3. Con ngốc nghếch!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, cô không mang theo ô. Và thế là cô phải dầm mưa về nhà. Ngoài đường ai ai cũng cầm ô mà đi, người không cầm ô thì ra sức chạy. Chỉ có mình cô là đi chầm chậm. Cô thích đi dưới mưa trong lúc này vì không ai biết cô khóc cả. Tâm trạng cô đang tồi tệ lắm, đây là lần đầu cô thích một người. Thời gian đó kéo dài tận hai năm, nhưng đổi lại là sự đùa cợt của cậu ta. Cô khóc, khóc nhiều lắm. Vì cảm chân thành của cô bị mang ra chà đạp. Điều đó khiến cô thật đau...

Về nhà thì mẹ liên tục trách móc cô vì cái tội không chịu mang ô khi ra ngoài. Như vậy thì có lẽ cô sẽ bị cảm mất. Lên phòng, cô tắm rửa và sau đó nằm xuống giường chùm kín cả chăn.

...

Đồng hồ báo thức reo đã từ rất lâu rồi. Nhưng cô không có sức để bật dậy, đầu cô như đang có ai dùng búa đập vào nó vậy. Trong người cô thì vừa nóng vừa lạnh, muốn đắp chăn nhưng đắp vào lại nóng. Cô liên tục chảy nước mắt, mồ hôi thì đầm đìa. Hình như cô bị cảm rồi.

Mẹ cô không thấy cô xuống nhà nên thấy bất thường. Mẹ cô lên phòng, bà phát hiện ra cô bị cảm.

...

"Này hôm nay con nhỏ ngốc nghếch đấy không đi học à?" Beomgyu dùng cái giọng điệu đáng ghét ấy hỏi.

"Bạn tôi không phải là con ngốc nghếch gì đó của cậu đâu." Sana trả lời rồi lườm cậu ta. Sana là bạn thân của cô từ lúc mới lên 5, hai người học chung từ mẫu giáo đến bây giờ. Cô thích Beomgyu, Sana không đồng tình một tí nào cả. Sana ra hết sức ngăn cản nhưng vẫn không ngăn được cô.

"Vậy hả? Nào giờ tôi chỉ tưởng nó là con đần thôi. Nhưng mà không đi học thì ai làm bài tập cho tôi đây nhỉ?" cậu ta nói rồi cùng đám bạn của cậu ta cười một phen đắt chí.

Đến khi Sana không còn chịu được sự quá đáng này nữa. Sana đứng dậy đập bàn. Dùng cái ánh mắt hình viên đạn nhìn đám bạn của cậu ta và cả cậu ta nữa. Có như vậy bọn nó mới không thể cười được nữa thay vào đó là lo sợ.

Lớp trưởng kéo tay Sana. Mục đích là chỉ muốn chuyện này lắng xuống.

"Sana à, cậu nên khuyên JiEun đi. Beomgyu quá đáng lắm rồi. Hôm qua ở sân bóng rổ ấy..."

...

"Này cậu bị cảm sao không nói với mình?" Sana mở cửa phòng, chạy nhanh đến giường của cô.

"Ừm...tại sáng nay khó chịu quá, không gọi cậu được."

"Cậu phải nhanh chóng khỏi bệnh đấy."

"Beomgyu... Có nhắc gì đến mình không?" bằng cái giọng thiếu sức sống ấy cô vẫn gượng hỏi Sana.

"Con ngốc nghếch. Cậu ta nói vậy đấy."

Cô cười nhạt.

"Cậu bị điên à JiEun? Cậu biết rõ là Beomgyu cậu ta chẳng hề thích cậu vậy cớ sao cậu cứ đâm đầu vào vậy? Còn chuyện hôm qua nữa... Mình, biết hết rồi."

Dứt câu. Cô không kiềm được nước mắt, cô nghĩ đến chuyện ngày hôm qua cô bị mang ra làm trò cười.

"Mình phải làm sao đây? Sana à mình khổ sở quá." cô kể hết mọi chuyện hôm qua cho Sana nghe. Nước mắt cô vẫn đầm đìa trên mặt. Sana cũng khóc. Sana khóc vì tình cảm của cô chân thành như vậy mà cậu ta lại làm thế. Khóc vì thấy bạn mình như thế mà chẳng làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro