23. Đi dưới một chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích cậu Choi Beomgyu!"

"Còn tôi thì không."

"Jieun tôi thích cậu! Làm bạn gái tôi được chứ?"

"Haha, thắng rồi nhé. Cậu phải khao đấy."

Cậu giật mình sau một giấc ngủ thật dài với cơn ác mộng, đầu cậu vẫn còn đang đau ê ẩm. Tại sao cậu lại thấy viễn cảnh này ở trong giấc mơ vậy chứ? Cậu nhìn thấy mình đùa cợt với tình cảm của Jieun, cậu nhìn thấy Jieun ngã nhưng cứ như vậy mà bỏ đi. Năm lần bảy lượt cậu gọi Jieun là "con ngốc", "đồ đần". Nếu chuyện này có là thật thì đó chính là ác mộng đối với Jieun chứ không phải cậu.

Sao cậu lại mơ như vậy chứ. Thật đáng ghét mà. 

Ái chà, xem kìa. Cậu đang nhìn chính bản thân mình trước gương sau khi tắm xong.

"Aigoo... trên đời này có người đẹp trai như vậy sao? Thật không tin nổi mà."

Cậu nói rồi tự mình lắc đầu cảm thán. Mỗi lần nhìn mình trước gương cậu lại tự mình khen mình, phục bố mẹ cậu sát đất vì đã sinh ra một gương mặt điển trai như này. Nhiều lúc cậu còn cảm thấy không tin nổi vào vẻ đẹp này của mình. Thật quá sức tưởng tượng. 

Cậu bước xuống nhà sau khi chuẩn bị mọi thứ. Dường như mọi người đã ra ngoài, nhìn đồng hồ thì dự đoán của cậu đúng rồi. Đã chín giờ hơn, em gái thì đi học, bố đi làm, mẹ về ngoại. Cậu bước đến tủ lạnh lấy nước thì thấy tờ note.

"Đồ con heo nướng, mọi người đã đi hết rồi anh tự mà lo liệu bữa sáng đi nhá!"

Nhiều lúc cậu không biết mình là anh nó hay nó là chị mình nữa.

Cậu định ra ngoài để ăn sáng nhưng vừa mở cửa thì trời đang mưa. Mới sáng thế này mà trời lại mưa rồi, đúng là âm u mà. Cậu phải đi ngược vào trong để lấy chiếc ô, sau đó cậu lại tiếp tục ra ngoài. 

Cậu đang đứng ở vạch kẻ chuẩn bị qua đường thì thấy Jieun ở bên kia. Trên tay cô còn cầm rất nhiều đồ, hình như mới từ siêu thị đi ra nhỉ? Chăm chỉ thật. Chẳng giống như cậu ngủ đến giờ này. Đèn bật, cậu vội chạy qua đường đến chỗ của Jieun. Vì trời đang mưa mà cô thì chẳng có ô nên từ nãy đến giờ cô vẫn đứng phía trước siêu thị. 

"Jieun này, đi cùng tôi nè!" Cậu nói rồi cười với Jieun. Nhưng cô thì lại có chút ngượng ngùng. 

"Thôi không sao, tôi tự đi được. Cậu đi đi."

"Mưa thế này không có ô mà đi đâu?" Beomgyu nói rồi lấy những thứ từ trong tay cô vào tay cậu một nửa, còn cô thì đang cầm một nửa. Vì tay còn lại cậu phải cầm ô nữa, cậu cao hơn mà nên phải cầm thôi. 

Trên đường đi hai người chẳng nói gì với nhau và cậu cũng không biết Jieun đang đi đâu.

"Cậu ăn sáng chưa?" Cậu nhìn Jieun rồi hỏi. Cái ánh mắt này cậu chưa bao giờ dùng nó để nhìn ai ngoài Jieun cả nhưng Jieun thì không thèm để ý đến nó.

"Chưa."

"Vậy chúng ta đi ăn nha?"

"À..cậu còn đi làm mà."

"Không sao. Tôi cũng chưa ăn, chỉ mất một ít thời gian thôi."

Jieun chỉ gật đầu rồi thôi. Nãy giờ vẫn không nhìn cậu đến một cái. Cậu đang thắc mắc không biết tại sao Jieun lại không chú ý đến mình. Không lẽ cậu không đủ hấp dẫn đối với cô hay sao?

Nhưng cậu nào đâu biết tim của người ta từ nãy đến giờ như muốn nổ tung. Đã lâu lắm rồi cô mới ở cạnh Beomgyu với cự li gần thế này. Từ đằng xa cô đã nhìn thấy cậu, nhìn xem cái cách cầm ô rồi thêm cái gương mặt đó kìa. Nó đẹp quá mức cho phép ấy, mọi người xung quanh đều đang nhìn vào cậu. Làm cô muốn lấy khẩu trang mang vào cho cậu ngay lúc này vậy. 

Cô có cảm giác hai tai của mình đỏ lên hết rồi, nếu mà nhìn cậu chắc cô xỉu luôn chứ không còn đỏ tai hay đỏ mặt nữa.

"Jieun này!" 

Cậu lại làm cái điệu bộ đấy với cô, nói xong rồi cưới ấy. Làm cô chịu không nổi.

"H..h..hả?"

"Ừm, cái cậu Mingyu gì đó với cậu không là gì chứ?" 

"Aishhh, vớ vẩn gì đấy. Bạn bè bình thường thôi, thiệt là." cô nói rồi cười khổ

"Cậu không thích cậu ta hả?"

"Làm sao mà thích được."

"Sao thế?"

"Tôi thích cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro