15. "Cậu... quay về được chưa?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu không nói cho tớ biết, Choi Beomgyu cậu thật quá đáng. Cậu đâu cần làm như vậy với tớ chỉ vì việc này.. Cậu làm cho tớ đau đớn suốt ba năm, còn muốn tớ tiếp tục đau đớn vì cậu sao?"

Cô vừa bước đi với vẻ mặt vô hồn, vừa trách cậu ấy. Cô lại khóc rồi. Khóc trong một buổi chiều tuyết rơi, sao cô lại lạnh thế này? À do mùa đông mà nhỉ? Nhưng thật ra cái sự lạnh lẽo này nó phát ra từ tim cô, nó rất lạnh...không thể nào diễn tả nổi cảm giác bây giờ của cô. Thật đau đớn.

Cậu ấy, bỏ cô đi thật rồi.

Mắt nhìn đường, cô thấy mọi thứ xung quanh đang nhòe đi. Đầu cô có chút không ổn định nó cứ chao đảo liên tục. Thân xác rũ rượi không một chút năng lượng của cô không thể bước tiếp. Đột nhiên cô ngã quỵ xuống đường không chút do dự, đôi mắt dần sụp xuống nhưng cô vẫn đang cố gắng gượng, gượng thật nhiều. Nhưng rồi nó vẫn khép lại và cô nhìn thấy một màu đen...

...

"Tỉnh rồi à?" Sana ngồi cạnh bên đưa tay lên trán của cô. "Cậu sao lại ngất xỉu ngay giữa đường như thế?"

"Sana ah! Sao mình lại ở đây vậy?" cô không chút sức lực mở miệng, gương mặt tái nhợt đang cố gắng gượng dậy.

"Ế ế, không cần phải ngồi dậy. Mình nghe Mingyu kể, sau đó hai đứa biết thế nào cậu cũng sẽ ra sân bay nên đã đi tìm cậu. Nhưng rốt cuộc không thấy cậu ở sân bay, mà cậu rũ rượi ngoài đường."

"À..cảm ơn hai người. Nhưng Mingyu đâu?"

"Về trước rồi."

"Thật sự, Jieun à đừng buồn nữa."

"Không có.. Mình..không có buồn đâu."

Cô nói rồi nhắm mắt, tuy không muốn nhưng nước mắt cô lại tuôn trào. Không thể kiềm chế được nó, chẳng nghe theo sự điều khiển của cô gì cả..

...

Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu. Năm đó cô quyết định không học đại học nữa vì kinh phí gia đình cô không ổn định. Gia đình cô đang trong bờ vực phá sản dù cô rất muốn học ngành thiết kế thời trang nhưng cũng phải khép đi giấc mộng ấy.

Đã ba năm trôi qua rồi, gia đình cô cũng đã ổn định hơn nhiều. Với số tiền mà cô dành dụm được bấy lâu nay cùng với tiền của bố mẹ, cô đã mở được một tiệm cà phê bé bé xinh xinh ở giữa Seoul tấp nập này.

"Cái con bé này, làm ơn đi con biết con bao nhiêu tuổi rồi không? Qua 20 cái xuân xanh rồi mà vẫn không có bạn trai. Con muốn ế tới già hả?"

Đó là lời mà mẹ cô cách vài ngày lại nói với cô.

Nhưng biết sao được, sau mối tình ấy cô không thể yêu thêm ai được nữa. Cũng đã ba năm rồi, không thấy tung tích gì của cậu ấy. Cũng đã sáu năm rồi kể từ ngày cô thích cậu ấy...

"Cậu... Quay về được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro