13. Ba năm cấp 3 trôi qua thật nhanh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt chất chứa nổi u sầu, thoáng qua nhìn cậu rồi bỏ đi đến nơi balo của cậu ta vứt xuống khi nãy để chạy đến đấm cậu. Cậu ta thả lỏng cà vạt nơi cổ mình rồi đưa balo lên vai, nhìn cậu.

"Đi đi trước khi tôi và cậu trở thành hai tên điên."

Cậu ta nói bằng giọng chắc nịch, ánh mắt giận dữ khi nhìn cậu lúc nãy đã biến mất. Ánh mắt lần này cậu ta nhìn cậu, sao càng nhìn cậu lại càng thấy vẻ u buồn trong đó. Chỉ là cậu ta đang cố che giấu nó mà thôi.

Cậu không đáp, cứ như vậy mà rời đi. Cậu cũng chẳng muốn đánh nhau, mẹ cậu sẽ làm loạn cả trường lên nếu biết chuyện này. Và cậu cũng chẳng muốn đánh một người tốt như Mingyu, hãy để cậu ta đánh một tên tồi tệ như cậu là được rồi.

...

Cậu mang đôi môi chứ vết bầm và quần áo không mấy gì tươm tất đến thư viện. Vừa nhìn thì có thể biết được cậu vừa trải qua một cuộc đánh nhau.

Cậu vẫn đứng ở cái góc cũ hàng ngày mình hay đứng để nhìn trộm Jieun. Những ngày được nhìn thấy cô, có lẽ là những ngày bình yên nhất lòng cậu. Nhưng cậu không mong rằng cô biết cậu đang nhìn về phía cô.

Cứ đứng đó, mải mê nhìn mái tóc xõa thỉnh thoảng được gió lướt ngang vui đùa. Cùng với đôi mắt hai mí rõ rệt, cứ chăm chú nhìn vào những cuốn sách mà cô thích. Đôi khi cô lại cong môi lên cười, một nụ cười nhẹ nhàng như vậy lại khiến Beomgyu như được sưởi ấm thêm cả nghìn lần.

"Nhận lấy nó nhé?"

Cậu tiến lại gần Jieun, đưa hộp quà bé bé xinh xinh mà cậu chuẩn bị cho cô. Cậu cũng không dám chắc là cô có lấy nó hay không. Nhưng cậu cứ đưa thôi, vì cậu đã chuẩn bị nó bằng những thứ chân thành nhất mà.

Cô ngước lên nhìn cậu rồi nhìn xuống gom hết những quyển sách trên bàn, đi trả nó. Cậu vẫn không chịu thua, cứ mặt dầy đi ở phía sau cô. Cô vừa trả xong sách là lúc tay rảnh rang nhất. Cậu vội lấy hai tay của cô và để hộp quà lên đôi tay bé nhỏ xinh đẹp ấy.

"Tạm biệt!" Cậu nhìn cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Đôi mắt ướm lệ nhìn Jieun lời nói chào tạm biệt của cậu vừa rồi cũng không được như bình thường, cậu nói với chất giọng run run có lẽ vì cậu sắp khóc nhỉ?

Cậu cười, nhìn cô rồi lại quay lưng rời khỏi thư viện. Cậu đi một vòng trường rồi lại đi dạo quanh nơi này. Cậu lại bắt xe để trở về trường cấp 3. Nơi chất chứa nhiều kỉ niệm đối với cậu.

Cậu bước vào cổng, rồi lại đi sang máy bán nước tự động. Cậu còn nhớ lúc nào cô cũng đứng ở đây vào mỗi buổi trưa, cô còn thử bấm một lần hai loại nước xem nó có thể cho ra hai loại cùng một lúc hay không. Lúc đó cậu phụt cười, nhưng cô nghe tiếng động thì cậu vội làm ngơ rồi lướt qua.

Còn cả nhà ăn này nữa cô cũng hay mua cho cậu sữa chuối. Cậu cũng muốn nhận nó lắm, nhưng cậu lại không thể làm như được. Cứ như vậy cậu lấy mà vứt nó vào thùng rác. Sáng nào cậu cũng thấy cô chạy vào đây mua hai hộp, một cho cô còn một cho cậu. Nhưng hộp cho cậu ngày nào cũng nằm ở thùng rác.

Hay những lần cậu nằm ngủ ở trên lớp. Ánh nắng của buổi sáng bắt đầu chào ngày mới. Nó chiếu thẳng vào mặt cậu, làm cậu đang ngủ thì cảm thấy chói chang nhưng chỉ vài giây sau cậu có thể cảm giác nó đã bình thường trở lại. Cũng bởi vì cô là vì cô đã lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn mà cậu luôn luôn muốn nắm lấy, cô đã che những tia nắng đấy cho cậu.

"Ba năm cấp 3 trôi qua thật nhanh. Đối với tớ là kỉ niệm u buồn còn đối với cậu là nổi đau đớn khôn nguôi..."

Cậu nhìn ngắm nó cả buổi.

Rồi cũng đành quay về để sắp xếp hành lý, ngày mai cậu phải đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro