3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lúc đó, có một người từ xa hướng về phía cô nhìn chằm chằm, nhếch môi làm nên vẻ cười khinh bỉ. đáy mắt sắc nhọn, suy tính mưu đồ gì đó

"alo cô chủ, tôi đã tìm ra con bé đó rồi ạ" một người đàn ông ăn mặc kín mít từ trên xuống dưới khẽ nhấc máy

[ ừ được lắm ]

người từ đầu dây bên kia treo nụ cười hài lòng khàn giọng nói lớn

[ giờ thì các người hãy bắt con nhóc ấy về ngay cho tôi. đừng hòng để nó chạy thoát nếu không thì tụi mày liệu hồn với tao. ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi có trường hợp xấu ấy mà phải không ? ]

mụ ta để kề miệng vào chiếc điện thoại, tâm trí bất thường buông những lời đe dọa khó nghe đến người qua máy

"dạ thưa tuân lệnh cô chủ" người đàn ông sau khi nghe những lời lẻ đe dọa trên liền sợ sệt, vâng dạ ngay với cô chủ hắn

.

"ting ting ting"

sau mấy tiếng chật vật ở trường, cuối cùng cũng tới giờ tan học. cô nghĩ chắc mình sẽ lén lún, lặng lẽ ăn trong tiết học mà không lo bị phát hiện. nhưng thực tế thì cô chẳng tài nào ăn được miếng nào, ngược lại còn phải ngồi hoàn thành hết đống bài tập mới thầy cô giao cho. cô ngồi chôn chân với đống vở sách dày cộm trên bàn đến nỗi giờ giải lao cũng không thiết nghĩ đến chuyện ăn của mình

cũng tại một phần cô không muốn để chúng dồn cả đống rồi mới về nhà làm. nói đơn giản là hiện tại cô đang cảm thấy bản thân mệt mỏi và uể ỏa cực

"ây da~ mỏi lưng quá đi"

cô vươn hai cánh tay đã sớm mệt lừ, khớp xương kêu 'ranh rách' làm động tác khởi động cơ thể. còn cái cậu beomgyu ngồi kế cô thì sau khi nghe tiếng tín hiệu ra về cũng cầm cặp đi về. đến lời tạm biệt với bạn cùng bạn cũng không thèm nói. cô đành bất lực, cười trong đau khổ với cái người bạn này

cậu là đang muốn làm khó mình phải không ? cứ thế này sao kết bạn được chứ

"riết mình sẽ cô đơn, không kết bạn được với ai, lại phải mất thời gian dài dài đây"

cô nghĩ thầm rồi cũng ngồi dậy khỏi ghế, khẽ thở dài một hơi, nắm chặt hai bên tay cầm của chiếc balo nhỏ đeo lên hai vai. từng bước đi ra khỏi cánh cửa lớp để về phòng trọ mình

phải kể rằng từ trước đến nay tức là từ cô còn nhỏ đến bây giờ, cô chưa từng giỏi trong việc xã giao và kết bạn với mọi người. một mình lủi thủi trong nhà, ngồi tự chơi trong một góc với sự giam lỏng của người mẹ kế

dù cô đã cố trốn ra khỏi căn phòng tĩnh mịch, không khí ngột ngạc đó để khám phá thế giới bên ngoài và để kết giao với nhiều người khác. cùng họ bắt chuyện giống như những người bạn đồng trang lứa ở khu vực nơi cô sống, nhưng cô chỉ thể tủi thân nhìn qua khung cửa sổ nhỏ thèm ước nguyện mà thôi

đến việc ra khỏi nơi này quả thật khó khăn thì làm sao cô tìm cách giao du với người khác, tìm bạn mới được chứ. huống hồ cô thử trốn rất nhiều nhưng mọi chuyện chả suôn sẻ, những đòn roi thi nhau cắn xé da thịt cô tạo nên nỗi ám ảnh không bao giờ phai. và cả những vết thương chằng chịt kia luôn hằn mãi lên từng tất thịt non mởn

cô không hề có lỗi sai gì trong chuyện này, chỉ tiếc duyên phận cô không gửi gắm cho cô một gia đình hạnh phúc hơn, yêu thương cô như bao hoàn cảnh gia đình may mắn khác ngoài kia

chỉ bất lực chịu đựng đến ngày cô được giải thoát khỏi nơi này, cái nơi mà người ta thường gọi là gia đình gì đó. với cô nó thực chất là một ngục tù, địa ngục u ám vì hơn tất cả cô chẳng nhận lại bất kì tình thương nào từ chính người thân ruột thịt của mình. không một ai quan tâm tới cô

.

đi dạo qua được nửa cung đường thì cơn ớn lạnh dâng trào khắp cơ thể cô khiến phút chốt trên bề mặt da tay nổi từng hột thấy rõ. cô đoán rằng dường như ngay phía sau cô đang có ai đó đeo đẽo dõi theo từng bước chân cô không rời

cô cố ý dừng lại thì hắn ta cũng đột nhiên phất giác dừng chân theo cô, cô thử bước tiếp thêm một sải chân nhỏ thì hắn cũng bắt chước chậm rãi tiến thêm bước tiếp. cô triệt để rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, lo sợ đến nỗi chân tay tê cứng, bủn rủn lúc nào không hay

cô lo lắng không biết vì điều gì mà mình lại bị người ta theo dõi. thử tưởng tượng nếu bản thân cô sơ hở tới một nơi hẻo vắng nào đó, thì cô chắn chắc rằng người này sẽ nhân cơ hội mà bắt cóc cô đi mất mà để lại vết tích nào

trong tình thế này, cô đành căng não tìm ra giải pháp để cắt đuôi hắn ta. nhưng nghĩ mãi thì chẳng có lấy một cách ứng phó nào hợp lí cho trường hợp nguy hiểm trên. với cái đà này cô thầm nghĩ cách tốt nhất chỉ có thể nhờ ai đó trên đường giúp đỡ, ở lại nhà họ một chút. nhưng tìm đâu ra ai được cơ chứ, nhất là cô còn chưa kết bạn được với ai trong lớp hay xin số điện thoại để liên lạc người ta

cắn răng nghĩ suy một hồi lâu

"thế quái nào mà phiền phức vậy. bực chết đi được"

cô đanh đá, chữi thầm trong miệng cái tên mất nết rảnh rỗi đang loay hoay đằng sau cô mà không chút kiêng nể như thể được cô cho  phép vậy

"giờ làm sao được chứ ?"

may thay, cô trông thấy cậu bạn cùng bàn với mình đằng xa, có vẻ đang đứng chờ chuyển xe buýt tới. cô không nhanh không chậm liền lập tức chạy đến phía cậu ta, nằm tay đối phương trong khi cậu ấy còn chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra

beomgyu chưng nguyên vẻ mặt khó hiểu trước hành động đột ngột này của cô. bộ cô không muốn để cho cậu về nhà sao, cửa xe buýt đã mở ra cho mọi người vào hết cả rồi

"chạy theo tớ, lẹ lên"

cô thở hộc hệch, gương mặt thoáng chốt đỏ bừng, mang vẻ hấp tấp như đang rất cần sự cầu cứu từ cậu

"cậu đang tính dắt tớ đi đâu ?"

beomgyu hạ tầm mắt nhìn cái người bên cạnh suốt quãng đường chạy bộ cứ mãi nắm chặt lấy tay cậu không buông, còn chả hiểu cả hai đi đâu mà cắm đầu về phía trước chạy thụt mạng như vậy. thật tình cậu chẳng muốn bỏ lỡ mất chuyến xe đã mới vừa mở cửa chào đón khách liền bị người này ngăn cản không cho bước vào

"mình đang bị theo dõi"

cô thì thầm trả lời thắc mắc người nọ, tay mỗi lúc càng siết chặt lòng bàn tay ấm áp đối phương hơn. ngại thì vẫn ngại nhưng trong tình thế nguy cấp này thì việc ngại ngùng sẽ giết chết cô mất

đành rặn ra một lời thỉnh cầu, coi như thầm cầu người này sẽ chịu rủ lòng tốt giúp cô một lần

"nên là cậu giúp mình với được không ?"

"..."

cậu thử liếc mắt về phía sau kiểm chứng lời cô nhóc này nói. đúng là không sai, khi thấy đằng sau hai người đang có một kẻ mặc áo đen, cơ thể đô con đang không ngừng đưa cặp mắt sắc bén như hình hai viên đạn nhìn chòng chọc về phía có hai cô cậu

đến cậu còn khẽ sợ rùng mình vì sợ hãi, nói chi đến cô là con gái thân yếu tay mềm cơ chứ. chỉ sợ sự nguy hiểm này sẽ bao trùm tới hai đứa bất kể khi nào không may thôi

giờ thật tình, cậu cũng như cô ấy mà không biết làm sao để xử lý hắn ta khi hắn cứ theo dõi bọn họ một cách không lộ liễu như vậy

"này, nhà cậu hiện giờ có ai khác đang ở không"

cô hỏi với chất giọng nghiêm túc

"um.. thật ra thì không có ai"

cậu đáp lời trong vẻ ngại ngùng, và cũng chả hiểu cô hỏi cái thứ quái này để làm chi khi mục đích của họ là để cắt đuôi tên chó chết kia. ba mẹ beomgyu không bao giờ có thời gian rảnh chung sống với cậu vì tính chất công việc, đa phần là tới thăm cậu vài lần trong tháng thôi có khi đợi hai ba tháng sau mới có lần gặp mặt kế tiếp

còn anh trai của cậu thì đã đến nước mỹ để du học và định cư tại đó nên cậu dám chắc rằng hiện tại nhà cậu chẳng có một ai cả ngoài trừ mấy người giúp việc làm thuê nhà cậu được bố mẹ cậu kĩ lưỡng lựa chọn, tuyển vào

"vậy cho tớ sang ở nhờ một đêm được không ? cậu biết đấy, um.. tên đó đi tớ hứa sẽ lập tức trở về và không làm phiền tới cậu"

cô khẽ treo nên nụ cười tươi nói nhỏ với người bên cạnh. trong một phút lạc quan còn sót lại, cô giơ ngón tay út bé tí mình lên đòi cậu phải móc quéo, coi như lời hứa của bản thân đặt ra uy tín với người nọ

"sao cũng được chứ biết sao giờ. vả lại nhà mình cũng sớm tới rồi ráng chạy bộ tí nữa thôi"

dù gì bản thân cũng lỡ chuyến rồi, đã đâm thao thì phải theo lao. đã muốn giúp đỡ người ta rồi thì chiều theo ý cậu ấy một chút vậy dẫu gì cả hai cũng không thân thiết gì mấy khi ở lớp, coi như lần này là cơ hội để cả hai làm quen với nhau

beomgyu dứt lời, liền không khỏi bật cười trước cái trò trẻ con vốn tẻ nhạt chỉ dành cho mấy đứa con nít thời mẫu giáo, cấp một này của cô. nhưng không biết ai xui khiến gì mà cũng đành miễn cưỡng giả bộ ngoắc ngón tay lại với cô

cô không ngờ cậu ta lại đồng ý lời yêu cầu giúp đỡ của cô. song hai bên không hẹn mà mảng tai đã đỏ lừng hết cả lên, khép hờ như cây trinh nữ hổ thẹn vừa bị ai đó tác động làm cho chúng ngại ngùng kép gập. rõ ràng là cô có chủ ý bài trò trước nhưng người ngại chính là cô, thật chẳng rõ mình vì lí do gì lại như thế

.

chạy cũng đã tốn khá nhiều thì giờ thì cuối cùng cô cậu đã tới nơi nhưng cái tên kia vẫn dai như đĩa bám theo tới tận đây

vào được tới nhà cậu, cô liền thở phào, lăn đùng lên chiếc sofa ở phòng khách rồi ngồi thoải mái tự nhiên như ở nhà mà quên bẽn, bản thân mình là con gái phải biết giữ hình tượng, giữ nề nếp chỉnh chu mới đúng đắn. người con trai nọ chỉ biết nhìn cô cười trừ làm một bên môi khẽ co giựt

nằm lì trên giường đã đời, cô sực nhớ đến chuyện ban sáng ở trường mình còn chưa bỏ gì vào bụng cộng thêm việc ban nãy chạy mệt té khói nên giờ bụng cứ mãi cồn cào

cô đang là đuối chết đi được

cô rất nhanh lấy cặp mình ra, lụi lọi bên trong cầm ra một hộp bánh ngọt ngồi ăn từng miếng bánh một cách ngon lành. đến nỗi dính vài vết kem tèm lem lên khoé miệng, chả khác nào một chú lợn con bị bỏ đói lâu ngày trời

cậu từ trong phòng, vừa mới thay đồ đồng phục thành bộ đồ ở nhà, sải bước xuống cầu thang thì đập vào mắt cậu là gương mặt lem lấm đầy kem tươi của cô. trong một ngày mà cô làm cậu muốn nén nhịn cơn cười trong họng đã hơn hai lần. beomgyu chầm chậm tiến tới, rút ra một cái khăn giấy lau còn mới chìa ra phía cô, ngụ ý để cô tự lau đi vết bẩn trên môi

"nè lau miệng cậu đi, dính đầy kem rồi kia" - cậu ôn nhu, giở giọng ấm áp mỉm cười

"à.. um.. mình cảm ơn cậu nhiều"

cô giựt mình cầm lấy miếng khăn giấy cậu ta đưa cho rồi chùi đi chùi lại nhằm lau hết dấu vết đầy rẫy sự xấu hổ. cô giờ chỉ muốn chui đầu xuống hố, đào thật sâu vào trong lòng đất mà đem giấu toàn bộ bản mặt mình. không lần nào có thể xấu hổ hơn bây giờ

.

đến gần khuya khi ngó ngàng ra khung cửa kính, thấy tên theo dõi cô dần mất dạng đâu mất. đúng theo như lời hứa, cô liền quyết định rời đi, mà không hề báo gì trước cho cậu ta tại vì cô e sợ sẽ phá đi giấc ngủ ngon của cậu ấy trên lầu. sẽ thật phiền phứt cho người khác nếu cô làm thế

cô khẽ mở cánh cửa, luồn người mình ra bên ngoài, cẩn thận từng chút một để không phải phát ra bất kì tiếng động lớn nào gây ồn ào. chỉ chưa đầy vài phút, cô đã thành công đi khỏi nhà cậu ta. lúc này cô cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết, tự do tự tại không còn phải lén lút cảnh giác như lúc về ban sáng nữa

đi được vài bước tiến thì cô bị người phía sau nhẹ nhàng bịt kín mũi miệng cô bằng khăn lau có tẩm thuốc từ trước khiến cô bất giác lăn ngã, nhào giữa nền đường xi măng căng cứng lồi lõm

bầu trời dần ngã tối, bóng đèn đường chỉ thể soi rọi một chút tia ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt. trên đường hiện không còn bóng dáng của một ai đi dọc quanh khu vực này

cô đã bị bắt một cách thầm lặng và đau đớn, đầu cô vì đập trực tiếp xuống nền sàn xi măng lạnh lẽo dẫn đến đầu óc choáng váng. một dòng đỏ tươi của máu lan ra thành một vũng ngập nước đặc sệt dưới ánh đèn hắt hiu lẻ loi. máu chảy dọc qua hỏm cổ mảnh khảnh, vết thương ngay vùng trán cô hiện tại rất nghiêm trọng và đang mất khá nhiều máu

dáng người bé nhỏ hao gầy nằm yên bất động dưới chốn hẻm lặng tanh, không một bóng người đầy đáng sợ. gã ta dĩ vãng thành công được mục tiêu của mình liền ré lên cười man rợn

dùng dây xích trên tay trói chặt hai cánh tay thon nhỏ của cô. mạnh tay lôi người bê bết máu vào trong chiếc xe ô tô màu đen tuyền, đẩy người cô lên dãy ghế phía sau rồi cho xe phóng chạy với tốc độ cao tới một địa điểm hắn đã sớm được cô chủ gửi định sẵn

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro