20 - bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đó, cả tụ cùng nhau đi ăn mì tương đen.

" nào, cứ gọi, hôm nay em với lavie bao tụi anh " - hanmin đứng dậy tụ hào

" ây da, no mất rồi " - jonghyuk quay sang lavie

[ lavie đang tay trong tay cùng beomgyu ]

" lâu ngày gặp lại, anh để người ta yên dùm coi " - hanmin tức giận

ăn xong, ai về nhà này, beomgyu cùng lavie đi dạo sông hàn một lúc..

" chắc anh vất vả lắm, em thấy anh ốm đi đấy " - lavie sót xa

" không có đâu, nhớ em nên ốm đi đó"

" lavie này " - beomgyu quay sang

" hửm ? "

" em về công ty anh làm trợ lý được không ? dù gì em cũng đang tìm việc mà "

" nhưng mà.. liệu có ổn khi mới tốt nghiệp đã làm trợ lý cho tổng giám không anh ? người ta dị nghị rồi sao ?"

" nếu em lo quá, thì làm thử mấy tháng ở vai trò thường, sau đó lên làm trợ lý cho anh luôn. được chứ ? "

" em sẽ thử, mà khi nào làm đây sếp ?"

" ngày mai."

mặc lên mình bộ đồ tươm tất nhất, lavie bước vào cửa công ty một cách tự tin hơn bao giờ hết, bên ngoài nhìn ổn vậy thôi chứ bên trong đang rối hơn ai cả.

đang đứng chờ thang máy, beomgyu đi lại

" ây da, hôm nay em đẹp thật ấy "

" giữ khoảng cách đi sếp ơi "

" công ty anh cơ mà ? "

" vâng sếp " - lavie đi về phía thang máy, vội đóng cửa, để beomgyu lại

mở vào, lavie được chị trưởng phòng được thẳng vào chỗ ngồi của mình, mọi người xung quanh ai cũng háo hức bắt chuyện và thân thiện lắm. điều này khiến cho lavie thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.

mấy chốc đã gần 5 tháng làm việc tại đây, mọi việc vẫn xảy ra như bình thường, êm ả trôi. hôm nay trên đường về, beomgyu hỏi

" thời gian thử việc như vậy đủ chưa ? em làm thư ký anh dùm cái đi "

" ơ đang yên đang lành, làm thư ký chi"

" tại đợi em nên anh đâu có tuyển thư ký đâu, công việc chất đống đây này "

" gà mới mà lên.. có kì không anh ? "

" ây da thua em thật đó, mai anh hỏi cho mà coi "

sáng ngày mai, beomgyu có mặt tại phòng kế toán - kiểm kê

" trong phòng này có ai muốn làm thư ký giúp tôi không ? công việc khá nặng nên cần thư ký "

đáp lại beomgyu, đám đông yên lặng. bởi lẽ, không phải ai cũng hiểu được cái tính ' sáng nắng chiều mưa ' này của ông sếp cả.

" không ai tiên phong thì tôi chọn đại nhé "

ai nấy đều cặm cụi làm việc tiếp khiến lavie khó hiểu. thường ngày, beomgyu cũng đâu đến nổi khó đâu nhỉ ? nhưng làm sao mà lavie hiểu được cách đối xử dành cho người yêu và người thường như thế nào của beomgyu.

" chọn bạn này đi, người mới nên chắc sẽ lanh lẹ " - beomgyu vỗ vai lavie

" ngày mai đến phòng nhân sự nhận việc " - beomgyu tiếp lời rồi bỏ đi

cả phòng kế toán như vỡ òa vì thoát được vấn nạn này. chị đồng nghiệp kế bên vỗ vai lavie :

" cố lên em, đừng chọc cha nội đó cọc là được "

" cố là cố sao chị, em thấy bình thường mà ta "

nói dứt câu, xung quanh chụm lại. một người lên tiếng

" em nói người mà sáng dô cười vui vẻ, trưa ra mặt hầm hầm này là bình thường á ? "

một người khác tiếp lời

" chỉ cần làm sai 1 số, anh ta có thể đì em suốt 1 năm trời, vậy mà vẫn bình thường sao ? "

lavie bủn rủn, không biết đáp thế nào

" dạ, chắc em chưa trải qua, hic xui thật ấy ạ "

nói như vậy, mọi người mới hiểu ra, nhẹ nhỏm làm tiếp việc dang dở của mình.

lúc về lavie có ghé phòng nhân sự để nhận việc trước, kẻo mai lại gặp vấn đề gì rồi sao

bước dô phòng, đập vào mắt lavie là bóng dáng quen thuộc

" ây da, nay đổi nghề hả giám đốc "

" ngồi ở đây chờ em đó, làm việc xong chưa "

" em rồi, chuẩn bị về đây "

" anh đưa em về " - beomgyu đứng dậy, cầm tay lavie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro