Làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu quan sát Kai thận trọng ngồi xuống bên mình, hơi thở run rẩy. Beomgyu dịch người ngồi dậy, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Kai chỉ nhìn thẳng, và Beomgyu có thể thấy được sự căng thẳng trong em. Anh không biết chính xác mình nên làm gì. Một phần trong anh chỉ muốn kéo mạnh cà vạt của em, hôn cho tới khi em thả lỏng thì thôi, nhưng phần khác thì lại muốn xoa bóp cho sự căng thẳng dịu đi trên vai và lưng em. Nhưng Beomgyu biết phòng mình còn nhạy cảm với Kai, nên đành nghĩ cách khác để làm em thoải mái.

"Nè" tay anh vuốt nhẹ trên lưng em, nhận thấy dấu hiệu tốt khi lưng em cũng giãn ra theo những cái chạm thay vì căng thẳng hơn "Em run hả?"

Kai gật đầu với nụ cười ngại ngùng, chỉ hướng mắt nhìn Beomgyu dưới hàng lông mi, lấy đi hơi thở của anh. "Đừng đánh giá em nhé!"

Beomgyu lại di chuyển lần nữa, lần này anh ngồi hai chân bắt chéo đối diện Kai, quay lưng với TV "Tại sao anh lại đánh giá em chứ? Biết gì không, em không phải là người duy nhất ở đây đang run đâu."

Kai chớp mắt nhìn anh bất ngờ, như thể em chưa từng nghĩ rằng anh cũng biết run. "Anh cũng run sao?"

"Em không nhận ra lúc anh kéo em vào nhà bếp, đẩy dĩa đồ ăn trước mặt em. Anh nghĩ làm thế sẽ ngầu, nhưng mà rõ ràng là không rồi." Beomgyu tươi cười nói nhận ra em đã bớt căng thẳng.

"Và anh nghĩ điều đó khá đáng yêu." Beomgyu bông đùa nhưng muốn làm Kai yên tâm hơn anh nghiêm túc nói tiếp "Này, đây không phải là lần đầu anh có người khác trong phòng. Nhưng đây là lần đầu tiên anh có em trong phòng mình. Và bởi vì là em...nên, anh có chút run."

Anh nhìn quanh phòng mình, hy vọng nó đủ ngăn nắp và hài lòng những tiêu chuẩn đánh giá thẩm mỹ của em. Dù sao thì anh cũng mường tượng dành nhiều thời gian với em ở đây.

Kai cũng nhìn quanh phòng anh lần nữa, mắt em lướt qua những tấm poster, nội thất, những đĩa nhạc cũ được xếp chồng và các thứ linh tinh khác. "Em thích phòng anh." em nở nụ cười, nói với anh "nó rất...giống anh. Và..." Em bắt gặp đôi mắt mở to, ấm áp của anh "Em thật sự thích anh."

Beomgyu thở mạnh, rướn người về trước, cúp mặt Kai trong lòng bàn tay rồi hôn chụt em một tiếng "moaw!"

"Bây giờ, hay xem có gì hay về bộ phim cũ kĩ của em."

"Nó chỉ cổ điển thôi, Beomgyu. Giống anh vậy."

Beomgyu gần như phì cười trước lời nói của em, nhưng sự thích thú khi em bắt đầu bạo dạng thả thính làm anh kìm lại. Anh nhướng lông mày lên với nụ cười tự mãn.

"Đó là sự thật." Kai nói trong tiếng nhạc từ bộ phim bắt đầu vang lên "Anh cổ điển hơn nhiều so với những gì anh nhận ra."

Beomgyu cảm thấy thú vị, ấm lòng và thỏa mãn. Anh dựa lưng vào gối, chờ Kai ngồi xuống bên mình sau sự lưỡng lự ngắn, kéo em sát lại gần, vòng tay qua vai em, hai cặp mắt cứ chìm đắm vào nhau, mãi mới dần chuyển sự chú ý sang bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro