#03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thức dậy thì đầu em có chút nhức và hơi chóng mặt, em cũng ngồi dậy nhắm mắt một lúc sau đó với lấy chiếc điện thoại trên kệ. Lại là tin nhắn đến từ taehyun...
----------------------------------------------------------

kang_taehyun t/b._wonie

kang_taehyun
Cậu khỏe chưa?
Dậy thì nhớ xuống dưới bếp hâm nóng
lại cháo tôi đem sang hôm qua rồi ăn
nhé, sau đó uống thuốc vào
Nhớ chưa?
Có dậy thì trả lời để tôi khỏi phải lo

t/b._wonie
dậy rồi nè, ban đầu thấy hơi chóng
mặt nhưng giờ thì đỡ rồi
tôi sẽ đi ăn ngay đâyy

kang_taehyun
Ăn từ từ thôi nghe chưa, cái đồ ngốc nhà
cậu lúc nào ăn cũng như đứa con nít sợ
bị giành mất vậy

t/b._wonie
tôi biết rồii
Cơ mà cậu không học hả?
Sao vẫn nhắn tin với tôi vậy?

kang_taehyun
Giờ vẫn chưa vào tiết nên tranh thủ
nhắn với cậu

t/b._wonie
Ò... vậy thôi tôi ăn nhé, taehyun nhớ
học hành thật chăm chỉ nghe chưaaa

kang_taehyun
Biết rồi, đi ăn đi
*đã xem*
----------------------------------------------------------
Taehyun nhìn lại những dòng tin nhắn mà cười nhẹ, cô nhóc này cứ dễ thương như vậy thì làm sao hắn có thể ngừng yêu được đây... Đang đăm chiêu với những dòng suy nghĩ của bản thân thì hắn chợt nhìn thấy bóng dáng của một người con trai...chính xác là choi beomgyu. Taehyun nhướn mày, kì lạ thật, sao cậu ta lại đi qua đây? Vốn dĩ lớp beomgyu ở trên tầng hai còn lớp hắn ở tầng một, lối dẫn lên tầng hai cũng không nằm ở hướng này, cộng thêm ánh mắt như đang tìm kiếm ai đó của cậu ta nữa, điều đó khiến taehyun tự hỏi beomgyu muốn tìm ai và để làm gì?

Về phía beomgyu, cậu cảm thấy kì lạ vì hôm nay không thấy em đứng đợi cậu ở cổng trường như mọi ngày, cậu nhếch nhẹ miệng, vậy mà từ bỏ rồi sao? Nhưng...chợt beomgyu lại cảm thấy có chút thiếu thứ gì đó, cậu chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Lúc em bám theo cậu mỗi ngày thì cậu thấy phiền, giờ không có em lại cảm thấy nhớ? Phân vân một lúc thì cuối cùng beomgyu cũng quyết định đi qua lớp em, ban đầu cậu không định làm vậy vì rất dễ trở thành mục tiêu bàn tán nhưng rồi cậu vẫn quyết định liều một phen.

Sau khi ghé ngang lớp t/b, beomgyu cố gắng đi thật chậm lại và nhìn vào bên trong để tìm kiếm em, nhưng kì lạ là chẳng thấy bóng dáng em đâu cả. Chẳng phải mọi ngày vẫn luôn theo sát cái cậu tên taehyun gì đó sao? Tự nhiên hôm nay lại mất tích, đang cố gắng nhìn xung quanh lần nữa thì chợt cậu va phải ánh mắt của taehyun..beomgyu như bị chột dạ, cậu liền bối rối né tránh ánh mắt của taehyun sau đó liền đi thẳng 1 mạch về lớp.
----------------------------------------------------------
*ting tong*

"Đợi chút, ra liền đây"

"Ồ, là cậu hả taehyun, sao vẫn còn mang cặp với mặc đồng phục là sao vậy? Cậu chưa về nhà hả?"

"Ừ, tan học là qua thăm cậu liền nên chưa về nhà"

"Vậy cậu vào nhà đi, đứng ngoài đây lạnh lắm"

T/b nói rồi kéo taehyun vào trong sau đó thì đóng cửa lại, cũng dần chuyển qua đông rồi nên trời có chút se se lạnh, đứng ngoài nói chuyện với taehyun mà từng luồng gió thổi qua làm em nổi hết da gà.

"Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Thi thoảng bị nhức đầu với chóng mặt nhẹ thôi"

"Đợi đã..khoan...trời lạnh mà cậu mặc quần đùi với áo cộc tay như vậy à won t/b?"

Lúc này taehyun mới chợt nhận ra rằng cái con người ngốc xít họ won tên t/b kia đang mặc quần đùi và áo cộc... Hắn thở dài, ai lại đi mặc như thế này vào cái thời tiết này cơ chứ, huống hồ gì lại vừa khỏi ốm xong nữa

"Ở trong nhà mà, cậu đừng lo"

"Trong nhà cũng không được mặc vậy, cậu muốn ốm tiếp à... Lại còn uống nước lạnh, chắc tôi chết với cậu quá"

"tôi muốn uống nước lạnh nên mới uống chút xíu thôi màaa"

Nói xong em liền cúi đầu xuống, tay cầm chặt cốc nước môi thì cứ bặm lại, taehyun lúc này mới nói tiếp

"Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi"

Em nghe xong có chút giật mình, giờ lại có chút bối rối không biết có nên hỏi taehyun không, nhưng rồi em vẫn quyết định hỏi thử xem sao

"Hôm nay cậu..có gặp beomgyu không?"

"không gặp"

"nói dối hả, chơi với nhau từ nhỏ đến giờ tôi lại không hiểu cậu hay sao chứ"

"thực ra thì..có gặp"

"Kể tôi nghe với, cậu gặp beomgyu ở đâu"

"Cậu ta đi qua lớp, nhưng bị tôi nhìn thấy thì liền đi luôn"

Taehyun liền nói ra chuyện sáng nay, t/b nghe xong thì không khỏi bất ngờ. Beomgyu đi qua lớp em làm gì cơ chứ? Huống hồ gì cậu còn chẳng quen ai ở lớp em...

"Beomgyu đi qua lớp mình? Cậu có nhầm không thế..lớp cậu ấy ở tầng trên cơ mà? Vả lại hướng lớp mình cũng không có lối nào dẫn lên tầng hai cả.."

"Không biết nữa"

Nói xong taehyun liền quay sang rồi nhìn thẳng vào mắt em, hắn nói

"Cậu lại đang suy nghĩ linh tinh đúng không?"

"Đâu có"

Thú thật thì bây giờ em đang suy nghĩ rất nhiều, có vui có buồn, vui là vì em nghĩ lỡ cậu không thấy em nên mới đi ngang để tìm thì sao, còn buồn là vì em nghĩ có thể cậu quen một người nào đó trong lớp em mà em không biết và lí do cậu đi ngang cũng chỉ để nhìn xem người đó ở đâu...

"Nếu cậu chưa khỏe hẳn thì cứ nghỉ ở nhà thêm ngày mai"

"Thôi, tôi khỏe rồi nè, cậu thấy không"

"Rồi rồi, giờ thì đi lên phòng và mặc thêm áo ấm vào đi. Cũng gần tối rồi trời sẽ trở lạnh, tôi không muốn thấy cậu bị cảm nữa đâu"

Em nghe xong thì liền không nhịn được mà bật cười, giờ thì em không biết taehyun là bạn thân em hay là anh trai của em nữa. Lúc nào cũng chăm sóc, quan tâm em từng chút một...

"Được rồi, nghe lời cậu, cậu cũng quan tâm tôi quá rồi đó Taehyun"

Taehyun cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu em, hắn nói thầm...

"Sự quan tâm này chỉ dành cho riêng cậu thôi"

"Cậu nói gì thế taehyun?"

"À, không có gì, thôi giờ cũng muộn rồi, tôi cũng có việc nên có lẽ phải về ngay đây. Cậu nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ rồi mặc ấm vào nhé, tôi mà thấy cậu mặc như vậy trong thời tiết này lần nữa thì cậu biết tay"

"Được rồi mà, nhắc mãi, cậu chả giống bạn tớ xíu nào"

Taehyun quay sang nhìn t/b, hắn im lặng không nói gì...

"Trông cậu giống người anh trai đang chăm sóc đứa em bị ốm hơn"

T/b nói xong thì liền bịt miệng cười, taehyun thì trầm mặc nhìn em. Đến bao giờ em mới nhận ra tình cảm hắn dành cho em đây...? Hắn biết bây giờ trong tim em chỉ khắc sâu cái tên choi beomgyu mà thôi, nhưng hắn vẫn muốn cố gắng, cố gắng để có được em, có được trái tim của won t/b

Lúc sau t/b đi cùng taehyun ra ngoài, hắn thì vẫn không quên dặn dò em lần nữa trước khi về, đừng nói vì sao hắn lại nhắc nhiều như vậy..đơn giản là vì nhắc mãi mà có bao giờ cái đồ ngốc kia chịu nghe đâu...

"Nhớ lời tôi dặn chưa đấy? Phải ăn uống đầy đủ sau đó uống thuốc rồi mặc ấm vào, nghe chưa?"

"Nhớ rồi mà, cậu về cẩn thận nhé taehyun"

Nói rồi em liền đưa tay lên xoa đầu hắn, sau đó thì tạm biệt hắn rồi đóng cửa cẩn thận và đi vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro