#021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thoáng đó thôi mà cũng đã được một năm hắn đi du học, dạo này tần suất gọi điện của hắn và em dần một ít hơn, chắc là em bận..phải rồi, hắn cũng bận nói gì em. hai người chỉ thi thoảng nhắn được vài tin, sau đó lại là dòng tin nhắn..

"nói chuyện sau nhé, tớ bận mất rồi, xin lỗi cậu nhiều nha taehyunie"

mỗi lần như vậy kang taehyun đều chỉ biết buông điện thoại xuống sau đó thở dài, cảm thấy tất cả những điều hắn làm đều vô nghĩa, đều không có hồi đáp

hôm nay là chủ nhật, thật tuyệt khi hôm nay trời mưa, đất trời bị bao phủ bởi màu tối u ám, thi thoảng lại có vài tia sáng dọc bầu trời..thật giống tâm trạng của kang taehyun lúc này

mỗi lần mưa taehyun đều nhớ đến người con gái ấy, nhớ đến những lần hai đứa đi chung chiếc ô về nhà nhưng trên đường lại đùa nhau đến nỗi dù có ô trên tay nhưng về đến nhà thì kết quả vẫn là ướt sũng, mỗi lần như vậy hai đứa lại chỉ biết nhìn nhau cười nắc nẻ

hắn bật cười, dù gì cũng đã một năm rồi..cứ như vậy làm sao hắn có thể rời bỏ won t/b

hắn cũng biết em và choi beomgyu ngày càng dành nhiều tình cảm hơn cho đối phương, thậm chí chẳng có một phút nào họ tách khỏi nhau. những lần gọi điện với em hắn đều có thể nghe thấy tiếng beomgyu lảng vảng bên cạnh em

nhiều lúc hắn ước mình là cậu, ước bản thân có thể là choi beomgyu chứ không phải kang taehyun..nhưng chỉ là ước

điều ước đó mãi mãi không thể thành sự thật..phải không?

mang theo tâm trạng nặng nề, taehyun với lấy chiếc áo khoác, xỏ đôi giày sau đó túm lấy chiếc ô treo cạnh cửa rồi bước ra ngoài, từng cơn gió cứ thổi vào người hắn..taehyun nhắm mắt đứng im tại chỗ mà tận hưởng những cơn gió ấy..chỉ mong rằng nó có thể cuốn theo hết mớ suy nghĩ của hắn mà biến đi

chẳng biết từ bao giờ taehyun lại thích đi dạo mỗi khi trời mưa, hắn đi không ngừng nghỉ, nhìn những con người đang vội vàng tìm chỗ trú mưa..

cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng taehyun dừng chân tại một tiệm coffee nhỏ, đứng im một lúc taehyun cũng quyết định bước vào, hắn gọi cốc coffee nóng sau đó chọn một bàn bên cạnh cửa sổ mà ngồi xuống

hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ bao giờ hắn lại cảm thấy thích tiết trời lạnh lẽo thế này..chắc là từ khi không còn t/b bên cạnh

vô vàn kí ức trước kia cứ hiện lên mãi trong đầu kang taehyun, khiến hắn muốn phát điên

kang taehyun vô thức rút lấy chiếc điện thoại rồi mò vào instagram của t/b. nơi đây có rất nhiều những bức ảnh xinh đẹp của em, và tất nhiên là có cả ảnh em và beomgyu chụp chung nữa

hắn vừa lướt điện thoại vừa tự mỉm cười, người con gái ấy sao mà xinh đẹp quá, khiến hắn không thể ngừng yêu được

bỗng..taehyun lướt xuống một bài viết cách đây 2 năm, đó là những bức ảnh em và hắn chụp chung hồi hắn còn ở hàn quốc

càng lướt lại càng thấy rất nhiều những tấm ảnh em đã đăng ở phía dưới, tất cả đều được won t/b lưu giữ rất cẩn thận

nước mắt không tự chủ được mà lăn dài trên khuôn mặt điển trai ấy..

phải chăng đoạn tình cảm này đã khiến hắn quá đau khổ?

phải chăng đã thực sự đến lúc phải buông bỏ người con gái ấy?

buông bỏ hết những tình cảm kang taehyun dành cho won t/b, chấm dứt sự đau khổ này và cũng là để giải thoát cho chính bản thân hắn

*

từ lúc taehyun bước vào quán coffee thì đã luôn có một ánh mắt dõi theo hắn, từ lúc hắn gọi đồ uống cho đến khi hắn mang theo nét mặt đượm buồn ấy nhìn ra cửa sổ. hay lúc hắn nhìn vào điện thoại, đang mỉm cười thì bỗng dưng lại khóc như đứa trẻ con

cũng chẳng hiểu vì sao ánh mắt của hyunmi từ đầu đến cuối đều dán lên người con trai đối diện, cô cứ âm thầm như vậy mà nhìn theo kang taehyun

nếu nói cô không bất ngờ khi nhìn thấy kang taehyun khóc thì chắc chắn là không phải. lần đầu tiên cô thấy hắn khóc, ở trường hắn luôn là người lạnh lùng nhất, cứng rắn nhất, không ngờ hôm nay lại vô cớ bật khóc thế này

cô tự hỏi rốt cuộc lí do gì lại khiến người như hắn phải bộc lộ mặt yếu đuối bên trong bản thân ra như vậy?

*

nhìn taehyun cứ khóc mãi như vậy hyunmi bỗng cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. cô không nhịn được mà đứng dậy cầm theo cốc nước của mình tiến về phía taehyun

"cho cậu.."

hyunmi đặt cốc nước xuống trước mặt taehyun, sau đó rút ra vài tờ giấy ướt đưa cho hắn. taehyun ngước mặt lên thấy hyunmi đứng đối diện liền giật mình mà gạt đi những giọt nước mắt còn lăn trên má, cất giọng trầm hỏi

"sao cậu lại ở đây"

"tôi vừa mới đến thôi, thấy cậu ở đây nên tôi mới đi lại chỗ cậu, tôi ngồi đây nhé"

hyunmi chậm rãi ngồi xuống tiện thể nhét mấy tờ giấy hồi nãy cô đã rút ra vào tay hắn. ban đầu taehyun có chút giật mình định không nhận nhưng hyunmi đã nhanh hơn hắn một bước, nên hắn đành cầm lấy

"tôi đưa cậu giấy cho cậu lau mà, đừng chỉ cầm trên tay như vậy"

taehyun nghe xong vẫn cầm im tờ giấy trên tay, hyunmi thấy vậy liền chẹp miệng rồi lấy lại tờ giấy từ tay taehyun sau đó từ tốn lau mặt cho hắn, điều này khiến taehyun có chút bàng hoàng mà ngả đầu ra sau

hyunmi thấy vậy cũng dừng lại, cô nhẹ nhàng nhét lại khăn giấy vào tay taehyun rồi nói

"đi mưa vào đây trú tạm mà còn không chịu lấy giấy lau cho khô mặt đi, cậu là đang muốn ốm sao?"

taehyun không đáp lại, chỉ khẽ nhìn hyunmi một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ

"hmm, tùy cậu vậy. tôi sẽ để lại cho cậu một ít khăn giấy ướt ở đây, lau xong sẽ đỡ hơn đó. tôi đi trước nhé"

nói rồi hyunmi đứng dậy, trước khi rời đi cô còn nói thêm

"tôi không biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, giống như phong thái của kang taehyun khi ở trên trường ấy, lạnh lùng, có chút kiêu ngạo của một học bá, tôi muốn thấy một kang taehyun như vậy hơn"

nói rồi hyunmi rời đi để lại taehyun cùng bầu không khí tĩnh lặng ấy. chẳng hiểu sao nghe xong lời nói ấy hắn lại cảm thấy có chút ấm áp

hắn cầm lấy bịch giấy ướt mà hyunmi để lại nhìn một hồi lâu, câu nói ấy vẫn mãi lặp lại trong tâm trí hắn, khẽ mỉm cười

"cảm ơn cậu, kim hyunmi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro