#016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- taehyun's pov -

ngày phải lên máy bay đi du học, tôi nửa không muốn đi, nửa lại muốn đi

không muốn đi vì ở nơi này có cậu, người con gái tôi thương suốt bao năm qua

cũng muốn đi vì tôi muốn quên đi cậu, quên đi đoạn tình cảm vô nghĩa ấy

trước khi đi tôi thấy mắt cậu ướt, bên cậu suốt từng ấy năm tôi chỉ nhìn qua cũng biết cậu lại đang muốn khóc rồi..nhưng có vẻ cậu đang cố kìm nén, chắc hẳn cậu đang sợ nếu cậu khóc thì tôi sẽ lưu luyến mà chọn cách ở lại bỏ cả tương lai phía trước

còn nữa, ngay lúc tôi nói dối cậu rằng tôi do xem phim khóc mà sưng mắt..có vẻ choi beomgyu đã hiểu tất cả, chỉ thấy cậu ta cười nhạt một cái, chắc hẳn đó là lí do nhảm nhí và ngu ngốc nhất mà tôi từng nghĩ ra, nhỉ?

và tôi nghĩ cậu chơi với tôi suốt bao năm liền sẽ nhận ra tôi đang nói dối, có vẻ tôi cũng không qua mắt được cậu..

tại sao?

tại sao tôi không thể ngừng nhớ về cậu?

tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến vậy?

tại sao?

hàng vạn câu hỏi vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi, kang taehyun tôi phát điên lên mất

chắc tôi cần thời gian

cần thời gian để quên đi câuu, quên đi đoạn tình cảm này, quên đi người con gái tên won t/b mà tôi đã từng đơn phương..

người chưa từng hướng về phía tôi...

*

cũng đã gần 2 tháng kể từ ngày tôi đi du học, mỗi ngày tôi và cậu vẫn gọi điện thoại hoặc không thì nhắn tin, tôi vẫn nghe cậu luyên thuyên kể về cuộc sống của cậu..và choi beomgyu, nhìn cậu có vẻ rất vui vẻ khi nhắc đến cái tên "choi beomgyu"

có vẻ cậu yêu cậu ấy rất nhiều

nhưng tôi vẫn lắng nghe từng chuyện mà cậu kể, dù sao thấy cậu hạnh phúc thì tôi cũng vui, dù có chút đau nhưng được nhìn cậu cười tôi cũng mãn nguyện. đối với tôi cậu là tất cả, cậu rất quan trọng

*

cũng như mọi ngày, cứ đến tầm 9 hoặc 10 giờ tối tôi lại khoác áo lên rồi đi lượn ra công viên gần đó, tôi muốn tâm trạng thoải mái hơn, càng cần không gian yên tĩnh để có thể suy nghĩ về những chuyện vừa qua

"đi đứng kiểu gì vậy"

"ah..xin lỗi, cậu..có sao không"

từ đâu lại có một cô gái đâm sầm vào người tôi, không biết đi đứng như nào mà lại không nhìn thấy tôi đi đằng trước đây? nhưng mà hình như cậu ta đang khóc sao? nghe giọng có vẻ hơi run đã vậy mặt còn nhem nhuốc nữa chứ. tôi có chút hoảng, chả nhẽ tôi lại dọa cậu ta sợ đến phát khóc? tôi đáng sợ vậy à?

"n..này, cậu đang khóc đấy à? tôi chỉ nói thế thôi chứ không dọa nạt gì cậu hết"

cô gái nghe xong liền lau nước mắt bật cười rồi phẩy tay vài cái "không phải, tôi đâu dễ bắt nạt vậy"

"ồ, làm tôi tưởng..dù sao thì cũng va vào cậu, xin lỗi"

"ừm, không sao"

nói xong cô gái đó liền cúi đầu rồi đi trước, tôi cũng không quan tâm lắm mà tiếp tục đi dạo, tôi vẫn về nhà rồi tập thể dục trước khi ngủ như mọi ngày..nhưng khác ở chỗ trong đầu tôi cứ xuất hiện hình ảnh của cô gái đó mãi.."cô gái đó là ai?"

"chỉ vì cuộc va chạm tình cờ ấy mà em dần bước vào cuộc đời anh từ lúc nào không hay.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro