#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigoo, cuối cùng cũng xong, mong cậu ấy sẽ thích nó..."

T/b nhìn hộp cơm nhỏ nhắn trên tay mà cười nhẹ, em thức dậy vào lúc sáng sớm, chuẩn bị cơm trưa cho người mà em đã thương suốt mấy năm qua, khi đã làm xong mọi việc em không nhanh không chậm mà nhẹ nhàng đặt hộp cơm vào túi, sau đó cùng một tâm trạng vui vẻ bước đến trường.

Khi đã đến trước cổng trường, em không vội bước vào mà nán lại như đợi một ai đó. Ồ cuối cùng người em đợi cũng đã xuất hiện rồi kìa, chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, sống mũi cao, ngũ quan hài hòa, tổng thể khuôn mặt nhìn y như một chú gấu vậy, rất đáng yêu nhưng mà lúc nào cũng giữ cái khuôn mặt lạnh như băng ấy. T/b liền chạy đến chỗ cậu ấy, kéo tay áo người kia, em nói...

"Beomgyu, tôi có thứ muốn đưa cho cậu"

"Chuyện gì"

Thấy thái độ hờ hững của beomgyu thì em có khựng lại một chút, suốt mấy năm qua thái độ của cậu đối với em mãi không thay đổi, lúc nào cũng thờ ơ như vậy, em vẫn giữ bình tĩnh mà đem hộp cơm tự tay em làm ra rồi đưa đến trước mặt cậu.

"tôi có làm cơm trưa cho cậu, biết cậu thích ăn gà nên tôi đã đặc biệt chuẩn bị, lần này..cậu sẽ nhận lấy nó chứ?"

Sở dĩ em hỏi như vậy là vì đây không phải lần đầu tiên em làm cơm cho cậu, suốt mấy năm qua sáng nào em cũng dậy sớm để chuẩn bị hai phần cơm, một cho cậu và một cho em, có khi em còn mải làm cho cậu mà quên mất không làm cho bản thân luôn ấy chứ, nhưng beomgyu hình như cũng chẳng để ý chuyện em làm đồ ăn cho cậu thì phải.

Có vài lần cậu cũng nhận cơm từ em nhưng sau đó thì đem vứt vào thùng rác hoặc không vứt thì cũng đem cho bạn ăn, cậu không thèm đụng một đũa... Thế mà chẳng hiểu sao em vẫn cứ kiên trì mãi, dẫu biết trước kết quả sẽ khiến em đau lòng. Nhưng cũng đâu thể trách Beomgyu đúng không? Có trách thì tự trách bản thân em đã yêu cậu quá nhiều thôi. Không thấy phản hồi từ beomgyu, em chậm rãi lên tiếng

"cậu nhận nó không..?"

Beomgyu khẽ cau mày sau đó dùng ánh mắt có chút chán ghét nhìn hộp cơm trên tay em, cuối cùng cậu vẫn cầm lấy, không nói lời nào mà đi thẳng vào trường, em nhìn theo cậu, thở hắt một cái rồi cũng từ từ bước về lớp học.

Về phía beomgyu, sau khi nhận cơm từ t/b cậu dù nhận nhưng vẫn như mọi lần. Khi đi qua cái thùng rác gần đó, cậu không chần chừ mà ném thẳng hộp cơm đó vào bên trong thùng rác và hành động đó đã lọt vào mắt của em. Hỏi em có buồn không á?

Có, tất nhiên là buồn chứ, cậu hết lần này đến lần khác làm em đau. Em cũng muốn đem đoạn tình cảm không hồi âm này vứt vào thùng rác như cách mà cậu làm với hộp cơm của em...nhưng em lại không làm được điều đó, đơn giản vì em yêu cậu quá nhiều...em lụy cậu, chính xác là như vậy.
----------------------------------------------------------
T/b mang khuôn mặt không mấy tươi tắn trở về lớp, bây giờ trong đầu em chỉ có choi beomgyu mà thôi, cái cảnh cậu thẳng tay vứt hộp cơm của em vào thùng rác cứ hiện mãi trong đầu, không thể nào quên được, em cứ vừa đi vừa nghĩ đến beomgyu mà không hề hay biết rằng đầu của em sắp đập vào cánh cửa lớp, khi đầu em suýt va vào cánh cửa thì có 1 bàn tay đưa ra và che cho cái đầu bé nhỏ của em, lúc này em mới giật mình và nhìn lên người đã đỡ cho em, ra là taehyun

"Cậu làm gì mà thẫn thờ như cái xác không hồn thế t/b, đi đứng phải cẩn thận chút chứ, nếu không có tôi chắn cho cậu thì có khi bây giờ cậu đã phải vác theo một cục u trên đầu rồi đấy"

Taehyun nhăn mặt nói, có vẻ hắn rất quan tâm đến t/b nhỉ? Hắn lo cho em thế cơ mà, em chỉ là không cẩn thận suýt va đầu vào cửa thôi mà đã mắng em như thế rồi...

"Rồi rồi, là do tôi bất cẩn, nhưng cậu đâu cần lo lắng vậy đâu, làm như tôi bị ai đánh không bằng"

T/b nghe taehyun mắng mình thì em bĩu môi rồi cãi lại hắn điệu giọng hơi hờn dỗi và có chút..mệt mỏi

"nghĩ gì mà đến cả đường đi cũng không chú ý?"

"nghĩ vài chuyện lặt vặt ấy mà, không có gì đâu..."

"choi beomgyu?"

"này taehyun, cậu theo dõi tôi đó à?"

T/b lườm nhẹ taehyun rồi quay ra hỏi ngược, hắn lại không nhịn được mà bật cười, cười vì nhìn em bây giờ trông rất đáng yêu, hai cái má khi em mím chặt môi lại phính ra nhìn chỉ muốn véo cho một cái. Nghĩ là làm, hắn đưa tay lên nhéo vào má em

"Aaa, đau, đồ đáng ghét này, buông ra coiii"

"nói mau, có phải lại là choi beomgyu không?"

"Bỏ cái má đáng yêu của tôi ra đã cái đồ đáng ghét đô con này"

Taehyun không nhéo má em nữa, chậm rãi bỏ tay xuống rồi đưa vào túi quần sau đó cất tiếng hỏi lại em một lần nữa, nhưng lần này giọng hắn có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Nói tôi nghe xem có chuyện gì"

"Thôi được, vào lớp đi rồi tôi kể cho, đứng ngoài này mỏi chân lắm vả lại lỡ bị nhìn thấy người ta lại đồn ầm lên cho coi"

Em nói rồi kéo tay taehyun vào trong lớp, sau khi đã ngồi vào chỗ của mình, taehyun liền quay sang nhìn em

"Giờ nói được chưa"

"Thì là beomgyu, hồi sáng tôi có làm cơm cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn không thực sự nhận nó"

Taehyun nghe vậy thì nổi cáu, toan đứng dậy đến chỗ beomgyu cho cậu ta một trận nhớ đời thì em đã cản lại và kéo hắn ngồi xuống

"Thôi, cậu mà gặp beomgyu bây giờ có khi lại ầm cả trường lên mất"

"Nhưng cậu xem cậu ta làm gì với cậu kìa, không thích thì từ đầu đừng có nh--"

"là tôi muốn Beomgyu nhận nó, taehyun..bình tĩnh"

"tôi quyết định sẽ bày tỏ tâm tư của tôi với cậu ấy vào cuối tuần này, sau đó nếu không có kết quá thì tôi sẽ từ bỏ"

Taehyun có hơi kinh ngạc khi em nói chắc nịch như vậy, dù đây không phải lần đầu tiên em nói câu đó trong suốt gần ba năm đơn phương beomgyu nhưng lần này, taehyun có thể thấy được sự chắc chắn qua giọng nói của em. Vậy cũng tốt, em sẽ không phải khóc vì người không đáng nữa, và..hắn cũng có thể nhân cơ hội này mà theo đuổi em.

"T/b này..."

"có chuyện gì"

"Cậu hãy nhớ rằng dù có chuyện thì tôi cũng sẽ ở luôn ở bên cạnh cậu, nhé?"

em nghe xong liền phì cười, đưa tay lên xoa đầu taehyun, nói

"tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tôi, taehyunie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro