kẻ mộng mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em là hàng xóm của nhau từ khi còn nhỏ, anh 6 tuổi còn em kém anh một tuổi, vì chơi thân từ bé nên cả hai cũng được coi là thanh trúc mã. Em với anh cứ thế lớn lên cùng nhau, kể cả cấp 1 cấp 2 hay cấp 3 cũng đều học chung trường, thậm chí còn là một cặp đôi nổi tiếng trong trường vì cả hai đều nhan sắc vẹn toàn và trông hai người rất hợp đôi nhưng họ lại không phải người yêu, dần dần em có tình cảm với anh và anh cũng vậy vì đã thân nhau lâu vậy thì cũng phải nảy sinh một chút tình cảm với đối phương chứ. Trong một lần đi công tác xa, ba mẹ em không may gặp tai nạn rồi qua đời, em cảm thấy cả cuộc đời mình như sụp đổ vì ba mẹ là những người mà em yêu quý nhất nhưng giờ họ đã không còn bên cạnh em nữa rồi, em mất ăn mất ngủ nhiều khi còn tự nghĩ quẩn ngay lúc đó anh là người duy nhất bên cạnh em, yêu thương chăm sóc em rồi hai người thành một đôi khi nào không hay, anh luôn chiều chuộng và yêu thương em để bù đắp lại tình cảm mà ba mẹ đã dành cho em, tình yêu họ dành cho nhau sâu đậm và hạnh phúc đến khiến cho người khác phải ghanh tị. Yêu nhau chưa được bao lâu thì anh tốt nghiệp cấp 3 và phải sang Mĩ du học, anh nói với em đợi anh 4 năm bên đó trở về sẽ cầu hôn em, mặc dù không muốn nhưng môi trường học tập bên Mĩ tốt hơn nên em đành chấp nhận. Trong năm đầu tiên anh du học dù yêu xa nhưng tình cảm của họ vẫn mặn nồng như vậy, ngày nào anh cũng gọi cho em, hỏi thăm sức khỏe rồi nhắc nhở em phải biết chăm sóc bản thân, nhưng đến năm thứ hai anh như mất tăm trên mạng xã hội, anh không nhắn tin cho em tài khoản của anh cũng không hoạt động, không có một tung tích gì về anh cả ra là anh gặp tai nạn nên làm rơi hết giấy tờ và điện thoại, điều này đã khiến em rất lo lắng, em tìm tài khoản anh trên mạng xã hội nhưng không thấy, thậm chí em còn định đặt vé máy bay sang Mĩ để tìm anh vì em sợ anh cũng sẽ gặp chuyện như ba mẹ mà bỏ em đi, cũng may được bạn bè động viên và em tự nhủ chắc do anh bận quá nên không nhắn cho mình được nên em lại quay về chờ đợi. Cuối cùng thì 4 năm cũng trôi qua, anh mãi vẫn chưa trở về vậy là em lại điên cuồng tìm tung tích của anh cho đến 2 năm sau có một bóng dáng quen thuộc ở trạm xe bus và người đó là anh, em nhìn thấy anh thì vui lắm, em bắn như tên lửa lao đến chỗ anh, anh cũng nhìn thấy em cả hai lao đến ôm chầm lấy nhau rồi cười lên như hai đứa trẻ, sợ em lo lắng anh nói dối do anh quên mật khẩu nên không đăng nhập vô tài khoản được. Một năm sau, anh và em đến tháp Namsan cùng nhau treo ổ khóa tình yêu rồi anh quỳ xuống, khoảnh khắc mà anh lấy hộp nhẫn ra tim em như ngừng đập, anh hỏi liệu em có thể trở thành vợ anh không, người mà anh có thể yêu thương và chở che đến cuối đời không và đương nhiên em đồng ý, rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Không lâu sau anh và em tổ chức đám cưới, đám cưới được tổ chức tại một nhà hàng, màu sắc chủ đạo của đám cưới là màu trắng màu em thích nhất.

*Ảnh minh họa

Hôm đó em mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, tuy không cầu kì nhưng lại thật hợp với em. Anh cũng khoác trên mình một bộ vest đen thật chỉn chu.

*Ảnh minh họa

Không khí lúc đó thật lãng mạng làm sao, khi bài hát only vang lên em cùng anh bước lên lễ đường, anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng rồi mỉm cười, lúc này em cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế giới vậy, sau khi đọc lời thề anh đeo nhẫn cưới lên tay em cả hai trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào trong tiếng hò reo của mọi người rồi *ĐÙNG* em mở mắt thấy mình đang nằm giữa căn phòng phòng em đang cháy, xung quanh chỗ nào cũng toàn lửa bao chùm cả căn phòng là khói đen mù mịt, hóa ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ đúng như trước anh và em từng là một đôi và anh cũng đi du học rồi bị tai nạn nhưng không giống như trong giấc mơ anh đã mất chí nhớ, 2 năm sau em cũng gặp anh ở trạm xe bus đó cứ nghĩ anh sẽ vui mừng khi nhìn thấy em nhưng không vì anh đã quên đi em rồi, em tiến lại gần anh định mở lời nhưng không giám vậy là em đã đi theo anh, sau đó em thấy anh bước vào một tòa trung cư ra là anh sống ở đó nên em cũng chuyển đến nơi anh sống luôn, phòng của em cũng ngay cạnh phòng anh. Thật đau lòng làm sao khi sống ở đó được vài ngày thì em biết anh có người yêu mới em đã định rút lui nhưng không được vì em còn quá yêu anh, dù hôm nào cũng phải chứng kiến người mình yêu thân mật với người khác nhưng chỉ cần được nhìn thấy anh là em hạnh phúc rồi, mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là hàng xóm bình thường, em thì vẫn cố tiếp cận anh và có vẻ cô người yêu của anh nhìn ra điều đó nên không vui anh cũng cố không tiếp xúc với em hơn. Tối nào em cũng luôn nhớ về khoảng thời gian mà anh và em còn yêu nhau lâu lâu em còn tự tưởng tượng anh đang bên cạnh em, ôm em ngủ mỗi tối như trước nữa, đúng là một kẻ mộng mơ mà. Quay về thực tiễn phòng em vẫn đang cháy, có lẽ em sắp chết rồi nhưng bỗng giọng nói đó vang lên, là giọng anh, em cố gắng dùng hết mọi sức lực cuối cùng bò về phía cánh cửa kia rồi em thấy anh anh cũng thấy em, em nghĩ anh đến đây để cứu em nhưng không, hình như anh cố tình lơ em, vậy anh đến đây vì điều gì? Anh chạy vào nhà, đi ra trên tay đang ôm chặt cô người yêu của mình. Ngay khi bóng lưng anh rời đi tim em thắt lại, em tự hỏi bản thân nếu lúc đó em can đảm hơn chút nói cho anh biết hết sự thật, nếu lúc đó em ích kỉ hơn chút thì giờ em có phải chịu khổ vậy không? Nỗi đau giày vò thân xác và tinh thần nay đã quá lớn làm sao một cô gái nhỏ bé như em có thể chịu được? Em mệt lắm rồi, ai cũng bỏ em mà đi kể cả anh, em cười nhưng trông thật chua xót từng hàng nước mắt thì cứ lăn dài mãi trên má, mắt em từ từ khép lại hơi thở dần ngắn đi rồi em chết vì ngạt khói và bị bỏng nặng. Bên ngoài đó, sau khi em chút lấy hơi thở cuối cùng bỗng một cơn đau dữ dội ập đến đầu anh, anh đau đớn ôm đầu rồi gục xuống sau đó anh được đưa đến bệnh viện, mở mắt ra xộc lên mũi anh là một mùi hóa chất và vô vàn mùi thuốc hòa trộn lẫn nhau, anh thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ trắng và nằm trên giường bệnh, việc đầu tiên anh làm là lao xuống giường rồi anh chộp lấy chiếc remote bật bản tin mới nhất, bản tin đưa tin *đêm hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chung cư XXX trong đó 47 người bị thương và 28 người thiệt mạng* sau đó camera lia tới một cô gái xinh đẹp nhưng cô đã bị bỏng gần hết cả người và khuôn mặt, anh ngồi khụy xuống đôi mắt đẫm lệ hóa ra anh đã nhớ hết rồi, mọi kí ức đã ùa về tâm chí anh, được biết xác của em cũng đang ở ngay tại bệnh viện của anh, anh lao ra khỏi phòng bệnh chạy đến nhà xác, dù bị các y tá giữ chặt ngăn cản anh vẫn cố gắng gượng để vào được bên trong, anh nhìn thấy rồi ôm chặt lấy em nhưng giờ đây em chỉ còn là một cái xác khô, anh đau đớn lắc đầu cho rằng em vẫn chưa chết, rồi ngày mai em sẽ lại đón anh về cùng anh đi dạo làm bữa sáng cho anh, chơi đùa cùng anh như mọi hôm thôi, đôi mắt anh giờ sưng húp vì khóc quá nhiều, anh thấy hối hận vì đã không thể bên em, bảo vệ em lúc em cần nhất nhưng giờ đã quá muộn rồi. Đã hơn một năm kể từ ngày em rời khỏi thế gian này, anh và cô người yêu đó đã chia tay vì cô đã quá ngán ngẩm việc anh cứ luôn nghĩ về em mỗi ngày mà không quan tâm đến cô, anh từ một người luôn vui cười và năng động nay càng sống ẩn đi, anh thường lui tới những quán bar để uống rượu, việc uống rượu quá nhiều đã khiến anh bị nghiện rượu, nhiều khi trong cơn say anh vô thức gọi tên em rồi đi tới mộ em khóc lóc tới sáng, anh cũng luôn tự tưởng tượng em đang bên cạnh mình, ôm hôn mình như trước. Giờ thì ai mới là kẻ mộng mơ đây?

-End-

Hiluu mn ạ, t là Chowon đây, cảm ơn vì đã đọc hết truyện của t ạ, đây cũng là lần đầu t viết truyện nên nếu có gì sai sót thì mong mn có thể góp ý cho t nha♡♡♡ mong rằng sau này chúng ta có thể gặp lại nhau trong nhiều bộ truyện khác của t ạ, chúc mn một ngày tốt lành☺💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro