015: Not My Boyfriend Anymore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thông báo tin nhắn làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. À ra là tin nhắn của Miyoon, bạn thân tôi, cô nàng nhắn tin rủ tôi ra ngoài cho thoải mái đầu óc, có lẽ vì tôi đã than thở với nó quá nhiều về đống bài tập. Tôi vốn chả có tinh thần gì đang nhắn tin từ chối thì tin nhắn lại đến, cô bạn quý hoá của tôi nhắn cô ấy đã đứng trước nhà tôi rồi, tôi liền chạy ra mở cửa.

Lạ thật hôm nay Miyoon còn bắt tôi phải sửa soạn thật đẹp, tôi chọn một chiếc váy màu đỏ vải tweed, khoác ngoài chiếc áo dạ dáng dài, tóc uốn xoăn một chút rồi makeup một tí, nhìn bản thân trong gương tươm tất gọn gàng tâm trạng cũng khá lên.

Tôi cùng cô bạn dạo quanh phố phường, các cửa hàng đều trang trí sặc sỡ đón giáng sinh, đường phố tấp nập người chơi lễ, rực rỡ ánh đèn từ các biển hiệu. Trong cái thời tiết lạnh giá này, các cặp đôi đang tay trong tay dạo bước có cặp còn dừng lại ôm nhau, tôi lại thấy chạnh lòng.

Tới bữa tối, Miyoon dẫn tôi đến một nhà hàng kiểu tây sang trọng, nó nói với lễ tân về chuyện gì đó rồi kêu tôi lên sân thượng của nhà hàng.

Vừa từ thang máy bước ra một cảnh tượng tôi nghĩ rằng dù có một ngày tôi không còn nhớ bản thân mình là ai thì vẫn sẽ nhớ như in nó.

Cả sân thượng tràn ngập hoa hồng dẫn thành một lối đi, tôi chậm rãi bước đi, điểm cuối của đoạn đường hoa được xếp hình trái tim rất to, ở giữa là chiếc bàn với đầy ảnh của tôi và choi beomgyu. Tôi lật thử quyển album trên bàn, tất cả ảnh được sắp xếp từ lúc chúng tôi mới yêu được ghi chú rõ từng ngày từng dịp, ở cuối là trang trống được ghi chủ wedding day. Đột nhiên, một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, không khó để biết đó là ai, cảm giác ấm áp quen thuộc này chỉ có thể là anh.

beomgyu ôm tôi hồi lâu, tôi ngỡ như thời gian ngừng trôi, thời khắc này tôi chỉ muốn được ôm thế này mãi mãi. Anh xoay người tôi lại, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra là chiếc nhẫn với viên kim cương lấp lánh bên trên, anh đeo nhẫn vào cho tôi. Ôi tôi xúc động muốn khóc rồi đây.

À mà khoan, có gì đó thiếu thiếu

"Sao bạn không hỏi em đồng ý hay không?"

"Bạn có thể không đồng ý chắc?"

"Cho dù là thế bạn cũng phải hỏi chứ"

Anh ôm tôi rồi thủ thỉ bên tại

"Chúng ta kết hôn nhé!"

"Được!"

Tôi không còn bạn trai nữa, giờ tôi có một ông chồng rồi. Ông này hơi nhõng nhẽo với thích lừa tôi nhưng thôi tạm chấp nhận.

Sau này choi beomgyu kể lại rằng cả tháng đó bận rộn công việc rồi còn sắp xếp việc cầu hôn, còn nhờ Miyoon dắt tôi đi, hỏi sao lại phải ngày đó thì ảnh không nói. Nhớ lại thì beomgyu từng nói ảnh thích tôi từ cái bữa chở tôi đi bệnh viện đợt đau dạ dày, kêu nhìn tôi ngủ cưng quá nên thích. Mà hình như bữa đó là giáng sinh nên ảnh mới nấu ăn ở nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro