011: Lucky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có ai thắc mắc cơ duyên nào mà tôi và choi beomgyu quen nhau không? thực ra thì chúng tôi từng là quan hệ chủ nhà khách thuê đó!

năm đó tôi mới chuyển lên seoul học đại học, vốn muốn ở ký túc xá, khổ nỗi vận may của tôi không cho phép, vì đăng kí muộn nên không còn chỗ nên đành thuê trọ ở ngoài. tìm mãi thì mẹ tôi báo là bà đã tìm được một chỗ của con trai người bạn. thế là tôi cũng liên lạc đến số điện thoại mẹ cho rồi hẹn ngày xem nhà.

ngày đến xem nhà, chào đón tôi là một anh chàng rất đẹp trai, gương mặt hài hòa, các đường nét dù mềm mại nhưng lại toát lên sự nam tính lạ thường, dáng người cao mảnh, thực sự là cực phẩm! nghe giọng thì tôi xác định đây đúng là người đã nói chuyện với mình qua điện thoại, giọng nói trầm nhưng không lạnh lùng mà ngược lại mang cảm giác rất ấm áp. sau khi chào hỏi, anh ấy dẫn tôi đi vòng quanh nhà, ngôi nhà này có 1 trệt 1 lầu, diện tích khá rộng, nếu chỉ 1 người ở thì đúng là có chút trống trải.

mọi vật dụng trong nhà đều là những thiết bị rất hiện đại, có phần kì lạ với một đứa mù công nghệ như tôi, thấy tôi hơi ngơ ngơ, anh chủ nhà bên cạnh giảng giải rồi tận tình chỉ cách sử dụng. chỉ sau khi hỏi giá, tôi mới có chút nghi ngờ, giá cả thực sự là quá rẻ, tới mức tôi nghĩ 1 là anh chủ nhà bị ngốc, 2 là anh ta muốn lừa tôi. và đúng thật, tên chủ nhà đó đã lừa tôi thành bạn gái hắn!

lúc mới chuyển vào, beomgyu với tôi không mấy khi gặp nhau. tôi thì thường dậy trễ còn beomgyu dậy sớm nên không có cơ hội gặp mặt nhiều, may ra buổi tối mới có mấy lần chạm mặt. nhưng cũng vì dậy trễ nên tôi hầu như chả bao giờ ăn sáng cả, lâu ngày thành bệnh dạ dày.

hôm đấy tôi đau bụng dữ dội rồi ngất đi trong phòng, may sao beomgyu có nấu đồ ăn tối ở nhà nên lên phòng kêu tôi ăn cùng thì phát hiện ra. tôi chỉ nhớ sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là beomgyu đang ngồi ngủ bên cạnh, tay còn nắm chặt lấy tay tôi, ngại chết được! thấy tôi động đậy, anh mới tỉnh giấc, hỏi han tôi đủ kiểu. từ đó, anh chủ nhà tốt bụng hằng ngày đúng 6 rưỡi sẽ lên phòng lay tôi dậy, nấu đồ ăn sáng cho cả hai rồi đưa tôi đến trường luôn. chúng tôi cũng trở nên thân thiết hơn, có khi buổi tối rảnh sẽ cùng nấu ăn, xem phim rồi trò chuyện. dần cũng nảy sinh tình cảm.

lúc tỏ tình là khi tôi đang ngồi đọc sách, còn anh thì mang đĩa bánh quy mới nướng ra, tôi theo thói quen lấy một cái nhét vào miệng

"ăn rồi thì làm bạn gái anh"

"thế em nhả ra nhé!"

"nhả ra làm người yêu anh"

tôi liền cười cười mà ăn bánh, nghĩ đơn giản chỉ là lời trêu chọc, mặt beomgyu dần nghiêm túc, anh ngồi bên tôi rồi nắm tay mà nói

"anh nói thật đấy, bạn làm bạn gái anh nhé"

tôi như thể nhìn thấy cả vũ trụ trong mắt người con trai đối diện, ánh mắt chân thành đẹp để ấy. tôi đơ ra mấy giây rồi hôn lên đôi môi anh như một câu trả lời. mặt anh sáng rỡ, beomgyu lấy từ túi quần ra một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt đá ngọc hồng lựu rồi đeo lên cổ cho tôi. sau đó ôm tôi rất lâu, anh nói đây là thứ đánh dấu cho tình yêu của hai chúng tôi, anh đã chuẩn bị nó rất lâu rồi... chuẩn bị cho người con gái anh thương

chúng tôi từ những cá thể đơn độc đến với nhau, không rầm rộ khoa trương, chúng tôi yêu nhau từ sự chân thành và những thứ giản đơn, thật may mắn khi vẫn cùng người mình yêu đi trên đường đời chông gai này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro