Chap 15: Lí do.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Tại sao lại là tớ?

- Có lí do gì để không được là cậu không?

- ... Tớ ..
Jae Hyun cúi mặt xuống còn thấp hơn, mớ tóc loà xoà ngấm mồ hôi mướt mát khi nãy đang khô dần dưới tiết trời lạnh khiến Ji Beom cảm thấy đôi gò má cậu khẽ run run.

- Vì cậu thích người khác rồi à?

- ...

- Bắt đầu thích cậu, là tớ. Người hôn cậu, cũng là tớ. Chẳng lí do gì, cũng chẳng có ai phải áy náy hết, tớ bắt đầu được ... thì tớ cũng kết thúc được.
Kim Ji Beom nói mà không thực sự nhìn vào mắt cậu. Sau lưng Jae Hyun, một ánh đèn xe con nhá đến, người tài xế cuối cùng cũng tìm thấy cậu chủ của anh ta.

- Ji Beom à ...

- Tớ xin lỗi, là tại tớ .. mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa thôi. Đừng bận tâm, về nhà đi Jae Hyun à, trời lạnh lắm.

Kim Ji Beom kéo nhẹ khóa áo khoác của cậu lại rồi xoay lưng đẩy Jae Hyun về phía chiếc xe con. Nó đứng đấy, nhìn theo bóng chiếc xe sang trọng chạy khuất dần trên đoạn đường lớn. Khoảnh khắc cậu nói rằng nụ hôn đầu không giống như Choi BoMin đã khiến Ji Beom không kiềm chế nổi bản thân mình. Nó không chắc hành động bộc phát vừa rồi sẽ là đúng hay sai, liệu có đem cậu ra xa nó mãi mãi không nhưng có một điều mà Kim Ji Beom rất chắc chắn. Lời yêu dành cho cậu kiểu gì cũng phải được thốt ra, nếu không phải là hôm nay thì có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.

...

Vào sáng sớm của buổi thi SAT đầu tiên. Kim Ji Beom đeo balo trên vai đường hoàng nhưng lại bắt tuyến bus về thẳng quán café nhỏ thó của Sung Yoon thay vì đến trường. Đêm hôm qua sau khi Jae Hyun đi mất nó cương quyết và mạnh mẽ được bao nhiêu đến sáng nay liền trở về con số không. Phải, Kim Ji Beom là không biết phải làm sao để đối mặt với cậu, phải làm sao để đón nhận ánh mắt của cậu sau tất cả những gì nó đã làm vào đêm hôm trước mà không bừng đỏ cả mặt mũi. Nhưng nếu nói đấy là tất cả thì có lẽ vẫn chưa đúng, Ji Beom tự biết bản thân nó vẫn chưa muốn đối diện với sự thật cậu thích Choi BoMin và cảm xúc quyến luyến của cậu sau nụ hôn ở Bukhansan vốn chỉ vì Jae Hyun lầm tưởng cậu là Choi BoMin mà thôi.

Căn nhà của Choi Sung Yoon hôm nay ngay sau khi nó mở cửa bước vào đều mang đến một cảm giác rất khác nhưng tuyệt nhiên Kim Ji Beom không thể lưu tâm được đến một chút. Mọi suy nghĩ và tất cả những gì có trong đầu nó chỉ là Bong Jae Hyun bởi vậy nên khi cánh cửa kính cuối đoạn cầu thang gỗ hẹp té được mở bung ra thì hình ảnh Choi Sung Yoon và Lee Dae Yeol đang quất chặt lấy nhau trong một cái ôm giữa cầu thang lên phòng ngủ không hề làm Ji Beom cảm thấy bất ngờ chút nào.

- Oái ... Sao em lại tới giờ này?
Choi Sung Yoon giật bắn mình túm chặt lấy vai Dae Yeol giữ anh cách một khoảng. Lee Dae Yeol cũng thảng kinh hồn vía vội vàng khua tay nhặng xị.

- Không phải như em nghĩ đâu nhé ... ơ ... là anh ... anh đến sớm gặp Sung Yoon một chút trước khi tới trường.

- Hôm nay em không muốn đến lớp đâu. Anh điền giấy phép luôn cho em được không?
Câu trả lời không liên quan được thốt ra bằng một tông giọng trầm đầy mệt mỏi cùng chán nản đã khiến cho Sung Yoon và Dae Yeol phải nhìn nhau rồi lại nhìn nó khó hiểu.

- Có chuyện gì thế Kim Ji Beom?

- Có phải em bị ốm hay gì rồi không?

- Vâng anh điền giấy báo là em bị ốm cũng được. À mà không được ... hãy nói là em có việc bận được không? Kể cả đám bạn ở lớp có hỏi thì anh cũng phải nói thế đấy.
Kim Ji Beom lạnh nhạt nói rồi lẩn thẩn tiến đến mở hết mấy khung cửa ngoài hành lang cho ánh nắng buổi sáng tràn vào quán café nhỏ. Lee Dae Yeol nhìn nó chăm chú rồi bỗng nhiên lôi điện thoại ra nhắn nhắn gì đó.

- Trông em chẳng có vẻ ốm đau gì hết. Nhưng nếu quả thực đang có vấn đề gì đó không muốn tới lớp thì cũng không sao. Hôm nay có ở lớp thì cũng chỉ để hóng đề bài thi toán văn ra năm nay thôi. Mà nhắc mới nhớ, anh cần phải nhắn một cái tin chúc may mắn cho đứa học sinh dạy kèm nữa.

Thế là hôm ấy Kim Ji Beom nhất quyết không chịu đến trường thật. Choi Sung Yoon cả ngày cứ hết ôm laptop cắm cúi soạn bài là lại rảnh săm soi thái độ của nó. Kể ra thì Sung Yoon quả thực là một kẻ ngốc trong chuyện của chính anh thật, nhưng đối với nó thì lúc nào ảnh cũng đọc đúng vanh vách.

- Em với Jae Hyun có chuyện gì à?
Sung Yoon chủ động hỏi trong lúc đang hãm một ấm trà nhài cho nó bưng ra cái bàn ngoài hành lang nơi một ông chú nhà báo tự do đang bận rộn viết lách.

- Chả có vấn đề gì hết.
Kim Ji Beom nhấm nhẳng né tránh.

- Vậy là chắc chắn có chuyện rồi.

- Em đã nói là không mà.

- Được thôi, vậy ủ café cho anh nhé.
Sung Yoon lắc nhẹ đầu khi nhìn nó cắm cúi bên trong quầy, gương mặt chẳng có lấy một chút thư giãn nào. Có lẽ vẫn chưa đến lúc để Kim Ji Beom chịu tâm sự hết nỗi lòng của nó nên anh cũng đành bỏ cuộc.

...
Hơn 11 giờ sáng, vẫn còn chưa đầy 30 phút nữa đám 11A2 mới kết thúc được tiết học lịch sử nhàm chán. Bong Jae Hyun đang nằm dài trên cái bàn cuối lớp. Chán nản lăn qua lăn lại một chiếc bút chì gỗ trên chỗ mà đáng lí ra Kim Ji Beom vẫn ngồi. Cả buổi tối hôm qua Jae Hyun không ngủ được mấy, cậu dằn vặt về những mối quan hệ của chính mình. Phải làm sao khi mọi thứ xảy ra xung quanh đang dần rối tung lên như thể một mớ bòng bong? Người Jae Hyun thích là Choi BoMin, phải, bản thân cậu biết rõ nhất điều ấy nhưng tại sao lại phản ứng gay gắt như thế với BoMin, tại sao lại không phản ứng gì khi người hôn mình là Kim Ji Beom? Tại sao Kim Ji Beom lại thích cậu? Còn Kim Dong Hyun thì sao? Dong Hyun sẽ thế nào nếu biết người Kim Ji Beom thích lại là cậu cơ chứ. Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng vòng, chẳng thể có lấy một điểm tháo gỡ khiến cho Bong Jae Hyun cả một ngày dài suốt từ trường rồi về nhà đều không thiết tha làm được gì. Choi BoMin cũng tuyệt nhiên không nói không rằng với cậu lấy đến một câu, nó lảng tránh ánh mắt Jae Hyun liên tục và hết giờ học liền kéo ngay Hong Joo Chan đi chơi bời phá phách.

Jae Hyun thực ra cũng không vội vàng gì chuyện làm lành với nó, chẳng phải do không đủ thiết tha mà chủ yếu vẫn là còn vướng quá nhiều mối bận tâm. Buổi chiều tối trước môn thi cuối cùng của Dong Hyun, hai người đã hứa hẹn với nhau khá nhiều.

- "Jae Hyun à, sáng mai cậu được nghỉ phải không?"

- Ừ, kì thi xong rồi và các thầy cô cũng chả muốn nhìn lớp quậy tưng bừng với nhau nên cho nghỉ cuối tuần sớm luôn rồi.

- "Tới điểm thi chờ mình làm xong bài thi Hóa nhé."

- Ừ kiểu gì mình cũng tới.

- "Mình muốn ra biển chơi ... Cậu rủ theo Kim Ji Beom được không?"

- Ơ ... nhưng mà ..

- "Sao thế?"

- Hai hôm nay tớ không gặp cậu ấy, thầy giáo nói cậu ta bận việc xin nghỉ ..

- "Cậu điên hả Bong Jae Hyun? Cái điện thoại sinh ra để làm gì cơ chứ??? Trời ơi thôi tùy cậu, để sau cũng được. Mai tụi mình đi với nhau thôi vậy, cái thành phố này làm mình bức bối phát điên mất."

- Ừ ... Làm bài tốt nha Dong Hyun ...

Kim Dong Hyun cúp máy, bỏ lại cho Jae Hyun tiếp tục rơi vào cõi trầm ngâm. Cậu muốn nhắn tin cho Ji Beom đã từ ngay sáng ngày hôm nay khi vẫn không thấy cậu đến trường rồi nhưng lại chẳng biết vì e dè chuyện gì cứ lần khần mãi. Có lẽ cũng chẳng khó hiểu, vì suốt mấy ngày nay chỉ cần xao nhãng đầu óc một chút là Jae Hyun lại nhớ đến khoảnh khắc tối hôm ấy ở góc công viên nhỏ đầy lá phong đỏ khô úa. Gương mặt của Ji Beom, đôi bàn tay cũng như bờ môi cậu ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện, ám cả vào những giấc ngủ chập chờn của cậu. Ngồi bên trong cái ghế bành đặt giữa phòng khách rộng lớn của nhà mình, Jae Hyun lôi điện thoại ra, soạn đi soạn lại mới được một mẩu tin nhắn đọc lên nghe chừng có vẻ bình thường nhất.

"Ya, Kim Ji Beom. Cậu trốn học lâu quá rồi, bài thi Vật Lý đã được trả, tớ giữ giùm cậu đấy, vì chúng ta là bạn mà."

Bong Jae Hyun mím môi gật gù ra vẻ hài lòng rồi nhấn gửi, chắc cú mọi cảm giác khó chịu sẽ sớm được gỡ bỏ. Nhưng không, Kim Ji Beom đã chẳng hề nhắn lại lấy một tin dù cậu có chờ mòn mỏi suốt cả đêm thậm chí giật mình thức giấc giữa đêm cũng vội vàng nhòm điện thoại. Bong Jae Hyun chẳng ngờ cậu càng ngày càng rơi vào tâm trạng rối bời chỉ vì sự lặng thinh của Kim Ji Beom thế này.

...

- Kì nghỉ đông tới em định thế nào?
Choi Sung Yoon hỏi trong lúc đọc lướt lại bài luận của mình lần thứ xấp xỉ một trăm hai mươi mấy.

- Hả? Là sao cơ?

- Haizzz, đem hồn quay lại với xác hộ tôi đi Kim Ji Beom. Em có muốn về Busan thăm bố mẹ trong 1 tháng nghỉ đông và đón Giáng Sinh với họ không?

- Nhưng một mình anh với quán thì có hơi ...

- Sẽ ổn thôi, dù sao thì bài luận cũng hòm hòm rồi.
Sung Yoon chỉ tay vào màn hình laptop, mím môi ra cái vẻ rất đắc ý hài lòng.

- Sung Yoon à, có khi nào em đã làm sai rồi không?
Kim Ji Beom dừng tay đang lau bàn lại, gương mặt vẫn cúi xuống thấp và cất tông giọng trầm trầm.

- Ý là ...

- Chủ động để mọi chuyện thành như bây giờ, chủ động tỏ tình ... là em sai rồi phải không.

- ...
Choi Sung Yoon không đáp lại, ánh mắt dừng đột ngột giữa chừng bài luận của mình rồi chầm chậm đảo sang nhìn Ji Beom. Anh không biết thực sự thì mình nên phản ứng thế nào.

- À không, ngay từ đầu, phải lòng rồi yêu cậu ấy đã là em sai rồi. Là tại em.

- Ừm ... thực ra thì ... mà nghe máy đi đã.
Sung Yoon trong bụng mừng như mở cờ vì anh đang phải vắt óc nghĩ xem nên an ủi nó thế nào thì điện thoại Ji Beom đột ngột rung lên.

- Gì đấy Ji Hoon?

- "Ji Beom à ... về đi ..."
Giọng Kim Ji Hoon nghẹn ngào qua điện thoại.

- Có chuyện gì thế? Nói rõ ra xem nào?

- "Ba ... Ba nguy kịch rồi ... Về Busan ngay đi."

Ji Beom nghe thằng anh trai nó nén tiếng thở dài rồi dõng dạc nói mà nơi ngực trái bỗng thót lại. Nó đang làm gì thế này? Lo lắng và bận tâm quá nhiều đến chuyện yêu đương của bản thân trong khi ba ở xa lâm vào vòng nguy kịch? Khóe miệng Ji Beom run run khi đáp lại với người bên kia điện thoại.

- Anh đang ở đâu?

- "Bệnh viện trung tâm Busan. Sáng nay các bác sĩ đã gọi cho anh, xin lỗi vì đã đi về trước mà không nói gì với em. Bắt chuyến tàu sớm nhất về đi Ji Beom à ... có lẽ ... ông ấy không còn đợi được bao lâu nữa."

- Em về ngay đây.

- "Khoan đã, Ji Beom à ... trước tiên, anh nhờ em một chuyện được không?"

- NÓI NHANH ĐI.
Kim Ji Beom sốt sắng.

- "Làm ơn ... mang theo cả Kim Dong Hyun về ... xin em."

- Kim Dong Hyun? ... tại sao ... cậu ta? Anh biết Kim Dong Hyun???

- "Làm ơn Ji Beom à ... làm ơn đừng hỏi gì ngay lúc này ... giúp anh đem cả Kim Dong Hyun về ... Lí do ... anh sẽ trả lời em tất cả sau ... được không?"
Giọng Kim Ji Hoon chưa bao giờ thiết tha như thế. Nó hoàn toàn bị đẩy vào tình thế mù mờ. Sau khi cúp điện thoại, Ji Beom quay sang nhìn Sung Yoon mà không thực sự biết bây giờ nó nên làm gì đầu tiên.

- Choi Sung Yoon ... quả là đồ thối mồm trong truyền thuyết ... em phải về Busan đây.

...

Bong Jae Hyun đang đứng ở trước địa điểm làm bài thi cuối cùng đợi Dong Hyun cùng với bố Choi và mẹ Kim của cậu. Choi BoMin nhất định tìm mọi lí do trốn tránh việc đi chờ thằng anh trai trái tính trái nết của mình thi môn cuối cùng mọi người bằng cách rủ Hong Joo Chan đến đón nó với Sam đi đâu đó bằng con moto cậu chàng mới tậu. Thời tiết hôm nay có vẻ bớt lạnh hơn vài hôm trước một chút, Jae Hyun thò tay vào trong túi cái áo choàng dài lôi điện thoại ra. Cậu đã chờ suốt gần hai chục tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thể thấy Kim Ji Beom nhắn lại một lời. Sốt ruột ngó vào phía bên trong cánh cổng chờ Dong Hyun bước ra, cậu cố gắng gạt Kim Ji Beom ra khỏi suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại trên tay réo vang.

Là Kim Ji Beom gọi. Jae Hyun vừa thấy đã liền cua bò ngang bụng, vội vàng nghe máy.

- Ji Beom ... Tớ đây ...

- "Kim Dong Hyun đang ở đâu thế Jae Hyun à ..."

- Ơ ... Dong Hyun? ... Cậu ấy còn chưa ra khỏi phòng thi nữa ... nhưng chắc chỉ một vài phút nữa thôi. Cậu muốn hỏi xem Dong Hyun làm được bài không à? Yên tâm đ ...

- "Không, nơi cậu ấy đang thi ở đâu? Tớ cần đưa Kim Dong Hyun đi gấp, Jae Hyun à, hãy cho mình địa chỉ đi."

- Ở đây là ...*** ...

Jae Hyun cảm thấy trái tim mình thắt lại đúng một nhịp. Dù vô tình hay cố ý thì cậu cũng không thể né tránh chuyện mình đã chờ một tin nhắn trả lời suốt từ chiều hôm qua tới giờ và sau tất cả những mong mỏi ấy là một cuộc gọi để kiếm Kim Dong Hyun?. Nhưng còn khó hiểu hơn tất thảy các dấu hỏi ấy là tại sao bản thân cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế này? Tại sao khi Ji Beom nhắc đến Dong Hyun cậu lại đột nhiên khó thở như vậy? Chẳng phải nếu như khoảng cách giữa hai người bọn họ gần lại thì chính là điều mà Jae Hyun vẫn mong muốn đó hay sao?

Hơn hai phút sau Kim Dong Hyun hí ha hí hửng chạy từ trong sân trường ra, khoác hời hợt trên vai cái balo và tay cầm xấp đề thi cười toe toét.

- Dong Hyun của mẹ làm bài tốt không?
Bà Kim kéo cậu con trai ôm chặt vào lòng.

- Aizz. Tất nhiên là con nó làm được hết rồi đừng coi thằng bé như con nít thế chứ.
Ông Choi nhìn Dong Hyun mỉm cười vỗ nhẹ vai cậu.

- Con làm tốt. Ba người  phải chờ có lâu không?

- Mới đây thôi. Giờ bốn người chúng ta sẽ đi tới nhà hàng ăn trưa rồi con với Jae Hyun muốn đi đâu chơi với nhau thì hãy đi nhé.

Bà Kim kéo nhẹ cái quai balo lên cho Dong Hyun, ánh mắt hiền hòa. Vào lúc mà nơi cổng trường đang đông đúc nhộn nhạo nhất thì chiếc taxi trở Kim Ji Beom đỗ lại ngay trước mặt bốn người bọn họ. Vừa mở cửa bước xuống liền bắt gặp ngay gương mặt hớn hở của Kim Dong Hyun nên Ji Beom chẳng nghĩ nhiều mà vội vàng túm lấy khửu tay cậu tính kéo đi.

- Dong Hyun à ... Đi với mình bây giờ có được không?

- Cậu làm cái gì đấy? Buông tay con tôi ra.
Ánh mắt Kim Hae Kyung luôn trở nên rất gay gắt mỗi khi thấy bất cứ ai có hành động thô lỗ với đứa con đầu lòng hơi yếu ớt của mình. Bà nhìn thẳng vào mặt Kim Ji Beom gằn giọng, không thể ngờ khi gương mặt đang hốt hoảng lo lắng của cậu bé này quay lại nhìn mình đã khiến bà đột nhiên thất thần như thế. Gương mặt của nó như một vệt chớp nhá lên ngay trước mưa giông, gợi cho bà quá nhiều những kí ức xưa cũ trong quá khứ trỗi dậy.

- Cháu xin lỗi, cháu ... cháu là ...
Ji Beom e ngại nhìn hai vị phụ huynh.

- Cậu ấy là bạn của cháu và Dong Hyun ấy mà
Jae Hyun vội vàng giữ lấy một tay bà Kim lại mỉm cười nói.

- Kim Ji Beom!!! Cậu có chuyện gì thế?

- Dong Hyun à ... đi theo mình về Busan được không? Mình có chuyện này ...
Kim Ji Beom hấp tấp cố tìm cách giải thích nhưng vốn dĩ bản thân nó cũng không rõ phải nói thế nào cho cậu hiểu.

- Được rồi. Ba mẹ, ... Ji Beom là bạn con, có vẻ đang có chuyện gì đó nên con muốn đi cùng cậu ấy ... mọi người cứ về nhà trước được không? Có gì con sẽ liên lạc cho mọi người thật sớm.

- Con chỉ vừa mới làm bài thi xong thôi đấy
Ba Choi hờn dỗi.

- Đi mà. Con sẽ ăn uống thật tốt

- Thôi được rồi.

Chỉ chờ có thế, Kim Ji Beom nắm cổ tay Dong Hyun kéo vào trong taxi.

- Bác tài à, đi nhanh dùm con với.

- Ủa ... Còn Jae Hyun ...

- Xin lỗi, cậu nhắn cho Jae Hyun bảo mình xin lỗi cậu ấy dùm với.
Ji Beom nói rồi uể oải ngả ra phía sau mắt nhắm nghiền. Nó mệt mỏi như muốn chết đi sống lại, những câu hỏi, những điều khiến nó rối trí và thậm chí là cả sức khỏe của ba nó bây giờ đang vần vò trong đầu như một cơn lốc chỉ chờ được nổ tung.

- Cậu ... có ổn không thế?
Dong Hyun e dè nhìn gương mặt mệt mỏi mướt mát của nó mà bỗng cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

- Không sao đâu, có thể đi theo tớ mà không vì lí do gì ... cảm ơn cậu. Tớ hứa ... nhất định sẽ có một lời giải thích rõ ràng.

Khóe miệng Dong Hyun khẽ nhếch lên ý cười, cậu không đáp lại mà chỉ chăm chú nhìn ngắm gương mặt mệt mỏi của Ji Beom in trên cửa kính xe ô tô đang chạy vùn vụt qua những con đường tấp nập. Có thể nó chẳng kịp nhận ra, dù có bao nhiêu lí do đi chăng nữa thì điều quan trọng nhất đối với Dong Hyun bây giờ vẫn là cậu đang ở đây, ngay bên cạnh nó.

Chiếc xe taxi nhỏ đưa Ji Beom và Dong Hyun đã khuất xa rồi nhưng hai vợ chồng nhà Choi và Bong Jae Hyun vẫn đứng đấy.

- Tại sao mà Dong Hyun lại dễ dàng đi theo bạn bè thế cơ chứ?
Ông Choi cằn nhằn.

- Không sao đâu bác. Kim Ji Beom là một cậu bạn tốt ạ.
Jae Hyun mỉm cười nói mà không nhìn mặt hai người họ. cậu vẫn chưa hết hụt hẫng suốt từ khi Kim Ji Beom đột ngột đến đây. Nó không hề nhìn cậu một lần nghiêm chỉnh và kéo Dong Hyun đi cũng không một lời chào. Điện thoại của Jae Hyun lại vang lên. Lần này là Choi Sung Yoon gọi cậu, Jae Hyun nhìn màn hình điện thoại còn ngơ ngác thì phía xa xa một tay thanh niên cưỡi con xe mô tô to tổ chảng lao đến, phanh đánh két ngay trước mặt nhị vị phụ huynh họ Choi. Jae Hyun cố ngoái lại để kịp nhận ra Hong Joo Chan trước khi bắt máy.

- Sung Yoon hyung?

- "JaeHyun à ... em có rảnh một hai hôm không?"

- Dạ? Cuối tuần này em không bận gì hết ... nhưng có việc gì ...

- "Ba của Kim Ji Beom ... có lẽ là không trụ được bệnh lâu nữa ... Nó đang về Busan rồi ... Nhưng nếu có em đi cùng thì anh an tâm hơn. Ji Beom nó ..., hiện tại tâm trạng đang không được ổn cho lắm, thêm chuyện của ba ... anh chỉ sợ."

...

- Cháu vừa mới từ nhà hai bác ra đây xong. Choi BoMin không có nhà như đã hẹn cháu, và điện thoại thì còn không liên lạc được nữa chứ.
Hong Joo Chan tháo mũ bảo hiểm ra nhăn nhăn nhó nhó. Cậu chàng cáu kỉnh vì không tìm thấy BoMin đâu dù chúng nó đã hẹn nhau sẽ đưa Sam đến bờ biển gần trung tâm thành phố nhất.

Ông bà Choi vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau thì Bong Jae Hyun chạy tới. giật lấy cái mũ bảo hiểm mắc sau đuôi xe mô tô, giọng gấp gáp.

- Cái thứ cồng kềnh đắt đỏ này của cậu có đuổi theo một chiếc taxi tới ga tàu điện phía Tây thành phố được không?

- Này đừng có sỉ nhục nhé Bongvely ... nếu tớ là người lái thì chiến xa còn không xi nhê được gì ấy chứ ..

- Thôi ngưng ba hoa, đội mũ vào, đưa tớ đi nhanh lên, chúng ta phải tới bến trước giờ xuất phát của chuyến tàu gần nhất lúc 12h trưa nay. Nhanh lên.

- Trời ơi làm như đi ăn cướp không bằng ... Chào hai bác, nếu tìm thấy BoMin thì hãy nhắn nó gọi cho con dùm với ạ.

...

- Nhanh lên dùm cái, chúng ta còn có chưa tới 20 phút nữa là tàu chạy rồi đấy.
Bong Jae Hyun vừa bám hông Hong Joo Chan vừa thúc giục cậu bạn.

- Này cậu đang đi nhờ xe tôi đấy nhé. Mà ủa cậu đến ga tàu để đi đâu vậy? Tớ đi cùng luôn được không? Cuối tuần này nguyên cái gia trang nhà họ Hong toàn kẻ hầu người hạ thôi, chán chết mất ... Lại thêm tên Choi BoMin thất hẹn.

- Tùy cậu, nhưng nếu chuyến đi không có gì để cậu mua vui thì cũng cấm được than thở rên rỉ đấy nhé, cậu đại công tử ạ.

- Được thôi, được thôi, thế chúng mình đi đâu?

- Busan.

***
.Hết chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro