Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu nhau đến tháng thứ tám, bae cục đá mới nhận thấy bé con nhà mình lớn thật rồi.

- bé...

lời nói chưa kịp thốt ra hết lại bị nụ hôn của người bên trên chặn lấy.

seongwoong bất ngờ nhìn bé con thành thục trêu chọc khuôn miệng mình, tay nhỏ cũng bắt đầu cởi ra áo sơ mi trắng.

sanghyeok cầm lấy cà vạt màu xanh đen mình mua cho chú đợt sinh nhật đầu năm trói hay tay chú lại.

seongwoong nằm trên giường ngơ ngác, chuyện gì đang diễn ra vậy ?

- hôm nay em có bất ngờ cho chú đây

nháy mắt một cái thật xinh, đảm bảo người dưới thân không thể để ý thêm gì nữa ngoài mình.

sanghyeok ngồi dạng chân trên bụng chú, tay nhẹ nhàng cầm lấy áo len màu be khẽ kéo lên.

seongwoong thích eo của em lắm, cả cái vùng bụng phẳng lì mà lúc nào em cũng nhìn ra nó béo, nhìn thấy eo thon lấp ló sau vạt áo, anh thật sự muốn kéo phăng cái áo len này ra để thỏa sức hôn lên đó.

bỗng nhiên sự xuất hiện của một thứ đồ lạ lẫm hiện ra trước mắt anh.

cái rốn nhỏ nay được điểm thêm hai viên đá lấp lánh, nhìn dưới ánh đèn lại càng mê hoặc hơn.

- chú thích không ?

- đó là lí do bé mặc áo lúc làm tình suốt bốn tháng nay đó hả ?

cười hì hì nhìn người yêu đang có chút nhăn nhó phía dưới, em chồm người hôn lên môi chú.

- chả phải chú cũng thích nhìn em như thế sao ?

sanghyeok đang không mặc quần, kể cả quần lót, em khẽ đong đưa hông mình trên cơ bụng của chú, ma sát phía dưới với các phần nhô lên cứng cáp, cảm giác kích thích làm em mê mẩn.

/

nói đi cũng phải nói lại, seongwoong vẫn không thích bé con nhà mình xỏ khuyên như vậy, vừa đau vừa phải kiêng cử dè chừng.

thế mà bae cục đá này nói một đằng làm một nẻo, bảo rằng sau này đừng xỏ thêm cái gì nữa, anh xót lắm, vậy thôi chứ lại tha về một đống áo thun ngắn, lại còn có cả crop top.

và anh chỉ cho phép bồ nhỏ của mình mặc nó ở nhà thôi, ra đường vẫn phải kín cổng cao tường, quần dài áo khoác khẩu trang mắt kính.

sanghyeok nhiều khi cảm thấy có phải mình vừa mở ra một bước ngoặt sai lầm không ?

- chú bỏ em ra xem nàooooo

kéo dài âm cuối, sanghyeok đang bất lực.

- ôm một chút, anh sắp đi xa rồi

seongwoong ôm cứng eo người yêu mình, lâu lâu lại còn hôn lên vùng bụng trắng trẻo.

- chú chỉ đi sang tỉnh bên có ba ngày thôi, bỏ ra cho em xếp đồ

sanghyeok gấp quần áo chuẩn bị cho chú đi công tác, gấp được một chút lại bị bạn trai hất tung lên, xếp nửa tiếng rồi vẫn chưa xong.

- cho anh làm một chút đi mà.

- không, hôm qua đã làm tới sáng rồi, ngày mai còn dậy sớm.

cho nên seongwoong chỉ biết nằm im xoa bụng xoa đùi người yêu nhỏ thôi, coi như cũng là phúc lợi cuối tuần.

seongwoong nhìn thế chứ đôi khi lại trẻ con rất nhiều, như kiểu không thích em tối đến lại sửa soạn đẹp trai đi chơi cùng đám bạn, hay cực kì khó chịu khi em call với anh trai bỏ bê mình, hay thỉnh thoảng lại để lại lời nhắn trên tờ giấy note bảo anh tự nấu hoặc tự ăn ngoài đi vì em phải ở lại trường làm đồ án.

có một lần bae cục đá giận dỗi em người yêu vì em người yêu muốn ở ký túc xá, lí do là để làm bài tập nhóm nhanh gọn và thân thiết với bạn bè hơn, nghe chính đáng như vậy mà qua tai anh chỉ còn lại em muốn rời xa chú, em muốn bỏ chú, em chán chú rồi.

cục đá bae hờn dỗi cực mạnh, ngồi úp mặt vào tường không quan tâm em người yêu sau lưng an ủi dỗ dành.

sanghyeok đành phải nói lại với bạn bè rằng người yêu mình không chịu, còn bỏ bữa nữa, bạn bè của sanghyeok bảo chú trẻ con thật.

cho đến một lần call video nhóm để thảo luận cho bài tập, anh em lại một lần nữa cảm thán sự hạnh phúc của tô cơm chó to bự này.

- chú thả ra cho em nói chuyện xem nào

- bé cứ nói đi anh có làm gì đâu

sanghyeok đành để mặc chú ôm bụng, gác đầu lên vai mình, cùng nhìn vào màn hình laptop có các anh em đang bày ra vẻ mặt thật là ba chấm...

hôm sau, một người trong nhóm làm bài tối qua liền lân la lại hỏi em.

- người yêu của chú hình như là bae tổng của công ty b đúng hơm ?

- ơ, sao cậu biết ?

- cái mặt ngày nào cũng thấy trên sàn giao dịch thì ai mà hông biết, vậy là sau này ra trường có khả năng kiếm việc làm rồi

sau đó bỏ em lại rồi cười ha há, còn nhảy chân sáo về lớp học.

em đem chuyện về hỏi chú thì biết ngành em học sau này cũng có thể vào công ty chú làm.

wow, phú ông không cần cầu bao nuôi vì phú ông đã nuôi mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro