Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một lần, em thấy điện thoại chú reo lên cuộc gọi, tiếng từ nhà tắm vọng ra bảo em nghe hộ.

một tiếng bae tổng phát ra từ đầu dây bên kia làm em hoảng loạn.

- anh gì ơi anh có nhầm số không ?

/ hở ? em là người yêu của sếp đúng không ? em nhắn với sếp là check lại mail anh có gửi phần báo cáo dự án hai tỷ đó /

- à dạ em biết rồi, em chào anh ạ

/ chào em /

lee sanghyeok lùng bùng lỗ tai, hai tỷ ? hai tỷ là bao nhiêu số không nhỉ ? mua được bao nhiêu cân gà ?

- bé ơi làm sao đấy ?

- check mail, báo cáo, dự án hai tỷ...

- à cảm ơn bé, bé có muốn ăn đêm gì không ?

- rốt cuộc là chú làm gì vậy ?

- thì làm văn phòng thôi

nhìn vẻ mặt vô tội của chú mà em chỉ muốn hét lên cho thỏa đáng.

- người ta gọi chú là bae tổng đó, là sếp đó

- thì làm sao ? bé vẫn yêu anh mà nhỉ ?

seongwoong xoay người kéo em vào ngồi trong lòng mình, hai người ngồi trên sàn nhà trải thảm lông xám ấm áp, anh cúi người hôn từ mái đầu thơm mùi dầu gội xuống đến cái cằm nhỏ, rồi lại hôn lên đôi môi đang bĩu ra.

- thì em vẫn yêu chú

- ừm, yêu bé, bé muốn ăn gì ?

- em ăn gì cũng được

- ...

sau mười phút hỏi qua hỏi lại, sanghyeok cũng yên vị trong lòng anh mà nhâm nhi chân gà nướng.

nói sao nhỉ, bae seongwoong chính là một cục đá nằm yên dưới gốc cây quýt.

ngày đầu thấy em ở quán ăn đã muốn đem về nuôi, rồi dần dần trở thành khách quen, giả vờ không quan tâm nhưng lại rất để ý, hôm nào em không làm là mặt một đống với chủ quán, sau này dùng sắc đẹp dụ dỗ em, khiến em rơi vào lưới rồi còn tự đến theo đuổi mình.

cục đá này có chút mưu mô đi.

tuy bề ngoài là một dạng trăm năm không đổi, nhưng đối với sanghyeok lại rất dịu dàng, yêu nhau chưa lâu nhưng em cũng hầu như chiêm ngưỡng các vẻ mặt khác của anh.

nào là nếu em trốn học làm thêm sẽ lạnh lùng đến mức đáng sợ, nếu em bỏ bữa sẽ đỏ mắt mắng em, nếu em say xỉn sẽ đen mặt dạy dỗ em.

từ đầu bae seongwoong biết rõ người yêu mình nhỏ hơn tận mười bảy tuổi, nhưng cảm thấy tình yêu thì sợ gì chuyện cỏn con, thế là quên mất vẻ ngoài mình ra sao mà không nói cho em nghe.

mãi đến khi em biết thì lập tức trở nên ngượng ngùng.

anh thích gọi người yêu mình là bé, đơn giản vì hồi đấy quen nhau anh hay gọi em lại để kêu món, bé ơi bé à thành ra quen.

bae seongwoong là con trai cả trong nhà có hai anh em, vẻ ngoài phải nói là hút mắt người nhìn, đó là lý do mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã thành công cướp lấy trái tim người yêu nhỏ.

seongwoong tốt nghiệp đại học top đầu đất nước, được nhận vào làm công ty của chú, một năm hai năm rồi cũng được giao cho chức giám đốc chi nhánh, lương tháng đủ nuôi sanghyeok tới cuối đời luôn rồi.

thật ra không phải là anh nói dối hay giấu diếm gì cả, chỉ là người yêu nhỏ này tưởng tượng cũng hay thật, tự biên tự diễn ra cả gia cảnh và cuộc đời anh rồi hiển nhiên tin vào nó, trước giờ chưa từng hỏi anh lấy một câu.

seongwoong cũng không phải ăn mặc hào nhoáng, xe xịn đồ hiệu, anh đơn giản nhẹ nhàng, đi làm có khi còn bị nhầm là nhân viên, thế nhưng chắc chắn một điều là anh không bao giờ để gia đình và người yêu mình thiếu thốn cả.

gia đình thì chắc là khá giả rồi, chỉ có bé người yêu này thôi.

lee sanghyeok là một đứa nhỏ lạc quan, hoạt bát lại đôi khi có chút tăng động, nhưng rất biết quan tâm và chu đáo.

em ngay từ nhỏ đã nhận thức được mình không có bố mẹ, ngược lại em còn cảm thấy hạnh phúc vì đã có hai anh trai đội trời đạp đất chống đỡ cả giang sơn cho mình.

tuy nhiều lúc bụp nhau sức đầu mẻ trán nhưng người ngoài đụng vào là liền xông pha ra trận.

có thể nói em khá may mắn khi từ nhỏ đến lớn đều được các anh trai yêu thương, sau này còn có anh người yêu chăm sóc, nỗi đau mồ côi cũng không còn quá to lớn.

nếu hỏi điều gì ở sanghyeok thu hút cục đá bae thì chắc bae cục đá sẽ bảo đó là nụ cười cùng cách mà em đối xử với thế giới này.

nói lần đầu nhìn em đã thích thì cũng không hẳn lắm, chỉ là cục đá bae vào một thời điểm rảnh rỗi của công ty đã thong thả cuốc bộ đến chỗ làm.

từ sáng sớm đã thấy một cậu bé đồng phục tươm tất đẩy xe hàng cùng một ông lão, rồi lại cười hì hì mặc kệ đồng phục đã có chút bẩn.

không hiểu là do anh ấn tượng với nụ cười của em hay sao mà những ngày sau đó đều nhìn thấy em, khi thì phát tờ rơi ở công viên, khi thì xách đồ hộ các mẹ bầu rồi chăm trẻ ở nhà mẫu giáo gần công ty, lại gặp thường xuyên ở quán ăn.

hỏi người xung quanh mới biết đứa nhỏ này mồ côi, sống với hai anh trai, thông minh còn ngoan ngoãn, rất được lòng mọi người.

còn nếu hỏi sanghyeok cảm thấy bị thu hút ở điểm nào của chú thì không đợi đến hai giây em sẽ đáp ngay : đẹp trai.

chú có chút đau lòng, bộ nếu chú không đẹp thì em ngó lơ chú à ?

có lẽ cục đá bae cũng nên cảm ơn bố mẹ vì đã cho mình khuôn mặt đáng đồng tiền bát gạo này, chứ nếu là một khuôn mặt bình thường chắc là em chẳng thèm để ý tới mình đâu.

nói đi cũng phải nói lại, lee sanghyeok từ ngày được anh người yêu nuôi thì tròn lên hẳn, các anh cũng bất ngờ hỏi em có đi ăn chực nhà ai không mà như thế.

sanghyeok lần đầu yêu đương vớ được anh người yêu vừa đẹp vừa thương mình vô đối liền cảm thấy nếu sớm mai mất đi mười năm tuổi thọ cũng không thấy buồn lắm.

seongwoong rất chiều bồ nhỏ, lúc nào cũng treo câu "bé nhà tôi bảo..." lên cửa miệng khiến thư kí lee jaewan nhiều khi chán nói chuyện cùng.

tổng tài lạnh lùng mặt liệt gì chứ, là một tên cuồng người yêu thì có. thầm khinh bỉ rồi cũng chạy qua tổ ngoại giao thăm anh người thương.

từ ngày sếp lớn có người yêu, không khí làm việc đỡ giá lạnh và nhàm chán hơn hẳn, nhưng riết rồi cũng trở lại như cũ, chỉ có phòng giám đốc là màu hồng thôi.

vì cứ hỏi chuyện gì cũng bé nhà tôi, em nhà tôi, mèo của tôi... nói với một đám độc thân quanh năm chỉ có tài liệu với thi đua thì được gì.

mặc dù vậy vẫn phải bình tĩnh, bình tĩnh mới có bồ. bình tĩnh như bae cục đá.

thư kí lee đôi khi cũng mệt, ngày nào vào phòng giám đốc cũng phải lau dọn bàn ghế rồi lau luôn mấy tấm hình chụp người yêu nhỏ trên bàn.

đúng là đáng yêu thật, nhưng người yêu ông thì ông lau đi, bảo tôi làm gì.

có lần thứ kí lee giận dỗi quăng cái khăn lau xuống sàn, ngước lên thấy ánh mắt khó hiểu của giám đốc cùng ánh mắt tức giận của anh người thương liền cúi xuống lụm lên rồi lủi thủi đi ra khóc với thư kí trưởng.

jaewan tủi thân quá anh ơi, jaewan muốn nghỉ việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro