Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là một ngày, im jaehyeon lỡ miệng (ừ, cố tình đấy) nói với seongwoong rằng ngày xưa bé người yêu nhà anh theo đuổi crush cuồng nhiệt như thế nào và cả cậu người yêu cũ đẹp trai không biết để đâu cho hết.

mặc dù chỉ bâng quơ nói vài câu, bae cục đá cảm thấy rằng dạo này em không còn thương mình nữa, vì sao á ? em bận đồ án bài tập nên không thể hôn anh ba cái mỗi ngày, cộng thêm câu chuyện hồi xưa lee sanghyeok từng hét lên ở sân trường rằng mình thích thằng nào đó lắm làm cho bae cục đá biến thành bae thất tình.

nhân viên công ty đổ mồ hôi hột nhìn tin nhắn trong group chat của bae thất tình 'nếu sau này tôi không còn bên em nữa, thì mọi người hãy thay tôi chăm sóc tốt cho em', thư ký lee phẩy tay, ôi dào bọn nhỏ yêu đương đấy mà.

bae thất tình buồn bã cả ngày trời, bình thường lí trí lắm, quyết đoán lạnh lùng lắm, nhưng yêu vào rồi lại như con nít, như thanh niên sợ được sợ mất, cũng phải thôi, bồ anh thì lúc nào cũng ngon, dạo này còn được mời đi chụp họa báo, hồi xưa cũng có con trai con gái theo đuổi, thêm với gu người yêu cũ và crush cũ thì hoàn toàn khác xa với anh, phải rồi, lee sanghyeok làm sao có thể thích anh được, tất cả chỉ là do anh ảo tưởn-

- giám đốc, ê ê, tập trung hộ tôi, cùng lắm là bị đá thôi, không sao hết.

thư ký lee đập bốp bốp vào vai bae thất tình, giúp anh tỉnh táo lại, đừng lậm phim quá.

mà thật ra thì mọi chuyện buồn vui trong nhà hầu hết là do anh bae thất tình này tự biên tự diễn, anh biết anh lậm em người yêu nhiều lắm nên lúc nào anh cũng sợ, sợ một ngày người yêu cũ quay về có khi nào em đá anh lăn ra gốc cây quýt, sợ một ngày em hết thích sự đẹp trai của anh lại đá anh lăn ra góc nhà, sợ một ngày em thấy anh già cả sẽ đá anh vào tủ quần áo, sợ quá nhiều thứ.

lee sanghyeok đang học trên trường nghe thư ký lee chụp hình chú người yêu bơ phờ ở công ty mà thấy buồn cười, cũng thấy thương thương.

em biết chú người yêu nhà mình hay nghĩ lum la lắm, hồi đấy thì không có đâu, không hiểu sao bây giờ lại thế này.

em cũng nhận thấy mình dạo này cũng bận quá quên mất người yêu già ở nhà, cho nên nhắn cho chú một tin nhắn thoại với cái giọng siêu siêu mềm.

'alo alo cục cưng gọi mình ơi, mình ơi mau trả lời.'

và anh nhắn lại một tin siêu giận dỗi 'giề, bé có còn thương anh nữa đâu chứ (*꒦ິ꒳꒦ີ)'

'alo alo mình mà còn nói vậy nữa thì tối nay em đi ăn với thằng khác'

'bé hết thương anh thật rồi huhu'

'nín, chiều qua rước em nho, moah moah moah, em sẽ bù đắp cho mình'

'vângggggggggggg'

ai đó nói với bae fall in love rằng có thư ký lee đang ngồi đây được không ?

sau mấy ngày tự buồn với mớ kịch bản trong đầu, bae cục đá cũng được em người yêu bù cho ba tiếng.

em bảo, hồi xưa em thích ai thì kệ nó đi, chú chỉ cần biết là em bây giờ và tương lai chỉ yêu chú thôi, chú giàu thế này sao em bỏ chú được.

ủa thế là bé có thương anh thiệt hong dzậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro