3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lần đầu tiên mình trở về căn nhà này là 1 năm sau.
Tôi lơ ngơ lúng túng, cảm xúc đầy hồi hộp và phấn khích sau 1 năm xa mẹ. Tôi thầm nghĩ mình nhất định sẽ nhào vào lòng mẹ và ôm mẹ thật chặt.
Nghĩ thế tôi cười khúc khích.
Chẳng mấy chốc chiếc xe chở tôi đã đến nơi.
Những người mặc đồ đen cầm tay vào biệt thự.
Đến nơi, mọi thứ không như tôi tưởng. Bọn họ cho tôi vào một căn phòng nhỏ gần nhà kho.
Tôi rất thích căn phòng này, vì khi nhìn ra ngoài có thể thấy những khóm hoa đủ sắc màu.
Thời gian đầu tôi còn bỡ ngỡ vì đi đến nơi đây, nhưng một thời gian sau tôi cũng dần quen.
Không còn như một năm trước ngày đầu về nhà mẹ nuôi đêm nào cũng khóc vì nhớ mẹ, bởi vì tôi biết tôi sẽ được gặp mẹ.
Tôi gặp được mẹ vào một đêm tháng 8. Hôm đó là ngày đầy tháng của em trai.
Tôi biết được tin này thông qua những chị hầu gái hay tám chuyện.
Không những vậy tôi còn biết được lý do tại sao mình lại được đưa về đây.
"Sắp tới đầy tháng của thiếu gia rồi nhỉ?" Hầu gái A hỏi.
"Đúng vậy" Hầu gái B đáp.
"Vậy thì tôi phải tranh thủ đi làm đẹp sớm mới được"
"Ôi dồi, cô đừng có mơ câu được con rùa vàng nha, người ta chẳng thèm để ý đến cô đâu"
"Hứ, biết đâu anh ta thích của lạ"
"Vậy thì cố cho được đi"
"Mà cô có biết chuyện này chưa"
"Gì?"
"Tôi nghe nói con bé mà được đưa về đây nghe nói là con gái của phu nhân đó"
"Cái gì?!!!"
"Bé bé cái mồm thôi! Chuyện tuyệt mật đấy. Đây là tôi nghe được từ phòng phu nhân đấy!"
"Gì ghê vậy"
"Bữa đó tôi bưng trà vào phòng phu nhân và lão gia, tôi thấy có một ông thầy tướng số ở đó nữa"
"Rồi sao, có liên quan gì"
"Cô thấy thiếu gia từ khi sinh ra bệnh liên miên không?"
"Đúng nhỉ? Mà có liên quan gì"
"Tôi nghe loáng thoáng là ông thầy phán phu nhân đã từng có một đứa con gái, mà lại vứt bỏ nó khiến chồng trước tức giận nên mới theo ám thiếu gia, cần phải phải đem nó về nhà thiếu gia mới mong khỏi bệnh. Mà thấy không, con bé đó về nhà cái thiếu gia hết bệnh liền"
"Đúng thật nhỉ, vậy con bé đó là con của phu nhân thật à. Sao tôi thấy nó có giống phu nhân miếng nào đâu"
"Không giống mẹ thì giống cha"
Tôi có chút khát nước nên mò vào nhà bếp thì tình cờ nghe được câu chuyện.
Mặc dù nghe hiểu nhưng trọng tâm sự chú ý của tôi không đặt vào lý do tại sao mẹ mang tôi về mà là tôi có em trai.
Tôi vui vẻ chạy về phòng mà gặm nhấm niềm vui đó.
Tôi nghĩ hóa ra mẹ không thể gặp tôi là do mẹ mệt vì sinh em trai.
Em trai của tôi. Chỉ nghĩ tới viễn cảnh có mẹ và em trai thì trái tim tôi đập liên hồi. Tôi nhảy tung tăng trong phòng mình. Miệng cười toe toét.
______
Đầy tháng của em trai, tôi vẫn lẻ loi trong căn phòng nhỏ. Nhưng hôm nay tôi quyết tâm rồi, tôi phải gặp được em trai và mẹ.
Tôi thường hay trốn ra khỏi căn phòng ày để được gặp mẹ, nhưng tôi lại chẳng bao giờ gặp được bà ấy. Hôm nay tôi sẽ gặp được nhỉ.
Tôi rón rén bước ra ngoài, nhìn xung quanh không có ai tôi mới an tâm đi tiếp. Người hầu bình thường nhìn thấy tôi thì họ sẽ bắt tôi vào căn phòng đó. Tôi ức lắm, nhưng chẳng thể làm gì.
Người hầu hôm nay rất bận rộn nên hầu như chẳng ai chú ý tới thân hình nhỏ bé của tôi. Tôi rất mau đã đến được sảnh chính. Người xung quanh rất cao, họ ăn mặc rất đẹp, tôi có chút sợ hãi vội trốn vào gầm bàn.
Tôi ngửi được mùi thức ăn tỏa ra khắp nơi, bỗng tôi có chút đói. Tôi lén kéo tấm khăn trãi bàn lên, sau khi xác định không có ai tôi thò tay lấy một ít thức ăn.
Tôi biết thứ này gọi là gì. Nó gọi là bánh kem. Bánh bông lan được bao phủ bởi lớp kem trắng, thứ tôi lấy là một phần của chiếc bánh được cắt ra.
Tôi không thích đồ ngọt lắm. Nó gợi nhớ tôi về một khoảng ký ức đen tối.
Hôm đó ba đã mua cho tôi một chiếc bánh kem.
Tôi vui vẻ mời mẹ ăn thì mẹ đã vứt chiếc bánh kem đó rơi xuống, ánh mắt mẹ lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi nghĩ có lẽ mẹ không thích bánh kem nên chẳng bao giờ ăn thứ đó nữa.
Mặc dù đã bao lần tôi thấy chiếc bánh đó trên tivi và tôi luôn thèm thuồng chiếc bánh đó, nhưng tôi tự nhũ nó là thứ mẹ ghét tôi se ̃không bao giờ ăn nó.
Nhìn phần bánh kem được lấy xuống đã biến dạng, tôi chẳng buồn ăn nữa.
Đôi tay vì chạm trực tiếp vào bánh nên dính đầy kem, tôi vội lau nó vào bộ đồ cũ đã sờn của mình.
Bỗng dưng cả hội trường yên tĩnh.
Gì nhỉ?
Tôi tò mò nghiêng đầu nhìn ra. Trên cầu thang kia, tôi thấy mẹ đang ôm một đứa bé.
Là em trai của tôi.
Giờ đây trong lòng tôi vừa hồi hộp và vui sướng. Tôi nghĩ tôi sẽ chạy đến trước mặt mẹ và mẹ sẽ rất bất ngờ.
Nhưng chả hiểu sao tay tôi lạnh ngắt.
Tôi cũng sợ hãi mẹ sẽ lại chán ghét nhìn tôi.
Nhưng mong ước được gặp mẹ quá lớn, tôi quyết định phải gặp được mẹ mới thôi.
Nghĩ liền làm, tôi như một cơn gió chạy đi trước ánh mắt của bao người.
"Mẹ" Tiếng của tôi vang vọng cả đại sảnh, mọi ánh mẳy đổ dồn về tôi.
"Đứa bé này con nhà ai thế? Sao lại ăn mặc rách rưới thế kia"
"Ôi, ai lại để cho đứa bé bẩn như vậy vào buổi tiệc nhỉ"
"..." Tiếng xì xào của mọi người càng lúc càng to, nhưng tôi không quan tâm.
Ánh mắt tôi nhìn mẹ.
Mẹ nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng.
Tôi như sợ mẹ không nhìn thấy mình nên hô to hơn nữa.
"Mẹ ơi con ở đây" Tôi vừa nói vừa vẫy tay với mẹ.
Mẹ nhăn mặt, sai người kéo tôi ra. Tôi vùng vẫy cố gọi mẹ. Nhưng bọn họ đã mang tôi đi xa.
Bọn họ mang tôi trở về phòng tôi, họ lấy chìa khóa và nhốt tôi trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro