Chương 56 - 57: Trêu chọc - Lấy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Trêu chọc

Tiểu lâu thanh u (yên tĩnh vắng lặng) dưới ánh nắng chiều như được phủ thêm một tầng kim quang. Lúc này có vài thị nữ thanh lệ đi vào, trên tay bưng các loại trái cây, màu sắc ướt át sáng bóng vô cùng ngon mắt.

Trong đại sảnh, thiếu niên tuấn tú sốt ruột đi qua đi lại, người này không phải Phong Duyên Tinh thì ai.

"Thất ca, chúng ta có cần vào xem một chút không?"

Nhạc Sở Nhân không ở đây, Phong Duyên Tinh cũng không phải kiêng kị mở miệng bởi vì sẽ không có ai dùng mắt lạnh nhìn hắn.

"Không cần lo lắng, ngồi xuống đi, đệ đi lại làm mắt bổn vương cũng hoa rồi."

Phong Duyên Thương ngồi trên ghế thái sư, vẻ mặt lạnh nhạt, ưu nhã uống trà.

Phong Duyên Tinh mở miệng định nói gì nhưng vẫn gian nan nuốt xuống. Hắn ngồi xuống ghế, nặng nề uống hớp trà dập bớt buồn bực trong lòng.

Trên lầu, một gian phòng được mở rộng cửa sổ, mấy thị nữ trên tay bưng chậu nước, vò rượu lẳng lặng đứng chờ.

Bên giường, cô gái suy yếu tựa vào đầu giường, dù không có bất kỳ động tác dư thừa gì cũng khiến người ta vui tai vui mắt như vậy.

Nhạc Sở Nhân ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh nhạt, khí thế cường đại.

Nàng nhìn vị yêu cơ trên giường rất lâu. Cô ấy quả nhiên rất đẹp, vẻ đẹp không phải dẫn viên điện ảnh có thể diễn được, đây mới thật là mỹ nữ cổ điển chính thống, giống như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng, xinh đẹp yếu ớt. (Nguyệt: nàng Lâm Đại Ngọc chắc ai cũng biết rùi nhỉ? Nguyệt xin phép không chú thích nha ^___^)

Diêm Tô đứng trước bàn cạnh cửa sổ điều chế thuốc dẫn cổ, lần này Thích Kiến không theo tới, Nhạc Sở Nhân muốn nàng động thủ.

Mặc dù Diêm Tô không nghiên cứu khắc khổ như Thích Kiến, nhưng thắng ở thiên tư thông minh, đối với những gì Nhạc Sở Nhân chỉ dạy đều nghe một lần nhớ kỹ, lại hết sức nghe lời.

Các vị thuốc liên tục được cho vào bình thuốc phát ra mùi gay mũi.

Lý Bình đứng ở đầu giường, vẻ mặt đầy nóng nảy. Chứng kiến Diêm Tô động tác ổn thỏa vững vàng, hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía Nhạc Sở Nhân cũng bởi vì bộ dáng nàng trầm ổn khác hẳn những cô gái tầm thường khác mà kinh ngạc.

"Thất Vương phi, lần này có thể thuốc đến bệnh trừ sao?"

Lý Bình thực sự chờ không được đi đến bên người Nhạc Sở Nhân sốt ruột hỏi.

Nhạc Sở Nhân vẫn bất động như núi, chầm rãi gật đầu:

"Yên tâm đi. Ngược lại bây giờ ngươi phải tỉnh táo sửa sang một chút các tin tức trong đầu, lát nữa ta sẽ tìm ngươi đòi thù lao."

Không cần nói hắn cũng biết nàng muốn hỏi cái gì.

Lý Bình mỉm cười, ánh mắt có thâm ý liếc ra bên ngoài, nhỏ giọng nói:

"Ở đây không có chỗ nào an toàn, nếu như có thể ngày mai Bổn Vương sẽ tự mình đến Thất Vương phủ, Thất vương phi muốn biết cái gì bổn vương sẽ biết gì nói đó, tuyệt không giấu diếm."

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, nghiêng đầu mắt lạnh nhìn hắn:

"Ngươi muốn đổi ý? Ngươi nên biết ta có thể cứu nàng, cũng có thể..."

Lời này nàng cũng không nói hết chỉ nhếch môi mỉm cười.

Lông mi Lý Bình run lên:

"Thất Vương phi cùng những người đó rất giống nhau, chẳng lẽ người thật là phản đồ như lời bọn chúng nói?"

Lý Bình hơi nghiêng người, lời này cũng chỉ có Nhạc Sở Nhân nghe thấy.

"Không phải. Ta cùng bọn họ cũng không phải là cùng một cấp bậc, ngươi nói vậy chẳng phải hạ thấp ta."

Nhạc Sở Nhân bắt chéo hai chân, hết sức không vui nói.

"Thật?"

Lý Bình có vẻ không tin, bởi vì trên đời này kẻ hiểu được những thứ bàng môn tà đạo kia cũng chỉ có Vu Giáo.

"Ta nói không phải là không phải. Ta xuất thân từ một môn phái thần bí, không phải một đám ô hợp của Vu Giáo kia có thể so sánh được."

Bịa một câu nói, quả nhiên Lý Bình rất ngạc nhiên, trên đời này chẳng lẽ còn có môn phái còn thần bí hơn cả Vu Giáo? Nhưng Vu Giáo bắt nguồn từ Bắc Cương, phát triển đến Nam Cương, cũng mới đến Đại Yến, trong lúc đó không hề có giáo phái nào tương tự Vu Giáo.

Nhìn hắn mơ hồ rối rắm, Nhạc Sở Nhân cười thực vừa lòng, vuốt vuốt mái tóc dài buông đếm đầu vai, tầm mắt xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn thấy vài thị nữ quen mắt đảo tới đảo lui, chắc hẳn rất muốn biết trong này đang diễn ra chuyện gì.

"Thất Vương phi cũng thấy được sao? Bổn vương thời thời khắc khắc đều có người giám thị."

Lý Bình theo tầm mắt Nhạc Sở Nhân nhìn ra, cười cười nói.

"Không ngờ Trung Thân Vương sống cũng rất gian nan, chậc chậc, ta đồng cảm với người."

Mặc dù hắn luôn tỏ ra phách lối nhưng quả thật sống cũng không dễ dàng gì.

"Đa tạ Thất Vương phi đồng tình, nếu như có thể, Thất Vương phi có thể chìa tay giúp đỡ hay không?"

Lý Bình khom người, da mặt dày mở miệng.

Nhạc Sở Nhân nhất thời im lặng, liếc hắn :

"Da mặt Trung Thân Vương luôn dày như vậy sao?"

Lý Bình vô vị cười cười:

"Thất Vương phi thật nhanh mồm nhanh miệng a."

"Đa tạ khích lệ. Được rồi, canh giờ đến ta sẽ lên, không cùng ngươi tốn hơi thừa lời nữa."

Nhạc Sở Nhân đứng lên ung dung rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu.

"Tiểu Thương tử."

Còn chưa đi xuống cầu thang, nàng đã thấy Phong Duyên Thương ngồi đó ưu nhã uống trà. Nhạc Sở Nhân gọi một tiếng, đến ba bậc thang cuối trực tiếp nhảy xuống dưới, tuy quần áo có chút phức tạp nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động của nàng.

Phong Duyên Thương mắt phượng mỉm cười ôn hòa nhìn nàng:

"Sao lại đi xuống đây?"

"Đã có Diêm Tô, ta chỉ chờ lát nữa mặt trời xuống núi động thủ một chút là được rồi."

Nhạc Sở Nhân đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm lên ly trà trên bàn rất không thục nữ uống một ngụm lớn.

Phong Duyên Thương vẫn ôn nhu nhìn nàng, tầm mắt thoáng dừng trên ly trà trong chôc lát, nếu hắn nhớ không nhầm ly trà kia hắn vừa mới uống qua.

"Tiểu Thương tử, Trung Thân Vương bị giám thị."

Nhạc Sở Nhân đặt ly trà xuống, nghiêng người nhỏ giọng nói bên tay Phong Duyên Thương.

Phong Duyên Thương nhướn mày, có vẻ hoàn toàn không biết chuyện này.

"Hắn còn nói cái gì?"

Phong Duyên Thương sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, phong nhã mê người.

"Hắn còn da mặt dày bảo ta chìa tay giúp đỡ."

Nhạc Sở Nhân dựa vào thành ghế, ngón tay khoác lên tay vịn gõ gõ.

Phong Duyên Thương kéo kéo khóe môi, mắt phượng chợt lạnh:

"Quả thật rất dày."

Nhạc Sở Nhân cười khẽ:

"Xem ra người trong Vu Giáo đều đã cho rằng ta là phản đồ, chỉ là không nhận ra ta thôi. Ngay cả Lý Bình cũng hỏi ta vấn đề ngu ngốc này."

Phong Duyên Thương âm thầm cười một tiếng:

"Nàng lừa dối hắn như thế nào?"

Hắn đúng là con giun trong bụng nàng mà.

"Đoán đúng rồi, ta đúng là bịa chuyện một trận đem hắn đoán vòng vòng. Tiểu Thương tử, ta cảm thấy chuyện như vậy càng ngày càng có ý tứ."

Nàng bịa một cái lai lịch thần kỳ, hù chết đám ngu xuẩn kia.

"Nàng cao hứng là tốt rồi."

Phong Duyên Thương thấy nàng cười đến đắc chí, đầy sủng nịnh nói.

"Thất tẩu, ngươi sẽ rất nguy hiểm."

Phong Duyên Tinh vẫn bị coi như người trong suốt đột nhiên lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng ở trong đại sảnh chỉ có ba người lại cực kỳ vang dội.

Nhạc Sở Nhân chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Phong Duyên Tinh bên kia:

"Biết chủ động chào hỏi ta?"

Phong Duyên Tinh có chút quẫn bách cười cười:

"Thất tẩu, ta là thật lòng nói."

Hắn rất lo nàng lại trêu trọc hắn, hắn không thể phản bác, cũng không đấu lại được nàng.

"E hèm, ta cũng biết."

Nhạc Sở Nhân quơ quơ cổ, nàng cảm thấy ở tuổi của hắn nên có bộ dáng như thế này mới đúng.

Phong Duyên Tinh nháy mắt nhìn Nhạc Sở Nhân, không ngờ tới nàng sẽ nói chuyện với mình.

"Thất tẩu, cái đó...lát nữa tẩu muốn đích thân động thủ sao?"

Hắn rất muốn xem tận mắt.

"Không, ta đã bảo Diêm Tô động thủ, ta hỗ trợ."

Nhạc Sở Nhân khoát khoát tay, nàng cảm thấy mình không nên động thủ như vậy mới có thể hù dọa đối phương một chút.

"Thất tẩu làm vậy là đúng."

Phong Duyên Tinh gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng tình.

Nhạc Sở Nhân hé miệng:

" Tiểu Thập Bát, bây giờ còn cảm thấy thân phận của ta thấp không?"

Tiểu tử này bây giờ còn biết nịnh nọt nàng.

"Thất tẩu....tẩu đừng nói như vậy, khi đó là ta...có mắt như mù."

Phong Duyên Tinh thực quẩn bách cúi đầu. Hắn lớn như vậy đây là lần đầu tiên có bộ dạng này, ở trước mặt bất kỳ kẻ nào hắn đều là ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đi ngang cũng không ai quản.

"Ha ha, Tiểu Thương tử, tên đệ đệ này của ngươi cuối cùng cũng biết nói tiếng người rồi."

Nhìn bộ dạng hắn lắp ba lắp bắp, Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất thú vị.

Phong Duyên Thương cười khẽ:

"Nàng cũng đừng đùa hắn nữa, mặt trời xuống núi rồi, mau lên đi."

"Thật là nhanh, ta trước đi, các ngươi không được lên nha."

Nhạc Sở Nhân đứng dậy lên lầu, cây địch trúc tía từ trong ống tay trượt ra, bị nàng xoay vòng giữa các ngón tay. (địch: cây sáo đó mọi người, nhưng là để trong tay áo chắc là loại nhỏ thui)

"Thất ca, Thất tẩu không còn giận ta đúng không?"

Phong Duyên Tinh nhìn Nhạc Sở Nhân lên lầu, nghiêng người nhỏ giọng nói với Phong Duyên Thương.

Phong Duyên Thương lạnh nhạt nhìn hắn một cái:

"Nàng vốn cũng không giận ngươi, chỉ là nàng cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Có lẽ ngươi nên thử bái Thích Kiến làm sư phụ xem."

Nói rồi cầm ly trà lên, nước trà đã nguội nhưng hắn cũng không để ý uống một ngụm.

Sắc mặt Phong Duyên Tinh nhất thời cứng đờ:

"Thất ca, thật sao?"

"Thật, ngươi nên đi cầu Thích Kiến thôi."

Giọng nói lạnh bạc chắc chắn khiến sắc mặt Phong Duyên Tinh hệt như đưa đám, mẫu phi lần này nhất định mắng hắn cho coi.

Trên lầu, các cửa sổ đã được khép chặt, cô gái trên giường không mảnh vải che thân, tóc đen xõa ra, vẻ đẹp yếu ớt khiến người ta thương tiếc. Làn da trắng như tuyết mơ hồ lộ ra những đường vân xanh hết sức không bình thường.

Diêm Tô một tay bưng bình thuốc, một tay cầm thước ngọc nhúng vào nước thuốc màu đen bắt đầu bôi từ chân vị yêu cơ kia. Nước thuốc tản ra mùi vị gay mũi khiến vài thị nữ đứng bên cạnh không tự chủ nín thở lại.

Lý Bình đứng ở đầu giường, ngừng thở nhìn nước thuốc màu đen kia, gương mặt âm nhu có chút phức tạp.

Nhạc Sở Nhân ngồi trên ghế đối diện với giường, tay đùa nghịch địch trúc.

Một lúc sau, toàn thân cô gái đã được thoa kín nước thuốc màu đen chỉ để lộ gương mặt trắng nõn.

"Được rồi, Diêm tô, dùng chăn mỏng đem nàng quấn lấy, đè lại."

Nhạc Sở Nhân đứng lên, phất tay bảo Lý Bình tránh ra.

"Được."

Diêm Tô nhanh nhẹn dùng chăn mỏng quấn cô gái lại, sau đó một tay đè vai nàng, một tay đè hai chân nàng lại .

Tiếng địch du dương dễ nghe vang lên, Lý Bình ngẩng đầu nhìn Nhạc Sở Nhân hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng có thể thổi địch. (Nguyệt: Vị này chắc là thấy Nhân tỷ hung dữ quá đoán tỷ không hiểu cầm kỳ thi họa he he :3)

Tiếng địch tựa như từ xa xôi vọng lại, hương vị khó chịu trong phòng như phai nhạt đi. Tất cả mọi người im lặng lắng nghe, cả cô gái trên giường cũng buông lỏng không ít.

Bỗng dưng tiếng địch du dương trở nên bén nhọn, mọi người không khỏi nhíu mày, cô gái lập tức rít gào lên, thân thể cũng trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

Diêm Tô dùng sức đè lại nàng, tiếng địch như ma âm kích thích cô gái thét chói tai, khàn cả giọng.

"Tịnh nhi, cố gắng chịu đựng."

Lý Bình nhìn ái cơ khổ sở, không nhịn được lên tiếng, muốn tiến lên lại bất đắc dĩ dừng lại.

"A!"

Một khắc sau (15'), một tiếng thét chót tay vang lên xuyên thấu gian phòng, những người ở dưới lầu và bên ngoài đều nghe thấy.

Tiếng địch chói tai cũng từ từ dứt, cô gái trên giường cùng Diêm Tô đang giữ nàng người đều đầy mồ hôi.

"Tốt lắm."

Diêm Tô cởi ra tấm chăn mỏng quấn trên người cô gái, trên chăn có lớp dịch nhờn màu xanh, thuốc trên người cô cũng trở thành màu xanh lá cây, thoạt nhìn thực ghê tởm. Có điều, mùi vị gay mũi không còn nữa, thậm chí còn thoảng mùi cỏ xanh.

"Để nàng ngâm nước nóng trong hai canh giờ (4 tiếng), từ ngày mai tận lực ăn chay, trong vòng nửa tháng không ra gió là được rồi."

Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Bình, bất ngờ thấy vẻ mặt hắn đầy lo lắng, xem ra hắn quan tâm ái cơ này không phải là giả.

"Đa tạ Thất Vương phi!"

Lý Bình khom người cảm tạ, lễ này quả thật rất lớn.

"Được rồi, muốn cám ơn ta thì lấy ra thành ý . Ngươi đã nói nơi này không an toàn, sáng mai đi Thất Vương phủ đi."

Nói suông thì ích lợi gì.

"Được, Bổn vương nhất định sẽ đi, Thất Vương phi muốn biết cái gì, Bổn vương tri vô bất ngôn."

(tri vô bất ngôn: biết sẽ không giấu diếm)

Lý Bình chắp tay, gương mặt âm nhu thoạt nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Nhạc Sở Nhân gật đầu, nghiêng đầu nhìn Diêm tô dang rửa tay:

"Chúng ta đi thôi."

"Vâng, Trung Thân Vương chúng ta sau này còn gặp lại."

Diêm Tô dịu dàng cười cười, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lướt qua cô gái đang được thị nữ đỡ dậy mặc quần áo.

Hai người rời phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại đi xuống lầu.

"Sở Nhân, có chuyện này không biết ngươi có phát hiện không, cô gái kia vẫn là xử nử."

Diêm Tô nhỏ giọng ghé vào tay nàng.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày :

"Làm sao ngươi biết?"

Chẳng lẽ xem hạ thân người ta rồi hả? Dĩ nhiên lời này nàng cũng không nói ra miệng.

"Thủ cung sa trên vai nàng vẫn còn. Nàng nếu là sủng cơ của Lý Bình sao vẫn còn là xử nữ đây?"

Diêm Tô lăc sđầu không hiểu.

"Thủ cung sa trên vai sau?"

Nhạc Sở Nhân cẩn thận nghĩ lại xem lúc mình tắm xong soi gương có từng xem đầu vai không.

"Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết thủ cung sa trên vai sau chứ? Có điều ngươi bây giờ muốn thấy cũng không được, ngươi nhất định không còn."

Diêm Tô đẩy Nhạc Sở Nhân một cái mập mờ nói.

Nhạc Sở Nhân nghe vậy chỉ kéo kéo khóe môi, nàng nhất định có.

"Tiểu Thương tử, chúng ta đi thôi."

Hai người đi xuống lầu, Phong Duyên Thương vẫn nhàn nhã ngồi đó.

"Thất tẩu, trên lầu vừa rồi có phải rất khốc liệt hay không?"

Phong Duyên Tinh ngược lại rất tò mò xán lại hỏi. Tiếng kêu vừa rồi quả thật rất thê lương, hắn nghe được cũng nổi da gà.

"Không có gì."

Nhạc Sở Nhân vòng qua hắn ra khỏi đại sảnh, Phong Duyên Thương cũng đứng lên. Sắc trời bên ngoài đã dần mất đi ánh sang, ngọn đèn trong dịch quán mông lung chiếu lên hai người như dát them tầng ánh sang mờ ảo.

"Mệt mỏi sao?"

Phong Duyên Thương ôn nhu nhìn nàng, bước chân khoan thai cực ưu nhã.

"Không có. Tiểu Thương tử, ái cơ kia của Lý Bình là một xử nữ."

Nhạc Sở Nhân đem chuyện Diêm Tô nói cho nàng nói nhỏ với Phong Duyên Thương.

Phong Duyên Thương khẽ nhíu mày:

"Nàng thấy được trên vai nàng có thủ cung sa?"

Nhạc Sở Nhân mở to mắt:

"Chuyện như vậy ngươi cũng biết?"

Một người đàn ông cư nhiên biết thủ cung sa tại nơi nào.

"Tất cả cô gái khi chưa gả đi đều có."

Khi họ ra đời đã điểm vào đầu vai.

Nhạc Sở Nhân từ từ gật đầu một cái:

"Ta cũng có."

Phong Duyên Thương cười có chút mờ ám:

"Nếu như nàng không muốn, ta có thể giúp nàng."

(Nguyệt: Nhân tỷ gật đầu đi, muội muốn thịt...thịt...thịt...___NSN*cho tay vào ống áo*___Nguyệt *chạy mất dép* tiếng vọng lại: như mọi người thấy đó, ko phải Nguyệt ko muốn căn bản là Nhân tỷ ko cho chúng ta ăn thịt, Nguyệt đọc đến nửa chuyện cũng ko thấy có đâu, rất sạch sẽ, phần sau thì chưa biết >____<)

"Đi chết đi."

Nhạc Sở Nhân đẩy hắn một cái, im lặng không nói gì.

Phong Duyên Thương cười khẽ, không hề bất mãn.

Mấy người ra khỏi dịch quán mỗi người đi một ngả.

Trong xe ngựa đốt một chiếc đèn lưu ly, ánh sáng u ám. (Nguyệt: đèn lưu ly là đèn dầu mà dầu đựng trong chén ngọc thì phải a => quá lãng phí)

Nhạc Sở Nhân dựa vào vách xe, hai chân gác lên chiếc giường nhỏ phía đối diện, không nháy mắt nhìn kẻ lúc nào cũng phong nhã thản nhiên kia.

Phong Duyên Thương tự nhiên mỉm cười, bị nàng nhìn chăm chú cũng không thấy chút khó chịu mào.

Bỗng dưng vẻ mặt Nhạc Sở Nhân trở nên căng thẳng, con ngươi nhìn chằm chằm một chỗ không nhúc nhích.

"Sao vậy?"

Phong Duyên Thương nhận thấy Nhạc Sở Nhân có chút không đúng, cau mày nhìn nàng.

Nhạc Sở Nhân không trả lời, vẫn ngồi bất động, thậm chí mắt cũng chẳng nháy một cái.

Tiếng bánh xe lộc cộc, xung quanh chỉ có thể nghe được tiếng bánh xe và vó ngựa, Phong Duyên Thương chăm chú nhìn Nhạc Sở Nhân, nàng vẫn không nhúc nhích, thời gian như ngưng trệ.

Một lúc sau, Nhạc Sở Nhân chợt nhắm mắt, sau đó thở ra một hơi, vẻ mặt Phong Duyên Thương cũng buông lỏng, cầm lấy tay nàng để trên đùi:

"Rốt cuộc sao vậy?"

"Thị nữ kêu tiểu Điệp kia đến phủ Ngũ ca tìm gian tế."

Mở mắt liên tục trong thời gian dài khiến mắt nàng có chút cay cay.

"Sau đó?"

Phong Duyên Thương nhìn Nhạc Sở Nhân, mắt phượng chợt lạnh.

"Nàng muốn gian tế này giúp nàng gặp Ngũ Ca, Ngũ Ca hiện tại trông coi Hình bộ, bọn chúng muốn cứu Ninh Dự ra, dự định lấy được lệnh thả người của Ngũ ca. Có lẽ bọn chúng định dùng ám chiêu."

Dù sao bất luận dùng phương pháp gì, Phong Duyên Thiệu nhất định không đồng ý.

Phong Duyên Thương khẽ cau mày:

"Gian tế đó đồng ý?"

"Đồng ý, ta ra lệnh nàng ta đem Tiểu Điệp đến chỗ Thích Kiến. Yên tâm đi, ta sẽ lưu lại tính mạng nàng ta để ngươi thu làm tiểu lão bà."

Nhạc Sở Nhân nháy mắt nhìn Phong Duyên Thương cười cười nói.

"Còn nói bậy, sang sớm mai bổn vương sẽ đến phòng ngủ cảu nàng bái phỏng."

Giọng nói nhàn nhạt lạnh lẽo.

Nhạc Sở Nhân nghẹn họng, quả nhiên không nói nữa. Nhớ tới chuyện xảy ra buổi sang, sống lưng nàng nhịn không được tê rần, gương mặt đỏ lên, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Hai ngày nay nàng mệt mỏi rồi, về phủ dùng bữa rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Đừng lo, sang mai ta sẽ khong xông vào phòng nàng đâu."

Bàn tay ấm áp đặt lên bả vai nàng, thanh âm êm ái của Phong Duyên Thương vang lên bên tai, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi lấp lánh lóe sáng (Nguyệt: không còn nghi ngờ gì nữa, đây là ánh mắt háo sắc ạ, chị Nhân đã bị anh Thương dùng mỹ nam kế ăn gắt gao >________<)

"Đúng là rất mệt, đấu tranh tinh thần một phen, mắt ta cũng hoa lên rồi."

"Vậy trước nằm một lát đi."

Nói xong, tay dùng lực lôi kéo nàng một chút, cả người Nhạc Sở Nhân lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp.

Cánh tay hữu lực vòng ở thắt lưng, vô cùng kiên cố ấm áp. Nhạc Sở Nhân đảo mắt muốn rời đi nhưng trong hô hấp đều là hương vị trên người hắn rất dễ chịu, hơn nữa tựa vào còn rất thoải mái, cuối cùng không nhúc nhích.

Ánh mắt từ từ nhắm lại, ngựa xe chao đảo một hồi, nàng cũng ngủ thiếp đi.

Phong Duyên Thương ôn nhu nhìn chăm chú vào người đang tựa trong lòng mình ngủ, từ từ nâng tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

Da thịt trơn mềm, sờ vào cảm giác rất tốt, thoáng dùng sức kéo kéo, Nhạc Sở Nhân cau mày bất mãn.

Khóe môi Phong Duyên Thương cong lên, buông tay, lại khéo léo vuốt ve, mắt phượng không che giấu được dịu dàng.

Hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, gối đầu nàng lên đùi mình, say mê ngắm nhìn bộ dáng nàng lúc ngủ nhu thuận vô cùng kiều mỵ.

Hôm sau, Thất Vương phủ luôn luôn yên tĩnh náo nhiệt khác thường. Cửa chính rộng mở, bên ngoài dừng chiếc xe ngựa hoa lệ, bên ngoài dát vàng, bốn góc khảm châu báu, đúng là đồ trong cung.

Tuy nhiên hôm nay xe ngựa trong cung dừng trước cửa Thất Vương phủ cũng không phải người trong cung tới hay đón người vào cung mà là trong cung có ban thưởng cho Thất Vương Phi, người mới được Hoàng Thượng tấn phong Hồng Nhân.( đừng hỏi Nguyệt hồng nhân là cái gì vì Nguyệt cũng không biết, bạn nào biết thỉnh giải thích cho Nguyệt nhé >______<)

Nhạc Sở Nhân bị Đinh Đương cưỡng chế lôi ra từ trong chăn, hai mắt vì ngủ nhiều mà có chút sưng. Nàng đứng ở đại sảnh, hai tay ôm ngực, mắt nhắm mắt mở nhìn cung nhân đem kỳ trân dị bảo Hoàng Thượng ban cho đặt ở đối diện. Ánh mắt vốn không mở được giờ nhất quyết nhắm luôn lại do bị đống châu báu kia làm chói.

"Thỉnh an Vương Gia."

Bỗng dung nha hoàn sai vặt trong phòng khách cùng với cung nhân đồng loạt hành lễ .

Phong Duyên Thương mặc trường bào màu bạc, phong thần tuấn lãng tựa như bức họa hoàn mỹ đang di động.

Hắn mỉm cười ung dung đi về phía người đang nhắm mắt đứng ở đằng kia.

"Còn chưa tỉnh ngủ?"

Thật là lợi hại. Hôm qua ở trong xe ngựa nàng liền ngủ mất rồi, trở về phủ sau hắn bế nàng đến Viên Nguyệt Lâu, khi đó còn chưa đến canh hai. (canh hai 21h-23h)

"Không vấn đề gì. Tiểu Thương tử, những vàng bạc châu báu này đều là cho ta đấy, phụ hoàng ngươi sẽ không hại ta chứ?"

Công công truyền chỉ bộ dáng siểm nịnh nhìn nàng, nàng cũng không muốn làm Hồng nhân gì gì đó nha,, từ xưa Hồng nhân đều chết sớm.

Phong Duyên Thương nhìn lướt qua các loại kỳ trân dị bảo trưới mặt, cười cười nói:

"Nàng không phải rất thích sao?"

"Thích a, chỉ là không dám đụng vào."

Vật trong cung đều có dấu hiệu, bán không được, cũng không có người mua, những thứ này chỉ có thể đặt trong nhà nhìn.

Phong Duyên Thương cười khẽ, giơ tay sờ sờ lỗ tai Nhạc Sở Nhân, ngón giữa ấm áp:

"Yên tâm thu đi, phụ hoàng là muốn lấy lòng nàng."

"Lấy lòng ta? Thôi, sáng sớm mai ta đưa chút đại bổ hoàn linh tinh gì đó cho hắn, ta không có thói quen nhận không đồ của người khác."

Thu không minh bạch như vậy, đến lúc người ta muốn báo đáp biết đâu còn phải đưa đồ quý giá hơn gì đó.

Phong Duyên Thương cười khẽ, thanh âm vui vẻ:

" Đại bổ hoàn của nàng so với Quốc sư khẳng định còn tốt hơn."

"Tất nhiên, đồ từ tay ta đều là tinh phẩm. Tiểu Thương tử, hôm nay Lý Bình sẽ đến, ngươi có phải vào triều không?"

Nhạc Sở Nhân ngửa mặt nhìn hắn, ở nơi góc độ này nhìn thật đẹp mắt.

"Tất nhiên phải đi rồi, trừ phi là nhiễm bệnh."

Mắt phượng nhìn thẳng vào mắt nàng, từ góc độ này trong mắt nàng đều là hắn.

"Vậy thì đi đi, về sớm chút là được."

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu, con mắt hơi sưng nheo lại, đáng yêu cực kỳ.

Phong Duyên Thương mím môi cười, giơ tay lên vuốt ve mí mắt nàng, dịu dàng nói:

"Nàng nên trở về ngủ thêm chốc lát."

"Tại sao?"

Nàng nhắm mắt lại mặc hắn vuốt ve, cảm giác thật thoải mái.

"Như vậy mắt nàng sẽ hoàn toàn không mở ra được rồi."

Giọng nói cố nhịn cười của Phong Duyên Thương chợt vang lên.

"Họ Phong kia, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết a."

Nhạc Sở Nhân gạt tay của hắn ra, trợn mắt mắng.

Phong Duyên Thương cười khẽ hứng thú nhìn bộ dạng nàng tức giận vô cùng đáng yêu.

"Mắt mở ra không được miễn cho nàng suốt ngày trợn mắt."

"Đi chết đi."

Nhạc Sở Nhân dùng sức đẩy hắn một cái, Phong Duyên Thương lui về sau vài bước, tiếng cười đã không thể ức chế. Nàng hừ lạnh một tiếng đi đến một bên, hai hàng châu báu này quả thật làm nàng chói mắt. Tuy nhiên không thể không thừa nhận nàng rất thích a, có điều nếu đổi thành ngân phiếu đặt trong túi nàng thì càng tốt hơn.


Chương 57: Lấy lòng

Lý Bình quả nhiên tuân thủ cam kết tới Thất Vương phủ, bên cạnh không mang một người nào, hơn nữa là giả dạng gã sai vặt lén lén lút lút từ cửa sau vương phủ mò vào.

Trời vào thu, hoa cỏ trong vườn cũng bắt đầu héo tàn, đình lưu ly dát vàng đứng độc lập, thoạt nhìn rất cô tịch (cô đơn tịch mịch)

Nhạc Sở Nhân dựa vào lan can trong đình nhìn trang phục của Lý Bình rất là không ngờ tới.

Hơn nữa mới rồi hộ vệ mang hắn vào vườn hoa, hắn rất sảng khoái nhảy từ ngoài mấy chục thước nhảy đến nơi này, không phải nói là bay vào. Không ngờ võ công của hắn cũng lợi hại như vậy, cùng Tiểu Thương tử so với không biết thế nào.

"Tạo hình này của Trung Thân Vương đúng là rất phong cách a!"

Sau khi nhìn tầm vài vòng, Nhạc Sở Nhân quái thanh nhạo báng.

Lý Bình cũng không thèm để ý, tùy ý ngồi trên ghế nhìn Nhạc Sở Nhân cười cười:

"Tại hạ giữ lời đến trả nợ, Thất Vương phi cứ hỏi, phàm là những gì tại hạ biết, tuyệt không giấu giếm."

"Sảng khoái."

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, ngồi xuống trên lan can, bắt chéo chân, cười hỏi:

"Ta rất muốn biết.... vị ái cơ của ngươi vì sao vẫn còn là xử nữ? Ngươi không được?"

Nạc Sở Nhân nháy mắt biểu hiện thập phần bát quái.

Gương mặt Lý Bình cứng đờ, dời tầm mắt nhìn về phía nơi khác ổn định tâm tình muốn bạo phát, sau đó bình tĩnh nói:

"Nếu Thất Vương phi đã biết, vậy tại hạ liền thẳng thắn, thật ra thì...Tịnh nhi cũng là người trong Vu Giáo."

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, không nháy mắt nhìn hắn:

"Thật? Có thân phận gì?"

Lý Bình gật đầu:

"Nàng chỉ là một giáo tử bình thường, cũng giống như thị nữ Tiểu Điệp kia, trong Vu Giáo là ngũ cấp giáo đồ, cũng là tầng lớp thấp nhất."

"Còn có năm loại cấp bậc? Như vậy Vu Giáo thật đúng là lớn a."

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi có chút hiểu rõ.

"Đúng vậy, hơn nữa vì đẳng cấp không giống, giáo đồ cấp thấp không có tư cách thấy cấp cao, đối với chuyện trong giáo cũng không quá hiểu biết."

Lý Bình quả nhiên biết rất nhiều.

"Ngươi cũng là người của Vu Giáo sao?"

Nhạc Sở Nhân nhướng mày nhìn hắn, nàng thấy kỳ quái sao hắn biết nhiều như vậy.

Lý Bình cười cười, đôi mắt hồ ly lóe sang:

"Không, sở dĩ ta biết nhiều như vậy đều thông qua Tịnh nhi. Nàng tuy là giáo tử Thánh giáo nhưng là người của ta. Tịnh nhi vẫn còn là xử nữ bởi vì khi nhập giáo từng ăn đồng bảo hoàn. Đồng bảo hoàn do một vị thần bí giáo cơ ban cho, tác dụng chính là đảm bảo tấm thân xử nữ, nếu...sẽ thất khiểu đổ máu mà chết." (Nguyệt: Thất khiếu đổ máu: máu chảy ra theo 7 "lỗ": 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi, miệng)

Nhạc Sở Nhân nhíu mày:

"Vậy sao? Tại sao ta không hề nhìn ra?"

Hôm qua nàng thấy Tịnh nhi gì đó trừ trúng Diệp tử cổ không hề thấy gì không bình thường a.

Lý Bình lắc đầu một cái:

"Hẳn là thật, từng có giáo tử không biết tác dụng của Đồng bảo hoàn cùng người giao hoan, thất khiếu đổ máu mà chết."

"Xem ra còn rất tà môn."

Nhạc Sở Nhân đảo mắt, cảm thấy không hẳn là vậy. Ánh mắt cùng khứu giác của nàng rất ít khi sai, mặc dù thân thể này có chút hư nhược, nhưng không hề ảnh hưởng đến năng lực phân tích của nàng.

"Tịnh nhi làm việc cho ta, luôn cẩn thận từng chút một. Sủng cơ của vương huynh chính là Thánh giáo cơ trong Vu Giáo, là người có quyền lực cao nhất trong tất cả người của Vu Giáo trong cung. Nàng phát hiện Tịnh nhi là người của ta liền dùng Thánh trùng trừng phạt nàng, Tịnh nhi mới trở thành như vậy."

Lý Bình bình tĩnh thuật lại.

"Ta cũng nhìn ra nàng trúng cổ độc được một thời gian rồi."

Căn bản không phải sau khi hắn đến Đại Yến.

"Đúng vậy, không sai biệt lắm đã hai tháng. Sau tại hạ ngẫu nhiên nghe đến tên Thật vương phi, bọn họ nói người là phản đồ, hơn nữa có thể còn là đẳng cấp Thánh Giáo đốc. Cho nên lần này ta đến Đại Yến, cố ý mang theo Tịnh nhi."

Lý Bình đối với quyết định của mình cảm thấy may mắn không thôi, bí quá hóa liều không ngờ lại thành công.

"Thánh giáo đốc? Đó là đẳng cấp gì?"

Nàng quả thật rất muốn biết bọn họ đánh giá nàng là cấp mấy nha.

"Chỉ dưới Giáo Thánh."

Lý Bình bình tĩnh nói, hắn cũng tin tưởng Nhạc Sở Nhân tuyệt đối có thực lực đó.

"Giáo Thánh là cao thủ cao nhất trong Vu Giáo?"

Thánh giáo đốc? Tên cũng không tệ lắm.

"Phải, Giáo Thánh hành tung luôn bất định, ngay cả Thánh giáo đốc đều rất ít gặp qua bọn họ. Tịnh nhi đến nay cũng chỉ là gặp qua hai Thánh giáo cơ mà thôi, một là Vương huynh sủng cơ, còn có một là Tả tướng quân dưới quyền Trung Vực nguyên soái."

Lý Bình thuận miệng nói ra tin mọi người đều không biết.

Nhạc Sở Nhân kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn:

"Thật?"

Là thủ hạ của Diêm Cận sao?

"Ta sẽ không nói lung tung, đây là sự thực."

Lý Bình khẳng định, tuy chỉ là một thân xiêm y vô cùng bình thường nhưng mặc trên người hắn không hề mất đi quý khí.

"Nước của bọn hắn quả thật đủ sâu, cư nhiên thấm vào đến bên người Diêm Cận."

Nhất định phải nói cho hắn biết.

Lý Bình gật đầu :

"Bọn họ làm sao biết được thân phận của ngươi ta không rõ, phái bao nhiêu người hay cấp bậc gì cũng không biết, tuy nhiên, bằng thựcc lực của Thất vương phi tin rằng bọn chúng cũng không làm gì được ngươi."

"È hèm, lời nói này rất đúng, bắt mấy giết mấy, còn có mấy không có xuất hiện."

Nhạc Sở Nhân lắc lắc tay, cười đến không rõ ý tứ hàm xúc. Lý Bình giơ lên ngón tay cái.

Nhạc Sở Nhân cười cười, khóe mắt long mày không giấu được đắc ý:

"Mấy người thị nữ bên cạnh ngươi đều là người của vu Giáo, tại sao chúng muốn giám thị ngươi?"

"Các nàng là tai mắt Vương huynh cố ý phái Bởi vì các nàng là Vương huynh cố ý phái tới giám thị ta, cùng với Thất Vương, Ngũ vương."

Lý Bình chau chau mày, giữa hai lông mày nhộn nhạo một cỗ phong lưu.

" Tiểu Điệp muốn đến gần Tiểu Thương tử, ngươi vì sao còn phải thuận nước đẩy thuyền?"

Hắn đây rõ ràng chính là muốn xem náo nhiệt.

"Bởi vì ta muốn mượn tay Thất Vương phi giết nàng a."

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, quả thật như Phong Duyên Thương đoán, mượn đao giết người a.

"Ngươi có thể có chút thất vọng rồi, ta sẽ không giết nàng, chỉ là ngươi cũng có thể vui mừng vì từ nay về sau ngươi cũng không phải thấy mặt nàng nữa.

Nhạc Sở Nhân gõ gõ lan can bằng gỗ phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Như vậy đa tạ, không biết Thất Vương phi khi nào rat ay đem hai người khác cũng xử lý?"

Không cần nghi ngờ, Lý Bình tương đối cao hứng.

"Vậy phải xem họ khi nào ló đầu ra, xem ra họ ở dịch quán rất an nhàn."

Địch không động nàng cũng bất động.

"Vậy đơn giản, ta có thể góp lửa thổi gió, bảo đảm họ rất nhanh liền nhảy vào trong lưới Thất Vương phi."

Lý Bình rất biết nịnh nọt khiến Nhạc Sở Nhân rất vừa lòng.

"Nghe nói ngươi muốn thay thế Nam Vương?"

Tiểu tử này dùng chiêu mượn đao giết người cũng không tệ, nàng rất thưởng thức hắn.

Lý Bình cười, cười đến rất lớn tiếng. Hắn lắc đầu một cái thở phào một hơi nói:

"Hắn nhẹ tin Vu Giáo, khiến toàn bộ Lương Kinh trở nên ngột ngạt. So sánh với việc để Lương kinh bị Vu Giáo nắm giữ còn không bằng rơi vào tay ta. Chẳng qua ta đấu không lại hắn, cho nên hiện nay ta thay đổi chủ ý, để Đại Yến thay thế phần thắng sẽ lớn hơn."

Lý Bình uống một ngụm trà, thản nhiên nói. Ân oán giữa hắn và Nam Vương có vẻ như đâu chỉ điểm này, chỉ là hắn cũng không muốn nói.

Nhạc Sở Nhân :

"Thật lòng? Giả vờ?"

Người này nói phải phân chia 5:5 ra nghe. (Nguyệt: câu này hơi tối nghĩa, tựa như Nhân tỷ nói nửa thật nửa giả, chỉ nghe một nửa thôi hay sao á >____<)

"Thật lòng, Đại Yến có cao thủ bậc này như Thất Vương phi, tự nhiên thật lòng, nếu không sẽ chết rất khó coi."

Hắn đối với một giáo tử bình thường còn đấu không lại, huống chi Nhạc Sở nhân còn có cấp bậc tương đương Thánh giáo đốc.

"Lời nịnh nọt này ta thích nghe. Ngươi đã không có tâm với vương vị rồi, vậy tiếp theo tính toán làm gì?"

Cũng không thể làm gian tế Đại yến chứ?

Lý Bình lắc đầu, lại gật đầu:

"Hôm qua ta cùng Tịnh nhi nói chuyện, nàng nói rất muốn sống cuộc sống tĩnh lặng cười xem mây bay, ngắm mặt trời lặn, có lẽ, ta sẽ ẩn cư."

"Cũng tốt. Nếu như ngươi tiếp tục xen vào, khó đảm bảo sẽ không chết ở trong tay ta. Ta không muốn giết ngươi, cho nên hiện tại nên rút lui liền rút lui. Chỉ là ngươi tốt nhất không cần ở lãnh thổ Đại Yến biến mất, đợi đến lúc trở về Nam Cương mới "chết bất đắc kỳ tử".

Nhạc Sở Nhân làm động tác cắt cổ, nàng cảm thấy chủ ý này rất tốt.

"Ừ, ta sẽ suy tính đề nghị này của Thất Vương phi."

Lý Bình gật đầu thông minh không phản bác.

"Ngươi còn biết những gì? Nếu không có, vậy mời trở về đi thôi."

Nhạc Sở Nhân không khách khí tiễn khách, nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn tốn hơi thừa lời.

"Được rồi, Thất Vương phi nếu không chịu mời tại hạ ở lại ăn bữa cơm, tại hạ chỉ có thể trở về dịch quán ăn sơn hào hải vị rồi."

Lý Bình đứng lên, một thân bố y lại không chút nào che đi hơi thở phong lưu phóng khoáng.

Nhạc Sở Nhân bĩu môi:

"Ăn đi, ăn đi, cái gì đáng tiền thì ăn cái đó, dù sao cũng không phải ta bỏ tiền."

"Tại hạ nhất định nghe theo đề nghị quý báu của Thất Vương phi."

Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn:

" Da mặt ngươi đúng là không phải dày bình thường, nhưng như vậy mới có lợi, đâm không rách a."

Nhạc Sở Nhân đi ra khỏi đình, không quên giễu cợt.

Lý Bình đi đằng sau cười khẽ:

"Đa tạ khích lệ."

Tròng mắt hắn tò mò nhìn hai bên đường xếp chồng chất chỉnh tề những hòn đá màu đen.

"Ta khuyên ngươi không nên có chủ ý động chúng, đụng phải sẽ thực thê thảm."

Sau ót giống như có con mắt thứ ba, Nhạc Sở Nhân đầu cũng không quay lại, lạnh giọng cảnh cáo.

"Ha ha, cao thủ như Thất Vương phi không phải người thường có thể so sánh với, trong phủ nhiều huyền diệu như vậy."

"Trung Thân Vương nếu tò mò, nửa đêm canh ba có thể xông tới, đảm bảo ngươi sẽ nhìn thấy được nhiều hơn "huyền diệu" a."

"Đa tạ Thất Vương phi muốn mời, có điều, không qua nửa đêm, tại hạ nhất định sẽ ở cùng Tịnh nhi."

Quả là nam nhân tốt. Nhạc Sở Nhân cười khẽ, nàng đối với Lý Bình cũng có chút coi trọng, nam nhân giống như hắn thời đại này rất ít. Mặc dù gương mặt dáng người không thảo hỉ (khiến người ta thích) , đôi mắt âm hiểm tựa hồ ly nhưng tiếp xúc mới biết hắn làm người cũng không tệ chút nào.

"Đúng rồi, quên hỏi ngươi một điều quan trọng nhất, nữ nhân có ánh mắt nâu nhạt cùng ngươi vào cung rồi trở về dịch quán biến mất là ai?"

Nhạc Sở Nhân quay đầu lại, thiếu chút nữa nàng quên hỏi cái này.

"Tại hạ còn tưởng rằng Thất Vương phi biết nàng là ai. Sáng sớm hôm qua nàng phụng lệnh Vương huynh đến Hoàng Thành, cụ thể làm cái gì ta không rõ."

Lý Bình lắc đầu, hắn là một cái người ngoài làm sao biết được này đó.

"Trung Thân Vương tuân thủ lời hứa, ta có chút quà nhỏ đưa ngươi tỏ lòng thành."

Nhạc Sở Nhân huýt sáo một tiếng, trong đám hoa cỏ có bóng đen vụt qua, chạy thẳng tới chỗ Lý Bình.

Lý Bình phản xạ cực nhanh, chân không chạm đất bay về phía sau một mét, chỗ hắn vừa đứng có một con chuốt đồng to cỡ con mèo đang đứng bằng hai chân trên mặt đất ảo não nhìn Lý Bình.

"Đây là... con chuột?"

Dáng dấp lớn như vậy, lại còn biết đứng thẳng bằng hai chân, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhăn mày ảo não kia hoàn toàn là bộ dáng một "tiểu nhân" (nhân loại thu nhỏ).

"Cái này đưa cho trung Thân Vương á, nhất định phải hảo hảo đối đãi, nếu không nó tức giận sẽ huyên náo rất lớn."

Thật ra Nhạc Sở Nhân muốn chuột đồng ở dịch quán thăm dò một chút xem những gì Lý Bình nói có đúng hay không. Nhiệm vụ này vốn định giao cho Kim Điêu nhưng ngại vì nó quá to lớn khiến người ta chú ý.

"Tâm ý của Thất Vương phi tại hạ xin nhận, có điều..."

Lý Bình rõ ràng không muốn thu, đồ chơi này quá xấu rồi.

"Không được không được, nó đã biết từ đó về sau đi theo ngươi rồi . Cho nên dù ngươi không cần, nó cũng sẽ cùng ngươi trở về dịch quán ."

Nhạc Sở Nhân cười vô cùng hài lòng, đồ của nàng thật nghe lời a.

"Được rồi, chỉ là lực sát thương của bó như thế nào?"

Xem nó như vậy, cùng chó đấu một trận hẳn cũng có thể thắng đi?

"Có thể cắn chết một con sói."

Nhạc Sở Nhân nhìn chuột nhỏ (?), cười đầy tự tin.

"Hả? Vậy quà tặng này tại hạ xin nhận."

Vừa nghe vậy, Lý Bình cười rộ lên.

Nhạc Sở Nhân giơ tay lên trực tiếp đuổi khách:

"Trung Thân Vương xin mời."

"Chúng ta sau này còn gặp lại."

Lý Bình chắp tay cáo từ, sau đó theo đường cũ rời đi, chuột đồng đi theo phía sau hăn, mặc dù bề ngoài nó thực bình thường nhưng cơ trí cực kỳ.

Nhạc Sở Nhân nhìn bóng dáng Lý Bình biến mất, chợt nhanh chân bỏ chạy. Nàng như một trận gió chạy vào Viên Nguyệt lâu, tốc độ quá nhanh khiến Đinh Đương đang lau chùi cũng không thấy rõ, chỉ thấy trước mắt chợt lóe, người cũng đã vào đến thư phòng.

Nhạc Sở Nhân ngồi sau bàn, một tay cầm giấy, một tay cầm bút chì thần tốc vẽ tranh.

Trong quân của Diêm Cận có người của Vu Giáo, hơn nữa còn là cao thủ, nàng phải nhanh chóng báo cho hắn, nếu xảy ra chuyện gì chính là đại sự rồi.

"Vương phi, Thích Phong hộ vệ tới."

Đinh Đương từ ngoài cửa nhô đầu vào, nhìn Nhạc Sở Nhân múa bút thành văn nhỏ giọng.

"Cho hắn vào đi."

Nhạc Sở Nhân đầu cũng không ngẩng lên tùy ý nói.

"Dạ."

Đinh Đương mở to hai mắt tò mò nàng vẽ cái gì, khó khăn thu hồi đầu.

Chỉ là chốc lát sau, Thích Phong từ ngoài đi vào. Ánh mắt sắc bén đảo qua qua thư phòng một vòng, cuối cùng dừng lại trên người đang ngồi sau bàn.

"Vương phi, thuộc hạ từ Hộ Quốc tự trở lại. Ngọc Lâm đại sư có lời, chuyện chữa bệnh từ thiện tất cả mặc cho vương phi làm chủ. Chỉ là đại sư còn nói, Vương phi ngài đã đồng ý cấp Hộ quốc tự mười con chim, không biết khi nào thì thực hiện?"

Thích Phong thấy Nhạc Sở Nhân vùi đầu vào trang giấy, bình tĩnh nói.

"Chim? Lão hòa thượng kia thật là không quên chiếm tiện nghi của ta. Buổi chiều để cho người trong phủ đưa đi, tránh cho lão ta đòi hỏi không dứt a."

Nhạc Sở Nhân xì mũi coi thường, đầu cũng không ngẩng lên, không chút nào cảm thấy mắng chửi vị đại sư đức cao vọng trọng trong mắt mọi người là có gì không đúng.

"Đúng rồi vương phi, mấy ngày gần đây thuộc hạ chưa từng gặp Trương thư sinh, có cần thuộc hạ đi xem chút không?"

Thật ra thì Thích Phong lo tên thư sinh kia không chịu làm việc.

"Không cần, hắn đã chiêu mộ được gần năm tram tên ăn mày rồi, tuổi chưa đến năm mươi, thân thể có thể có chút thiếu sót, nhưng không có gì đáng ngại."

Cái Bang đã chính thức thành lập, mặc dù quy mô hiện tại còn rất nhỏ.

"Động tác của hắn vậy mà cùng rất nhanh. Vương phi, trong hoàng thành có vài cửa hàng có vị trí rất tốt, thuộc hạ đã tra xét rồi, vương phi khi nào muốn đi xem một chút?"

Vừa đúng mấy ngày trước chữa bệnh từ thiện đặc biệt thành công, thừa dịp này khai trương cửa hàng dược, mượn tốt gió đông mọi sự đại cát.

Nhạc Sở Nhân dừng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Thích Phong một cái:

"Ngươi trước đem nhưng thứ hoàng thượng ban thưởng cho cạo hết dấu hiệu, sau đó đem đi bán. Dùng số tiền đó mua lại cửa hang, lần này không thể lại dùng tiền của Tiểu Thương Tử nữa."

Tiểu Thương Tử đã chi ra không ít tiền, những thứ phế vật hoàng thượng đưa tới kia nàng nhìn cũng chướng mắt, nhất định phải nghĩ biện pháp bán đi.

Thích Phong nghẹn họng.

"Vương Phi, người nói thật sao?"

Bán đồ Hoàng thượng ban thưởng? Nhạc Sở Nhân đúng là người thứ nhất a! Người bình thường đều để trong nhà khoe khoang, ai sẽ đem đi bán?

"Dĩ nhiên. Những phế vật kia bày ở trong nhà làm gì? Dùng ở chỗ nên dùng mới hữu ích. Đi làm ngay đi, sau đó mau bán, cửa hangf phải nhanh chóng xử lý."

Nhạc Sở Nhân để bút chì xuống đem giấy gấp lại, bỏ vào một phong thư rồi đi ra khỏi bàn.

"Ngươi trước đến phủ tướng quân một chuyến, giao cái này cho Diêm Tô, bảo nàng mau phái người đưa cho Diêm Cận. Đúng rồi, chuyện này không thể nói cho Tiểu Thương tử biết nghe chưa?"

Nhạc Sở Nhân mở to mắt tràn đầy sát khí uy hiếp.

Thích Phong nhận lấy lá thư nhét vào trong ngực, gật đầu:

"Thuộc hạ ghi nhớ, xin vương phi yên tâm."

Dứt lời, xoay người rời đi.

Nhạc Sở Nhân thở phào một hơi, Phong Duyên Thương không thích nàng cùng Diêm Cận qua lại, vậy đành để Diêm Tô mang thư đi thôi.

Nàng lên lầu, vốn định ngủ một chút, kết quả vừa nằm lên giường, Đinh Đương đã vội vã chạy lên lầu:

"Vương phi, người trong cung đến."

"Trong cung? Vẫn còn chưa hết sao? Buổi sáng mới tới, giờ sao còn tới nữa?"

Nhạc Sở Nhân ngồi dậy, lạnh giọng quát dọa Đinh Đương đang muốn túm tay nàng lui vài bước.

Đinh Đương nuốt nước miếng:

"Mỗi khi Hoàng thượng có ban thưởng phải vào cung tạ ơn. Có thể là Vương phi ngài không đi cho nên mới lại tìm ngài."

"Mẹ nó, tặng đồ còn phải bắt ta đi tạ ơn, vậy đang yên tặng cho ta làm gì?"

Nhạc Sở Nhân lật người từ trên giường dậy, rất là buồn bực.

Đinh Đương chạy theo sau, cẩn thận nhắc nhở:

"Vương phi, lát nữa người vào cung ngàn vạn lần đừng nói những lời này, nếu bị người khác nghe được sẽ bị khép tội bất kính với Hoàng thượng đó."

"Được rồi được rồi Tiểu Đinh Đương, sao ngươi lại giống phụ nữ thời mãn kinh vậy chứ."

Nàng tất nhiên biết không thể ở trước mặt người ta oán trách.

Đi ra Viên Nguyệt Lâu quả nhiên nhìn thấy một công công đang đứng trong viện, hơn nữa còn rất quen mắt, chính là người sang nay đến truyền chỉ. Mắt tam giác, bộ mặt nịnh hót, nhìn hắn là biết cái gì gọi là chó săn rồi.

"Nô gia tham kiến Thất Vương phi. Chúc mừng Thất Vương phi, Hoàng thượng triệu kiến Thất Vương phi vào cung thưởng cúc. Thất Vương Phi là người đầu tiên có vinh hạnh này nha."

Vung hoa lan chỉ, giọng Lâm công công rất nhỏ nhẹ, hẳn từ lúc rất nhỏ đã "động đao" rồi ( =)) )

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười, nói:

"Ai ui, lời này của Lâm công công khiến ta rất xúc động a! Chỉ là, có thể không đi được không ( =)) )?"

"Ách? Không thể, dĩ nhiên là không thể. Đây chính là hoàng thượng chính miệng hạ chỉ truyền nô gia tới mời Thất Vương phi . Ai nha, thời gian không còn nhiều lắm, hoàng thượng có thể chờ sốt ruột rồi, kiệu đã chờ ngay tại cửa ra vào , chúng ta đi thôi."

Dứt lời vội vàng khoát tay mời Nhạc Sở Nhân đi, cũng không quản Nhạc Sở Nhân mặc như vậy có thỏa đáng hay không.

Nhạc Sở Nhân không nói gì, nàng cũng không để ý ăn mặc lắm, chỉ có Đinh Đương bên cạnh muốn nói lại thôi.

Ra đến đại môn Thất Vương phủ, quả nhiên có một cỗ nhuyễn kiệu hoa lệ đang chờ, bốn người phu kiệu đều là thái giám trong cung, hơn nữa còn rất quen mắt, đều là những người chuyên phục vụ Hoàng Thượng.

Nhạc Sở Nhân ngồi vào cỗ kiệu sau, cỗ kiệu nâng lên, rất nhanh rời khỏi phố Đồng Tước, chạy thẳng tới hoàng cung.

Ngồi xe ngựa còn muốn đi hồi lâu, huống chi là nhân lực, đến khi Nhạc Sở Nhân buồn ngủ, bụng cũng bắt đầu kêu, cỗ kiệu mới chậm rãi dừng lại.

"Vương phi, chúng ta đến."

Thanh âm của Đinh Đương từ ngoài kiệu truyền vào, Nhạc Sở Nhân lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng dậy ra khỏi kiệu.

Mắt đảo quanh một vòng, đây là đâu nàng không biết nha.

"Vương phi, đây là Ngự Hoa Viên."

Đinh Đương chỉ chỉ con đường rải đá cuội tinh xảo bóng loáng phía trước, ngụ ý đi vào đó là Ngự hoa viên.

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái rất là bất đắc dĩ, nhìn mấy bông hoa còn phải đi nửa Hoàng cung, thật đúng là ăn no không có việc gì làm. Trực tiếp đem đến trước mắt xem không được sao!

Lâm công công dẫn đường phía trước, Nhạc Sở Nhân ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi phía sau, Đinh Đương đi sau nàng cúi thấp đầu cẩn thận.

"Sở Sở."

Bỗng dung thanh âm quen thuộc vang lên phía sau, Nhạc Sở Nhân thoắt cái quay đầu lại, chỉ thấy một bộ trường bào màu bạc đang ưu nhã đi đến bên này, không phải Phong Duyên Thương thì còn ai? Trên tay hắn còn cầm một chồng sổ nhỏ màu đỏ.

"Tiểu Thương tử."

Nhạc Sở Nhân nhìn đến hắn lập tức quẹo sang. Lâm công công cũng dừng bước lại, khom người hành lễ với hắn.

Gương mặt tuấn mỹ mỉm cười ấm áp tựa nắng ấm, nhìn nhân nhi (người trong lòng) của hắn, ôn nhu nói:

"Biết nàng phải vào cung, ta cố ý ghé thăm nàng một chút."

"Đúng vậy a, Hoàng thượng muốn ta đi xem hoa cúc gì đó. Không biết có cái nhìn tốt nhìn, không phải giống nhau cả sao?"

Nhạc Sở Nhân nhìn thấy hắn liền oán trách, cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào cả. Giải trí ở cổ đại này cũng chỉ có mấy thứ này, thật chẳng có gì mới lạ.

"Đi xem một chút cũng tốt, hoa đang thời kỳ nở rộ, rất tráng lệ, nàng sẽ thích."

Phong Duyên Thương nhìn bộ dạng chán nản của nàng, không nhịn được cười khẽ.

"Ngươi bảo hắn rảnh rỗi tìm ta ngắm hoa làm gì? Trong cung có bao người rảnh rỗi kia mà? Nương nương, mỹ nhân gì đó đâu?"

Chẳng lẽ phải đem nàng đẩy lên đầu sóng ngọn gió để đối phó với Phong Duyên Thương? Từ đó phân rã thế lực của Phong Duyên Thiệu? Hay là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi?

"Nàng không hiểu, nếu như muốn ngày sau làm việc thuận buồm xuôi gió thì phải như vậy, Đừng lo lắng, mọi việc còn có bổn vương."

Lời thừa thãi cũng không nói nữa, cũng không giống dáng vẻ không thích Hoàng thượng cùng Nhạc Sở Nhân thân cận, hình như giấu giếm cái gì.

"Được rồi, vậy ta cố gắng lấy lòng hắn vậy, để ngày sau còn thuận buồm xuôi gió."

Nhạc Sở Nhân lắc lắc tay, quyết định nghe theo Phong Duyên Thương.

"Ngoan."

Phong Duyên Thương mỉm cười, búng nhẹ lên trán nàng.

"Ngoan cái đầu nhà ngươi ý, ta đi đây, đi làm việc của người đi."

Nhạc Sở Nhân nhìn lướt qua chồng sổ con trong tay hắn, bên ngoài đều là màu đỏ, giống như là ai đó muốn kết hôn.

"Gần tối Bổn vương tới đón nàng."

Phong Duyên Thương gật đầu một cái, nhìn nàng rời đi. Mặc dù hắn không thích người phụ hoàng này, nhưng không thể không thừa nhận quyền lợi trong tay hắn rất có sức hút, vinh hoa phú quý chỉ là một câu nói của hắn. Nếu hắn (HT) đã muốn lấy lòng thì hắn (PDT) sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro