25. yêu anh qua những nốt lệch tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▄▄▄▄▄▄▄▄▄

24;

about : haoning

@-17thg10

Trong khi Chương Hạo đang nỗ lực tìm mọi cách hòng để sửa chữa sai lầm của bản thân trong quá khứ thì ở một khía cạnh nào đó, Shen Quanrui lại cho rằng anh chỉ đang phức tạp hoá vấn đề

"Thôi nào, đó là một sai lầm không thể tránh khỏi" Cậu ngồi khoanh hai chân trên ghế, bình thản bấm điện thoại "Dù sao cũng chỉ là một buổi diễn tập, sẽ chẳng có ai trách cứ anh chỉ vì một lỗi sai bé xíu ấy đâu"

"Không, em không hiểu! Anh chắc chắn rằng cô ấy đã lườm anh" Âm điệu vang lên chứa đựng sốt ruột cùng bứt rứt "Tiền bối Ningning đã lườm anh và anh có thể cảm nhận được sự khó chịu thông qua thái độ của em ấy"

Lần này thì Quanrui thôi không nói nữa. Có nói cũng chẳng để làm gì. Chương Hạo vốn nổi tiếng với đức tính cầu toàn và cậu biết rõ người anh em chung nhóm của mình vẫn sẽ tiếp tục tự dằn vặt bản thân như thế trong ít nhất năm ngày nữa mặc cho bầu trời có sập xuống. Đó là một chuyện tốt, anh yêu công việc, anh hết lòng với nó, nhưng cái tình yêu mãnh liệt ấy có thể khiến anh dễ dàng trở thành một sinh vật bảo thủ kiêm cứng nhắc trong mắt người khác nếu không biết cách tiết chế lại. Xui thay Quanrui lại chẳng phải Sung Hanbin, cũng chẳng thể bắt chước Kim Gyuvin bằng cách dành ra hàng giờ đồng hồ quý báu ngồi khuyên bảo cái đầu đất của Han Yujin rằng đoạn tình cảm đơn phương của nhóc dành cho tiền bối Jang Wonyoung sẽ chẳng bao giờ có kết quả, và rằng nhóc nên bỏ quách nó đi rồi tập trung cho sự nghiệp thì hơn. Quanrui không thích việc bị người khác làm lơ những lời khuyên bảo, rầu cho chúng có vô dụng đi chăng nữa thì chúng vẫn là những lời chân thành xuất phát từ tấm lòng của cậu. Thế cho nên cậu bỏ cuộc. Chương Hạo có thể tùy ý giữ nguyên trạng thái hiện tại hoặc không. Có chăng điều duy nhất cậu đủ khả năng làm là đảm bảo rằng anh sẽ không mất hết đi lí trí mà thẳng tay bứt trọc mái đầu nâu của mình

Thật may mắn thay, Chương Hạo lại cảm thấy rất biết ơn sự tĩnh lặng này

Anh cần thời gian để bĩnh tĩnh lại, mặc dù tất cả những gì anh đã thể hiện ra trong vài tiếng qua lại không giống như những gì anh trông ngóng

Đó là một sai lầm nghiêm trọng

Tiết mục kết hợp của các giọng ca chính đến từ năm nhóm nhạc gen bốn là một cơ hội quý giá để thu hút thêm người hâm mộ, bởi lẽ vậy nên Chương Hạo đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Anh thức trắng đêm nghiên cứu kĩ lưỡng phần hát của mình, từ nốt cao, lời nhạc cho đến từng kĩ thuật phát âm nhấn nhá. Anh dành hàng giờ đồng hồ trong phòng luyện thanh ngâm nga mãi chỉ duy nhất một giai điệu, nhiều đến mức vô tình khiến Taerae trở nên ám ảnh và cậu chàng đã phải chắp tay cầu xin anh dừng lại. Nhưng cuối cùng thì kết quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó là gì? Chương Hạo, bằng một cách thần kì trong hơn hàng nghìn hàng vạn viễn cảnh khác, đã hát lệch tông ngay khi bản nhạc vừa mới phát lên những giây đầu tiên, trước sáu cặp mắt tò mò đang nhìn chằm chặp về phía mình

Sẽ thật là lấp liếm và thiếu trách nhiệm nếu dồn hết tội lỗi xuống cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng anh đang hiện có. Chương Hạo biết khả năng của mình nằm ở đâu, và dù cho đã nhận được rất nhiều những lời động viên trấn an từ mọi người, anh vẫn không thể ngừng tự trách. Rồi thì đồng thời anh cũng cảm nhận được thêm một luồng sinh khí khác lạ đang đặt lên trên người mình. Nó mang đến phần nặng nề nhiều hơn, ẩn lẫn trong căn phòng này, biến sự tự tin tích góp từ những ngày qua thành bong bóng và dập nát chúng, hoà tan vào hư không

Chương Hạo chưa bao giờ tin tưởng vào suy đoán của bản thân, mặc khác, anh thường hay cho rằng mình đã trúng phải lời nguyền đoán đâu trật đó ngay từ thời khắc được sinh ra với chuỗi thành tích Cham Cham Cham hơn trăm trận thua và âm vô cực trận thắng

Chỉ có duy nhất lần này, ánh mắt cả hai đã vô tình chạm nhau, thoáng qua thôi. Nhưng cũng đủ để viết xuống một dấu chấm kết thúc cho luận điểm đang được bày vẽ

Chương Hạo nghĩ mình đã đúng, bắt đầu từ cái nhíu mày đầy khó chịu của cô em út nhà aespa

Tiền bối, tôi chân thành xin lỗi vì đã hát lệch tông trong buổi diễn tập ngày hôm qua và làm ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của mọi người. Tôi sẽ luyện tập thật chăm chỉ để khắc phục sự thiếu sót của bản thân. Kính mong tiền bối thứ lỗi

"Chị không biết em đang mỉm cười vì điều gì, nhưng tốt nhất là hãy dừng lại đi. Thức ăn sắp rơi khỏi mồm rồi đấy"

Bàn tay khẽ khàng vươn tới rút một tờ giấy, sau cùng liền nhanh chóng rụt về bởi sự vui vẻ bất thường của người đối diện. Kể từ sau hôm phải đến KBS tổng duyệt, thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm aespa đã luôn đón chào ngày mới bằng một nụ cười tươi tắn đậu trên môi, điều mà tất cả mọi người trong công ty đều nghĩ rằng, thật tốt đó chứ

Chỉ trừ Karina

Ẩn dưới mọi sự thay đổi bất thường đều chứa đựng những uẩn khúc sâu kín, chẳng ai có thể tiên đoán trước được ngày mai, và cô cũng chẳng biết được gương mặt bánh bao đáng yêu kia liệu rằng có hoá dại cắn mình chỉ trong ít phút nữa hay không. Vậy nên tất cả những gì Karina bắt buộc phải làm hiện giờ là dựng nên một bức tường phòng thủ đầy vững chãi

"Em đã gián tiếp nhận được một lời xin lỗi khi vô tình đi ngang qua phòng chờ" Nghệ Trác chủ động mở lời

"Ai cơ?"

"Chương Hạo, center của ZB1. Anh ấy đứng trước gương và khoanh tay gọi to tên em, chắc hẳn đã rất áy náy vì phần thể hiện của bản thân ngày hôm qua"

"Ồ"

Chả trách, cô nhủ thầm

"Em thấy anh ấy khá đáng yêu, bộ dạng lúng túng giống như bé gấu mèo vậy" 

"Haha"

"Chị nghĩ có cơ hội nào để tụi em kết thân không? Ý em là, em có thể ra dáng một tiền bối đi trước và dạy anh ấy xử lí những kĩ thuật trong thanh nhạc"

Dứt lời, Nghệ Trác thôi đung đưa chân, em vui vẻ ngồi xóc dậy chỉnh lại tư thế trong khi bàn tay thì luồn vào mân mê những lọn tóc xoăn, ánh mắt bỗng trở nên sáng rực

"Vì?"

"Có lẽ là bởi cả hai chúng em có cùng quốc tịch, nên em nghĩ...chị biết đó...sẽ phần nào thoải mái với nhau hơn chăng?"

"Ồ"

Karina không nghĩ rằng bản thân nhất thiết cần phải bình luận gì thêm. Mọi thứ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Một nốt lệch tông, và cậu chàng kia đã thành công nắm giữ được trái tim của Nghệ Trác

Dù rất tiếc rằng cô phải ngay lập tức cho cậu ta vào danh sách đen thôi. Karina không thể nào chấp nhận một người em rể có tiền sử hát sai nốt nhạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro