Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nguyệt Sắc

Ôm Tiểu Thỏ cười ngốc nghếch một lát, Giản Chính Dương lại kéo cô đến mục tiêu tiếp theo, tiệm chụp ảnh. Tiểu Thỏ tuy rằng chưa đến qua nơi này, nhưng cũng biết đến đây chụp ảnh cưới thì đắt vô cùng.

Tiểu Thỏ vốn muốn đổi tiệm chụp ảnh, kết quả chưa kịp nói thì ông chủ đã ra đón. Giản Chính Dương nói tên mình, người bán hàng lập tức dẫn cả hai vào phòng khách quý, sau đó lập tức có người đến trang điểm cho Tiểu Thỏ.

"Ai, chờ một chút, chúng ta chưa bàn bạc cũng chưa thương lượng giá, sao lại bắt đầu trang điểm cho tôi?"

Người hóa trang nở nụ cười:

"Giản phu nhân yên tâm, Giản tiên sinh mấy hôm trước đã đến đây chuẩn bị, nói là muốn cho cô một sự ngạc nhiên."

"Phải không?"

Tiểu Thỏ có chút kinh ngạc, nhìn Giản Chính Dương vẫn luôn đi theo phía sau cô, có cảm giác được che chở, nhất thời vui vẻ ra mặt nhìn Giản Chính Dương.

"Anh liền xác định em sẽ gả cho anh sao, rất tự tin nha."

Giản Chính Dương cười tủm tỉm lôi kéo tay Tiểu Thỏ, chạm vào chiếc nhẫn trên tay cô, trong mắt tràn đầy thâm tình:

"Không phải bây giờ em đã là Giản phu nhân sao?"

"Ha ha......"

Tiểu Thỏ nhịn không được bật cười, hạnh phúc nhìn mình tay trong tay với Giản Chính Dương, cô bây giờ đã kết hôn rồi.

Khi bé Tiểu Thỏ mơ mộng được gả cho bạch mã hoàng tử, bây giờ quả thật cô gả cho bạch mã hoàng tử, không lẽ mẹ ở trên trời đã phù hộ cho cô sao? Tuy rằng cô không tin tưởng thần linh, nhưng giờ khắc này cô tin, cho nên, rất cảm ơn người, mẹ. Yên lặng nói xong trong lòng, Tiểu Thỏ ngoan ngoãn để thợ trang điểm, chỉ có cơ hội cô và Giản Chính Dương lại nhìn nhau, thâm tình tràn đầy trong mắt, làm cho nhân viên xung quanh hâm mộ không thôi. Hai người chụp ảnh cưới tuy không thay đổi trang phục nhiều nhưng không gian thì thay đổi rất đa dạng, cho nên kết thúc cũng đã là 10 giờ rưỡi tối.

Vì để cân xứng với Giản Chính Dương, Tiểu Thỏ phải mang giày cao 10 cm, sau vài giờ chân đã vô cùng đau đớn. Ra khỏi cửa hiệu cô thay giày của mình mang nhưng chân vẫn đau. Giản Chính Dương thấy Tiểu Thỏ không bình thường thì đau lòng nhìn chân cô.

"Rất đau sao?"

"Hơi đau thôi."

Tiểu Thỏ làm nũng nói.

"Đến đây, anh cõng em."

"A, không cần, em rất nặng."

Giản Chính Dương không nói nhiều, chỉ là bảo Tiểu Thỏ leo lên lưng anh:

"Lên đi."

"Không cần đâu."

Tiểu Thỏ còn muốn nói, Giản Chính Dương xoay người một tay ôm lấy cô:

"Nếu không muốn anh cõng thì ôm thế này cũng tốt."

"Ông xã, để em xuống dưới."

Xung quanh đều có người nhìn qua, Tiểu Thỏ rất ngại ngùng:

"Em rất nặng buông xuống đi."

"Đừng nhúc nhích."

Giản Chính Dương thản nhiên uy hiếp,

"Còn nhúc nhích anh liền hôn em."

Tiểu Thỏ sợ tới mức bất động, thấy Giản Chính Dương khéo miệng tươi cười mới biết được cô bị anh tính kế, nhất thời bối rối:

"Chán ghét, anh xấu lắm."

"Ha ha......"

Nếu người nhà nhìn thấy Giản Chính Dương cười vui vẻ như vậy chỉ sợ ngay cả tròng mắt cũng phải rớt ra.

Đáng tiếc, tính tình Giản Chính Dương quái lạ, ngay cả người nhà cũng bị anh vứt bỏ bên ngoài, cho nên có thể nói, chưa ai từng nhìn thấy dáng vẻ vui cười lúc này của anh. Giữa trưa hai người tùy tiện ăn ở bên ngoài, buổi tối có nói thế nào Giản Chính Dương cũng không chịu ăn ở ngoài.

Trễ thế này bụng sớm đã kêu mấy lần, Tiểu Thỏ đau lòng chỉ huy Giản Chính Dương.

"Ông xã, chúng ta về nhà đi, về nhà em nấu cơm cho anh ăn."

Giản Chính Dương cười đến hạnh phúc,

"Được."

Xe taxi chạy đến dưới lầu, xuống xe Giản Chính Dương muốn ôm Tiểu Thỏ lên lầu, Tiểu Thỏ lo lắng anh mệt, nhanh chân nhảy xuống nghịch ngợm nói.

"Dù sao hiện tại cũng không có ai, em sẽ đi chân trần, muốn nhớ lại cảm giác này một chút."

Từ ánh sáng ngọn đèn nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Tiểu Thỏ, Giản Chính Dương trong lòng thấy rất vui, cảm thấy đây chính là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. anh kéo tay Tiểu Thỏ, ôn nhu vô hạn nói. "Tốt."

Hai người cười nói lên lầu, đến cửa đột nhiên Tiểu Thỏ thấy Giản Tình. Bà nghe được âm thanh hai người đùa giỡn, Giản Tình đầu tiên là nhìn cả hai, sau đó nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia.

"Dì ~"

Tiểu Thỏ mở miệng trước, từ ánh mắt của Giản Tình có chút ngượng ngùng, muốn lấy tay ra khỏi tay Giản Chính Dương nhưng bị anh nắm chặt, anh còn có chút mất hứng nhìn cô.

"Em cũng gả cho anh rồi sao gọi là dì, phải gọi là mẹ mới đúng."

Lời này vừa nói ra, đã đổ thêm dầu vào cơn tức của Giản Tình, lại nhìn thấy nhẫn kim cương ở trên tay hai người, cảm thấy đầu óc như bùng nổ, bàn tay liền quăng qua.

"Cô là yêu nữ, đã làm gì với con tôi, cút đi, cút xa nó ngay, không được lại gần nó."

Giản Chính Dương cùng Tiểu Thỏ đều không ngờ rằng Giản Tình lại ra tay đánh người, nhất là Tiểu Thỏ, dù sao trước kia Giản Tình cũng rất vừa lòng với cô, hơn nữa trong lòng Tiểu Thỏ, Giản Tình là người có giáo dục hẳn hoi, cho dù bất mãn cũng không đánh cô mới đúng. Vì vậy, cái tát này là ngoài ý nghĩ của cô, khiến mặt cô bắt đầu đau.

"Bà xã ~"

Giản Chính Dương ngây người một chút liền phản ứng lại, đau lòng ôm Tiểu Thỏ, hung hăng trừng mắt Giản Tình,

"Sao mẹ đánh cô ấy, mẹ dựa vào cái gì mà đánh cô ấy?"

"Mẹ là mẹ con, là mẹ nuôi con lớn, muốn đánh ai còn đợi con đồng ý sao. Có sao có thể vì một người ngoài mà cùng mẹ tranh luận, còn dám tự tiện kết hôn. Trong mắt con còn có người mẹ này không, ngày mai phải đi ly hôn, Giản gia tuyệt đối sẽ không chấp nhận cô ta."

"Cô ấy không phải người ngoài, mà là vợ con, mẹ dựa vào cái gì đánh cô ấy?"

Giản Chính Dương đang rất xúc động, nếu không phải có một tia lí trí cuối cùng nhắc nhở, có lẽ anh đã tiến lên đánh Giản Tình rồi.

Mà phản ứng của anh lại càng khiến Giản Tình tức giận:

"Mẹ không đồng ý con với cô ta ở chung một chỗ, lập tức chia tay với cô ta, bằng không mẹ xem như không có đứa con này."

Tiểu Thỏ giật mình nhìn Giản Tình, không rõ vì sao thái độ của bà mỗi khi gặp mình lại không giống nhau.

"Con không muốn gặp lại mẹ, mẹ đi cho con, đi xa vào, đi cho con."

Giản Chính Dương không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đuổi người. Giản Tình trừng lớn ánh mắt, không thể tin được những gì mình nghe,

"Con nói cái gì?"

"Con nói mẹ đi, đi cho con, con không muốn thấy mẹ."

Giản Chính Dương vì Giản Tình chán ghét Tiểu Thỏ mà bắt đầu chán ghét bà.

"Tốt, tốt, tốt lắm!"

Giản Tình bị Giản Chính Dương làm tức giận, ngực đập phập phồng, sắc mặt xanh mét:

"Xem như mẹ nuôi con uổng công, được, được, mẹ đi, từ nay về sau đừng gọi ta là mẹ..."

Giản Tình tức giận đến dậm chân, chen vào giữa hai người mà xuống lầu, tay muốn tách họ ra, kết quả Giản Chính Dương theo bản năng nắm chặt tay Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ vừa bị Giản Tình đẩy vừa bị Giản Chính Dương kéo, nhất thời không đứng vững nên chân di chuyển. Vừa vặn lúc này Giản Tình bước lên, thế là giày cao gót của bà dậm ngay chân Tiểu Thỏ, tay đứt ruột xót, Tiểu Thỏ kêu lên thảm thiết.

"A!"

­Hết chương 50­

L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro