Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nguyệt Sắc

Tiểu Thỏ từng xem qua một quyển sách, nói rằng người có bệnh tự bế hay tinh thần có vấn đề thường có tài năng thiên phú rất cao.

Sau khi nghe Giản Chính Dương giải thích, Tiểu Thỏ mới biết được từ nhỏ anh đi học không nhiều, chủ yếu là có người dạy tại nhà, tuy nhiên cái gì anh học cũng rất nhanh, đặc biệt càng hứng thú với máy tính.

Trình độ máy tính hiện nay của anh tuy không có trải qua kiểm tra đánh giá nhưng Giản Chính Dương đã từng thử xâm nhập hệ thống bí mật quốc gia mà không bị phát hiện.

Tiểu Thỏ đối với máy tính trình độ chỉ giới hạn là đánh chữ đơn giản, chơi trò chơi, cho nên khi nghe anh nói vậy liền cực kỳ sùng bái, quyết tâm phải học hỏi nhiều hơn.

Tiểu Thỏ dùng ánh mắt sùng bái đầy bất mãn nhìn Giản Chính Dương dương dương tự đắc, vỗ ngực cam đoan cho dù Tiểu Thỏ có là đầu heo anh cũng có thể dạy cô trở thành cao thủ máy tính.

Đương nhiên, sự so sánh của Giản Chính Dương khiến Tiểu Thỏ có một chút ý muốn giết người. Bởi vì mua rất nhiều đồ nên ra cửa đã kêu một chiếc xe về nhà.

Đến nơi cả hai đều mệt chết. Đồ đạc trong nhà do chính mình phá, Giản Chính Dương nghỉ ngơi trong chốc lát liền bắt tay vào dọn dẹp không muốn làm phiền Tiểu Thỏ.

Nhưng khi Tiểu Thỏ thấy bàn tay băng bó của anh thì kiên quyết bắt anh đứng bên cạnh giúp đỡ, tự bản thân cô thu dọn.

Cảm nhận được sự quan tâm của Tiểu Thỏ, lòng Giản Chính Dương cứ lâng lâng, nếu có một cái đuôi chắc chắn cái đuôi của anh bây giờ đang giơ cao mà vẩy vẩy nha. Lúc Giản Tình cho người mang lễ phục tới thì Tiểu Thỏ cùng Giản Chính Dương cũng mới ăn cơm xong. cô thu dọn mọi thứ, đang lo lắng không biết tối nay nên mặc đồ gì thì nhận được một cái hộp xinh đẹp, Tiểu Thỏ có chút kinh ngạc.

"Dì mua giúp em sao?"

Khi mở ra liền thấy lễ phục rất xinh đẹp, tuy không biết cái nhãn hiệu kia nhưng cô đoán chắc hẳn rất đắc tiền, trong lòng có điểm bất an, sao có thể nhận món quà quý giá thế này.

"Không thích?" Giản Chính Dương nhìn thấy biểu tình của Tiểu Thỏ:

"Không thích thì mặc cái khác."

"Không có, chính là cảm thấy lễ phục này rất đẹp, không nỡ mặc."

Tiểu Thỏ hoàn hồn, mở miệng vui đùa:

"Em sợ mặc vào sẽ biến thành công chúa, đến mười hai giờ đêm lại trở thành cô bé lọ lem."

"Anh không phải hoàng tử cho nên dù em là công chúa hay lọ lem thì cũng là của anh."

Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thỏ nói. Tiểu Thỏ trong lòng cảm động, vội vàng cúi đầu đánh giá lễ phục:

"Để em thử xem có hợp hay không."

"Mẹ giúp em chọn nên nhất định rất vừa."

Giản Chính Dương rất tin cậy mắt nhìn của Giản Tình.

Quả nhiên, khi Tiểu Thỏ mặc vào khiến Giản Chính Dương kinh ngạc một phen.

Rõ ràng là lễ phục rất đơn giản, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng Tiểu Thỏ mặc vào thật đẹp, giống như may cho cô vậy.

"Đẹp sao?"

"Rất đẹp."

Giản Chính Dương không chút nào che dấu kinh diễm của bản thân,

"Thật sự rất muốn đem em áp xuống mà nhìn phong cảnh trong quần áo."

Tiểu Thỏ túng quẫn, hung hăng trừng mắt Giản Chính Dương một cái,

"Háo sắc, khi nào cũng nghĩ đến chuyện đó."

"Thế nào a?"

Giản chính rất vô tội. Đáng tiếc Tiểu Thỏ đã quá quen thuộc với bản chất của anh nên không bị đánh lừa, cô đánh giá bộ lễ phục:

"Xinh đẹp thật, cũng rất vừa người em. Nhưng mà thắt lưng có chút rộng, còn lộ ra vài chỗ, anh xem, toàn bộ bả vai đều hở ra, thực không quen a. Còn nữa, mặc lễ phục này mà không trang điểm cũng không xứng nha, mặc ra ngoài cũng khiến người ta cười thôi."

Giản Chính Dương cười nhìn Tiểu Thỏ,

"Em nói đúng."

"Nhưng em không biết trang điểm, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi ra ngoài tìm một nơi để trang điểm sao?"

Tiểu Thỏ nhíu mày.

"Quyết định mặc bộ này sao?"

Giản Chính Dương nhìn chằm chằm bả vai Tiểu Thỏ. thật muốn che lấp đi làn da trắng nõn kia mà, đó là của anh, chỉ anh mới có thể xem. Bất quá, hôm nay là lễ đính hôn của bọn họ, anh phải làm Tiểu Thỏ xinh đẹp, tạm thời cho cô mặc lộ liễu một lần, chỉ một lần, anh thề, sau này cử hành hôn lễ nhất định phải chọn cô bộ áo cưới thật kín.

Tiểu Thỏ do dự nhìn lễ phục trên người, cô thật sự rất thích cái áo cưới này, mặc vào rất đẹp, nhưng vẫn có cảm giác như thôn cô vào thành phố thành vậy. Có nên mặc không, đây là của mẹ Giản Chính Dương đưa, mặc vào thật không lễ phép a.

"Mặc cái này đi."

Giản Chính Dương sờ sờ cằm, cảm thấy dáng vẻ rối rắm của Tiểu Thỏ cũng đáng yêu:

"Đến thẩm mĩ viên của mẹ anh sẽ trang điểm, bà có gọi điện nói qua."

"A, thật sự a?"

Nghĩ đến Giản Tình một thân khí chất cùng xinh đẹp, hẳn là sẽ không trang điểm cho cô quá xấu, dù sao cô cũng là bạn gái của con bà nha. Tiểu Thỏ lập tức gật đầu.

"Tốt, chúng ta khi nào thì đi qua?"

"Khoảng ba giờ."

"Anh đều hẹn trước rồi a."

"Ân." "Sao em lại có cảm giác bị tính kế nhỉ."

Tiểu Thỏ nghi hoặc nói thầm.

"Cái gì?"

"Không, không có gì."

Cười cười, nhìn xem di động:

"Thẩm mĩ viện của mẹ anh ở nơi nào, cách đây bao xa, chúng ta bao giờ thì xuất phát a, cũng hơn hai giờ rồi."

"Thu dọn một chút là có thể đi rồi."

Giản Chính Dương cười cười:

"Lúc nào cũng có thể xuất phát, chỉ chờ bảo bối mở miệng thôi."

"Kia đi, chờ em thay quần áo đã."

"Vì sao muốn cởi ra a?"

"Mặc như vậy ra ngoài có chút là lạ, chờ trang điểm xong mặc và cũng không muộn."

­Hết chương 44­

�̓���@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro