Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nguyệt Sắc

Tiểu Thỏ trở lại lầu 6, vừa muốn ấn chuông cửa, Giản Chính Dương đã vội vàng mở cửa ra ngoài, hai người liền đụng vào nhau.

"A!"

"Bảo bối, em thế nào, anh có làm em bị thương không, đau ở đâu, để anh xem."

Giản Chính Dương sốt ruột kéo Tiểu Thỏ qua kiểm tra, thấy cô ôm cái mũi của mình mà đau lòng muốn chết.

"Anh sao vậy, vội vàng như thế định đi đâu?"

Tiểu Thỏ rưng rưng nhìn Giản Chính Dương, cái mũi của cô a, đau quá.

"Anh, anh thấy em ra ngoài lâu như vậy còn chưa trở lại, muốn đi tìm em."

Giản Chính Dương có chút chột dạ nhìn Tiểu Thỏ.

"Em đã nói em sẽ trở về mà."

Tiểu Thỏ bất đắc dĩ lôi kéo Giản Chính Dương,

"Đi thôi, chúng ta đi vào."

"Cái mũi rất đau sao, anh dẫn em đi bác sĩ nhé?"

Chính Dương không biết cái mũi của Tiểu Thỏ thế nào, rất đau lòng, vừa nói xong đã lôi kéo cô ra ngoài.

"Không cần, chỉ đau một ít thôi, ai bị đụng mà không đau, không có chuyện gì."

Tiểu Thỏ cự tuyệt việc đến bệnh viện,

"Đến bệnh viện cũng không có ích gì, một chút sẽ hết thôi mà."

Vào bếp đã thấy bàn cơm được thu dọn sạch sẽ:

"A, bát đũa đâu?"

Vừa nói xong thì thấy bát đũa đã được thả vào bồn nước, Giản Chính Dương rất biết nghe lời nha. Tiểu Thỏ bắt đầu mang bao tay rồi rửa chén, Giản Chính Dương chỉ yên lặng đứng bên cạnh nhìn cô, không chớp mắt.

Sau khi thu dọn sạch sẽ phòng bếp, không còn việc gì để làm Tiểu Thỏ kéo Giản Chính Dương đến phòng khách xem tivi. Cô ngồi tựa vào lòng anh, vô cùng thân thiết.

Trong lúc đó, Giản Tình đến siêu thị mà Tiểu Thỏ làm việc. Bởi vì có đến 3 nhân viên nghỉ cùng một lúc, Tần Ca lại có ý định chuyển nhượng siêu thị, Lạc Ca biết vậy bèn về nhà cùng vợ thương lượng, nếu cô ấy đồng ý, sẽ mua lại siêu thị này.

Tần Ca nghe vậy thì rất vui mừng, đáp ứng rằng nếu Lạc Ca mua lại thì sẽ giảm chi phí.

Dù sao, Lạc Ca làm ở đây đã lâu vậy, mọi chuyện đều hiểu biết rất rõ ràng, đưa siêu thị cho người lạ không bằng đưa lại cho Lạc Ca. Lạc Ca đã trở về từ sớm thương lượng với vợ, cho nên trong siêu thị chỉ còn Tần Ca. Lúc Giản Tình đi đến thì Tần Ca chuẩn bị về ngủ vì không nghĩ có ai sẽ đến mua hàng lúc 12 giờ đêm.

Nhìn thấy Giản Tình đến thẳng tủ lạnh lấy ra chai bia, Tần Ca nghĩ bà sẽ mang về nhà uống không ngờ Giản Tình lại hỏi có khui chai không.

"Có, nhưng không biết để chỗ nào, bà chờ tôi tìm một chút."

"Đàn ông các người bình thường không cần cái khui đó vẫn mở chai được sao, giúp tôi đi."

Tâm tình Giản Tình hôm nay không tốt, rất muốn uống rượu, nếu Tần Ca tìm mãi không ra cái khui thì sao, bà đành giúp Tần Ca nghĩ ra biện pháp khác.

"...... Cũng biết."

Tần Ca do dự một chút, cầm lấy chai bia đưa đến bên miệng, cắn một cái thì nắp chai liền bật ra. "Xong."

Giản Tình sửng sốt một chút, giơ chân,

"Ai cho anh dùng miệng?"

Tần Ca ngây ngốc,

"Không dùng miệng thì dùng cái gì?"

"Lấy tay a, đàn ông các anh không phải có thể dùng tay mở bia sao, trực tiếp đặt tại cạnh bàn kia là có thể mở rồi, sao anh lại dùng miệng a?"

Ngữ khí của Giản Tình ác liệt, "anh nghĩ muỗn cùng tôi gián tiếp hôn môi sao, thực ghê tởm, đổi cái chai này cho tôi."

Tần Ca trừng mắt trâu,

"Bà thật biết đùa, bình thường tôi đều mở chai kiểu này, là bà bảo tôi mở mà, tôi còn chưa nói cái chai của bà làm tôi đau nha. Còn nữa, cái gì gọi là gián tiếp hôn môi, làm ơn đi, bà cho mình vẫn là cô gái ngây thơ a, con trai cũng hai mấy tuổi rồi, bà cho mình vẫn trong trắng thuần khiết sao?"

Giản Tình bị lời nói của Tần Ca làm tức giận, vỗ bàn tay mềm mà nói:

"Nói thế là sao? Cái chai này cứng đâu phải lỗi của tôi, không phải là do anh mua sao. Còn nữa, cái gì là trong trắng thuần khiết, anh còn dám ầm ĩ sao, sao không nhìn lại mình dáng vẻ cao lớn thô kệch, nhìn đã buồn nôn. anh nghĩ mình may mắn được tôi chú ý sao, xem lại bản thân đi."

"May mắn, bằng không tôi sẽ gặp ác mộng."

"Anh......"

Giản Tình tức nói không ra lời, nói sang chuyện khác,

"Tôi mặc kệ, đổi chai khác cho tôi, bằng không sẽ không để anh yên."

"Chính bà nhờ tôi mà."

Tần Ca bĩu môi:

"Trách không được cổ nhân thường nói không được chọc vào đàn bà và tiểu nhân. Đổi thì đổi, chính bà đi lấy đi, dù sao cũng chỉ là một chai bia, tôi cũng không keo kiệt như vậy, hừ."

"Hừ!"

Giản Tình so với Tần Ca hừ một tiếng còn lạnh hơn, đi nhanh đến tủ lạnh lấy một chai bia khác.

Bà bắt chước người khác, để nắp chai kề trên cạnh tủ, dùng tay đập xuống mấy cái nhưng không thể mở được, ngược lại tay lại rất đau. Kỳ quái, sao người khác mở một cái liền ra, mình đã đau cả tay sao vẫn chưa được? Giản Tình tức giận, hôm nay không lẽ mọi việc đều xấu sao? Tần Ca không nói gì nhìn Giản Tình nghiến răng nghiến lợi,

"Quên đi, tôi giúp bà mở, đừng có làm cái cạnh tủ của tôi hư mà vẫn không mở được chai bia."

Vừa nói Tần Ca vừa dùng phương pháp của Giản Tình mở chai, một phát liền mở ra, Giản Tình đoạt lấy, xem thường nhìn Tần Ca rồi uống bia.

"Bà phải nói cảm ơn chứ."

Tần Ca há hốc nhìn Giản Tình.

"Mở cái chai này tôi nói luôn."

Giản Tình đưa qua một chai khác.

"Được."

Tần Ca lập tức mở ra một chai khác, thấy bà cầm rồi bước đi chỗ khác không nhịn được nói,

"Cám ơn đâu."

"Không cần cảm ơn."

Giản Tình miễn cưỡng đáp lại, đi đến một góc bàn trong siêu thị rồi ngồi xuống, vừa uống bia vừa nhìn tiểu khu đối diện, từ đây có thể nhìn thấy cửa sổ phòng khách của con. Không biết có bao nhiểu đêm con đã đứng ở cửa sổ nhìn về siêu thị này? Giản Tình có chút mất mát mà suy nghĩ.

Tần Ca vốn đang muốn tìm Giản Tình phiền toái, nhưng vừa thấy vẻ mặt đau khổ của bà thì những lời muốn nói đều nuốt vào. Tần Ca cũng là một người đàn ông, cũng không muốn phơi muối trên vết thương của người khác. Nhưng nói thật ra, Tần Ca cảm thấy Giản Tình của ngày hôm kia có tinh thần mười phần, mặc dù có chút chanh chua nhưng như thế mới là bà.

Ở trong quầy thu ngân chốc lát, không có ai đến, Tần Ca cầm một chai bia đến ngồi trên một cái ghế khác bên cạnh Giản Tình. Giản Tình nhìn qua, Tần Ca trừng mắt trâu,

"Xem gì, đây là ghế của tôi, tôi không được ngồi sao?"

"...... Tùy tiện." Giản Tình lại quay đầu

Giản Tình không giương nanh múa vuốt đánh trả khiến Tần Ca có chút không quen.

Qua sự việc của ngày hôm kia, Tần Ca đã xem Giản Tình là một người đàn bà chanh chua không phân rõ phải trái.

"Tôi nói này, phụ nữ gầy, bà thất tình sao? không giống a, bà đã già như vậy, hẳn là không nói chuyện tình yêu này nọ, là có việc không vui sao, cãi nhau với con trai? không cần phải tỏ vẻ em gái đáng thương như vậy, người ta nhìn vào cũng chỉ nghĩ bà là một bà dì a..."

Thấy ánh mắt Giản Tình càng ngày càng lạnh lại có ý giết người, Tần Ca tự động câm miệng, làm như mình không có nói cái gì mà tiếp tục uống bia.

Thấy Tần Ca biết điều như vậy, Giản Tình thu hồi ánh mắt, lại trầm mặc uống bia...

­Hết chương 40­

}m̓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro