Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Nguyệt Sắc

Sau khi xin phép Tần Ca, Tiểu Thỏ chạy về nhà, trong đầu chỉ nghĩ đến tin nhắn cầu cứu của anh, anh rốt cuộc làm sao vậy? Về đến nhà mới phát hiện cô không có chìa khóa nhà anh, vội vàng gõ cửa: "Chính Dương, Chính Dương, mở cửa, mở cửa ra a, em là Tiểu Thỏ."

Vừa kêu xong, Giản Chính Dương liền mở cửa.

Tiểu Thỏ nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh thì hoảng sợ, sao có thể thành thế này? Tiểu Thỏ không dám hỏi nhiều, vội vàng đi vào,

"Anh làm sao vậy?"

Giản Chính Dương tựa vào vách tường, nhìn Tiểu Thỏ quan tâm, sốt ruột lo lắng cho anh, cảm thất rất thỏa mãn.

"Em đang nói chuyện với anh a, làm sao vậy?"

Tiểu Thỏ không dám lớn tiếng, nhìn kĩ một chút thì thấy tay anh đầy máu.

"Tay anh làm sao vậy?"

Kéo tay của Giản Chính Dương, Tiểu Thỏ sợ đến hồn phi phách tán:

"Sao có thể như vậy, lớn như vậy rồi mà không biết băng bó sao, mau theo em đến bệnh viện."

Tiểu Thỏ lấy giấy đặt ở bàn ăn nhanh chóng cầm máu cho anh. Giản Chính Dương nhìn Tiểu Thỏ lo lắng chạy đông chạy tây, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, chỉ dựa vào tường, dáng vẻ nói lên rằng: anh không đi bệnh viện. trên tay có thương tích, sắc mặt anh lại tái nhợt như vậy, Tiểu Thỏ không dám cứng rắn, sốt ruột nhìn anh:

"Anh đứng đó làm gì, mau theo em đến bệnh viện."

Nhìn Tiểu Thỏ, Giản Chính Dương không vội vã mà cười:

"Tiểu Thỏ, em yêu anh sao?"

"Sao lại hỏi cái này?"

Lực chú ý của Tiểu Thỏ đều đặt trên tay của Giản Chính Dương.

"Nói cho anh biết, em yêu anh sao?"

Giản Chính Dương cố chấp muốn nghe đáp án

"Anh muốn biết, Tiểu Thỏ yêu anh sao?"

Tiểu Thỏ nhếch miệng,

"...... yêu." Nghe thấy câu trả lời của cô, Giản Chính Dương nở nụ cười tươi như đứa nhỏ:

"Anh biết mà, Tiểu Thỏ yêu anh, anh biết."

Tiểu Thỏ chỉ lo lắng nhìn tay Giản Chính Dương,

"Chính Dương, chúng ta đi bệnh viện được không, tay anh vẫn đổ máu. Chúng ta đi bệnh viện a, anh sao không cẩn thận vậy."

"Không phải không cẩn thận, là anh cố ý làm."

Giản Chính Dương cười tủm tỉm nhìn tay mình. Tiểu Thỏ như bị sét đánh, kinh ngạc mà nhìn anh: "Anh nói cái gì? Anh nói là tự anh làm."

Giản Chính Dương lặp lại.

"Cố ý? Ân."

"Vì, vì sao?"

Tiểu Thỏ cắn môi một chút, không thể tin đáp án mình vừa nghe. cô khó khăn hỏi Giản Chính Dương. "Bởi vì em không ở đây với anh."

Giản Chính Dương ai oán nhìn Tiểu Thỏ, dáng vẻ ủy khuất đến tận cùng:

"Vì sao em không ở đây với anh?"

Tiểu Thỏ đột nhiên nhìn đến phòng bếp. trên bàn những con dao nằm hỗn loạn, trên dao còn có máu, nhìn thật ghê người , máu dính đến cả cửa phòng bếp. Tiểu Thỏ cảm thấy toàn thân thật lạnh. "Tiểu Thỏ, em sẽ không bỏ anh đi đúng không?"

Giản Chính Dương rất ngọt ngào hỏi, dáng vẻ anh rất đơn thuần, nhưng Tiểu Thỏ lại không thể nào nghĩ anh có thể cầm dao cắt vào tay mình. Hôm nay Giản Chính Dương cắt tay mình, hôm sau có hay không cầm dao hướng vào cô? Tiểu Thỏ không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ một chút toàn thân cô đã phát run, không còn sức lực. cô muốn hét chói tai nhưng không thể hét, muốn rời đi chân lại không thể nhấc lên.

"Tiểu Thỏ sợ anh sao?"

Giản Chính Dương có thể nhìn ra sự rối rắm trong lòng cô:

"Sợ anh tổn thương em sao?"

Tiểu Thỏ không nói gì, nhưng cam chịu một câu này.

"Yên tâm đi."

Thần sắc Giản Chính Dương lại tái nhợt thêm một chút:

"Anh nói rồi, anh sẽ không tổn thương Tiểu Thỏ, đến chết cũng không tổn thương Tiểu Thỏ.

Nghe anh nói vậy, Tiểu Thỏ động lòng, nhìn lên lại thấy gương mặt xanh xao tái nhợt, cô vừa thấy phức tạp vừa đau lòng. Yên lặng trong phút chốc lại thở dài.

"Tay anh không thể cứ để vậy, anh không muốn giữ đôi tay này sao? Bây giờ theo em đến bệnh viện được không?"

"Anh không......"

Giản Chính Dương muốn cự tuyệt, Tiểu Thỏ lại kiễng mũi chân hôn vào môi anh một cái, anh nhất thời sững sờ, cô lại ôn nhu nhìn anh.

"Chính Dương, theo em đi bệnh viện, được không?"

Lúc này, Giản Chính Dương không nghĩ được gì mà sảng khoái gật đầu, trên mặt lộ nụ cười ngây ngốc:

"Được."

Thấy thế, Tiểu Thỏ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lôi kéo Giản Chính Dương ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến chứng minh cùng chi phiếu của cô đã bị Giản Chính Dương giữ, vội vàng hỏi.

"Trong nhà có tiền mặt không, trên người em không có."

Giản Chính Dương gật đầu, rất thích hai chữ 'trong nhà' của Tiểu Thỏ:

"Ngay tủ đầu giường có tiền, em đi lấy đi."

"Ân."

Tiểu Thỏ quay đầu, vừa muốn đến phòng ngủ thì đã bị căn phòng khách hỗn loạn dọa nhảy dựng. cô liếc mắt Giản Chính Dương một cái, anh chỉ thâm tình nhìn cô, cười tủm tỉm giải thích.

"Là anh làm."

Tiểu Thỏ trong lòng run lên, áp chế nghi hoặc trong lòng đi vào phòng lấy tiền rồi dẫn Giản Chính Dương đến bệnh viện. May mắn vết thương của Giản Chính Dương tuy dài nhưng không sâu, thậm chí không cần khâu lại. Trong thời gian tới chỉ cần không để tay chạm nước hay vận động mạnh là được. Tiểu Thỏ chăm chú nghe bác sĩ dặn dò còn Giản Chính Dương từ đầu đến cuối dùng tay không bị thương mà nắm chặt tay cô, trông rất ngọt ngào hạnh phúc, đối với những âm thanh xung quanh xem như không nghe thấy gì, cả thế giới như chỉ có Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ từ bệnh viện đi ra lại nhớ đến căn nhà lộn xộn thì lập tức đau đầu. Giản Chính Dương nhìn trên đường có đôi tình nhân đang đi dạo thì cũng nổi hứng kéo Tiểu Thỏ đi dạo. không còn cách nào khác, Tiểu Thỏ phải cùng Giản Chính Dương tản bộ ở bờ sông. cô nghĩ đến ở siêu thị chỉ có một mình Tần Ca làm việc thì sẽ rất vất vả. "Tiểu Thỏ, từ chức đi."

Đi dạo bờ sông một lát, Giản Chính Dương lại nhắc đến vấn đề này. Tiểu Thỏ nhìn Giản Chính Dương mang băng gạt đầy máu gật đầu,

"Được, anh nói gì thì sẽ làm cái đó."

"Thật sự, Tiểu Thỏ, em thật tốt, anh yêu em."

Giản Chính Dương hai mắt tỏa sáng nhìn Tiểu Thỏ, ôm cô vào ngực, Tiểu Thỏ sợ hãi hô to.

"Cẩn thận tay anh."

"Không có việc gì."

Giản Chính Dương không thèm quan tâm, một bàn tay mà thôi, nếu có thể làm cho Tiểu Thỏ vĩnh viễn ở bên cạnh anh một bước không rời xa, đưa hai tay cho người khác anh cũng nguyện ý.

"Tiểu Thỏ, mau gọi điện thoại cho ông chủ nói nghỉ việc đi."

"Nhanh vậy sao?"

Tiểu Thỏ sửng sốt,

"Tiểu Bân vừa mới từ chức, nếu em lại từ chức, Tần Ca làm sao nhanh như vậy tìm được người mới. Tốt xấu gì cũng cho anh ta một thời gian a, để anh ta có thể tìm nhân viên thu ngân sau đó em mới....từ chức, rất....?"

Cô muốn cùng Giản Chính Dương thương lượng, thấy sắc mặt anh âm trầm, giọng Tiểu Thỏ càng ngày càng nhỏ. ­

Hết chương 36­

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro