Chương 21 Nheo mắt thu hồi cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao ... chắc do vận khí anh kém thôi." Ninh Sơ lẩm bẩm.

"Chóng mặt thì đừng nói chuyện." Yến Hoài lo ngại hắn bị thương ở thắt lưng, anh không dám vòng tay quá chặt, lồng ngực liền dính sát một chút, cơ bản một khe hở cũng không có.

Ninh Chu hừ nhẹ, "Không cho tôi nói chuyện, thế để một mình anh nói linh tinh với tôi."

Yến Hoài đem cốc rời khỏi môi hắn, để hắn chậm rãi thởi đều, nói: "Tại sao anh cứ một hai hung hăng cậy mạnh thế? Không thể đầu hàng một lần sao?"

"...Không." Ninh Sơ nhắm mắt lại, "Trừ phi anh rời đi."

"Nếu tôi đi anh liền đầu hàng?" Yến Hoài hơi cúi đầu, môi gần như áp lên trán Ninh Sơ, một cánh tay đặt ở giữa eo và bụng của hắn, mạnh mẽ nhốt hắn trong vòng tay. Bức tranh mang theo một hương vị triền miên kéo dài không thể giải thích được.

"Vậy nếu như tôi đi, anh liền đầu hàng mà đến nhà tôi ở nhé?"

(Vãi bố tranh thủ quá!! > 0 < Nhưng đáng êu <3)

"..."

Ninh Sơ trợn mắt ngoác mồm nhìn anh, hô hấp có chút gấp gáp: "Anh thật phiền phức!"

 
Yến Hoài: "..."

Anh sở khóc dở cười, sống hơn 20 năm, lần đầu tiên bị người khác nói là phiền: "Có thể anh không biết, tôi ngày thường cũng rất ít khi nói chuyện, nhưng khi ở cùng anh thì tôi lại không có biện pháp. Nếu tôi không nói gì, anh liền một câu cũng không mở miệng bố thí cho tôi. "

Bình thường cũng không nói quá nhiều, Ninh Sơ thầm nghĩ.

Nhưng tiền đề là trước mặt hắn, mặc dù từ trung học Yến Hoài đã không thích cùng người khác nói đôi ba câu, nhưng khi cùng hắn ở chung một chỗ lền không nhịn được mà lải nhải với hắn. Ăn ít cũng nói, mùa đông mặc ít cũng kêu, giống như đem toàn bộ giao diện của Đường Tăng* sụp đổ hoàn hoàn.

(Đường Tăng, hay còn gọi là Đường Tam Tạng (tiếng Trung: 唐三藏, bính âm: Táng sānzàng), là nhân vật trong tiểu thuyết Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, ai cũng biết đúng không?)

Nhưng mỗi lời lải nhải lúc đó luôn khiến hắn cảm thấy rất ngọt ngào, hiện tại  lại làm cho hắn cảm thấy bối rối, thậm chí có chút hít thở không thông.

"Mấy giờ rồi, cho tôi nhìn chút thời gian."

Sau khi khôi phục một chút sức lực, Ninh Sơ chật vật đứng dậy, nhưng chỉ cần động một chút, hai mắt lại bắt đầu đen lại, thân thể lại ngã xuống.

"Đừng nhúc nhích!" Yến Hoài cau mày bảo vệ hắn, "Việc gì gấp?"

"Buổi sáng tôi có cảnh quay ..." Ninh Sơ thở dài. Hắn trước đây đều hồi phục rất nhanh mỗi lần bị hạ đường huyết, không biết tại sao lần này lại thiếu nghị lực đến thế.

—— "Tôi nghĩ anh là khắc tinh của tôi, Yến Hoài."

Yến Hoài tức khắc cười lạnh: "Rốt cuộc là ai khắc ai? Mỗi lần gặp nhau anh lại đem cho tôi 1 kinh hãi, luôn khiến tôi sợ hết hồn. Chắc chắn cuối năm đi khám sức khoẻ tôi sẽ phải kiểm tra tim một chút."

"...  Vây chúng ta đều xung khắc lẫn nhau, thật sự là không hợp." Ninh Sơ thấm thía nói: "Vậy nên cách xa ra một chút, tốt cho cả hai."

 
"Anh không nên cùng tôi nói như thế, nghe như kiểu mê tín dị đoan thời phong kiến vậy."

"..."

Hắn vắt óc suy nghĩ xem phải làm thế nào để Yến Hoài bỏ đi ý niệm đối với hắn, lúc này điện thoại rung lên khiến Ninh Sơ tỉnh táo lại.

"Tôi lấy cho anh, đừng nhúc nhích." Yến Hoài ấn vào vai hắn, đỡ hắn nằm trên sofa, đứng dậy đi đến quầy nấu ăn, cầm điện thoại di động đang rung lên.

ID người gọi hiển thị "Bạch Tinh Lan".

Không suy nghĩ nhiều, anh nhấc điện thoại và bước lại ghế sô pha. Nhấn kết nối, đặt điện thoại bên tai Ninh Sơ, một tay khác ấn đối phương đang muốn tiếp nhận đồ vật.Khẽ nói: "Tay anh không có lực, để tôi cầm cho."

Khi hạ đường huyết, ngoài chóng mặt, chân tay yếu ớt là biểu hiện rõ nhất.

Nhưng hắn chưa đến mức thậm chí không thể cầm nổi một chiếc điện thoại di động nhỏ!

Ninh Sơ bất lực bĩu môi, cũng lười phản bác thêm nữa, nghe giọng nói truyền đến từ ống nghe, không rõ trả lời, "Tinh Lan?"

Lông mày của Yến Hoài hơi nhíu lại.

"Không cần mang đến cho tớ, cậu tự ăn đi," Ninh Sơ liếc nhìn Yến Hoài, do dự rồi quyết định xin nghỉ: "Nhân tiện, Tinh Lan, cậu chuyển cảnh buổi sáng của tớ sang buổi chiều được không?"

"... Tớ không sao, chỉ là ở nhà có chuyện riêng, ngươi đừng lo lắng."

"... Ừ, cám ơn, tạm biệt."

Yến Hoài nhìn vòng cung khóe miệng của người nói, đột nhiên cảm thấy nụ cười của Ninh Sơ có lúc khiến anh cảm thấy sốt ruột, chẳng hạn như bây giờ.

"Đạo diễn mới gọi?"

Anh rất khó chịu với cái tên thân mật như vậy, nét mặt trở nên lạnh nhạt.

"Ừ." Ninh Sơ ra hiệu cho anh buông điện thoại, "Là bạn học cũ cấp ba, đã nhiều năm không gặp."

Ha ha! Yến Hoài nheo mắt nguy hiểm. Từ Vi làm ăn kiểu gì đây?

Yêu cầu cô ta thay thế Hứa Liên Kiệt, đổi xong cũng không kiểm soát tiến độ nhà sản xuất? Thế nào liền đem cả bạn học cũ xuất hiện ở đây!?

Anh một bên sắc mặt lãnh đạm như sắp ăn thịt người, trên điện thoại di động đối phương gửi tin nhắn sẽ gửi một ít đồ ăn nóng và bổ dưỡng từ một nhà hàng mà thường lui tới trong vòng nửa giờ.

Anh không muốn nói trước mặt Ninh Sơ, nhưng cảm xúc tích tụ lại phía sau, càng ngày càng không bình tĩnh, ngón tay cứng rắn đến mức suýt đập vỡ bàn phím trên màn hình.

Nhìn anh, Ninh Sơ cảnh giác thu mình vào sô pha.

Dù không biết nguyên nhân là gì, nhưng Yến Hoài dường như lại phát điên, nên im lặng lúc này vẫn tốt hơn.

Bất quá, cảm xúc của Yến Hoài đã được khống chế tốt, chỉ là đang tra tấn di động vô tội, vẫn nhẹ nhàng ôm hắn lên.

Nhưng vì cái gì mà cứ ôm tới ôm lui!?

"Anh đang làm gì vậy !? Để tôi xuống!" Ninh Sơ tỉnh táo bị bế ngang, cảm thấy có chút hoảng hốt, cánh tay không dám buông mà ôm ngực của Yến Hoài, vành tai đỏ bừng.

 
"Chậc chậc, nằm trên ghế sô pha không thoải mái, tôi đưa anh lên giường" Yến Hoài gắt gao ôm chặt hắn.

Anh rất thích cảm giác được ôm Ninh Sơ. Ngoài cảm nhận thực tế vừa thơm vừa mềm, nó còn cho anh cảm giác sung sướng, khiến tâm hồn anh có cảm giác no đủ.

Cảm giác này là không thể giải thích được, nhưng thể xác và tâm hồn đều được phản hồi theo đại não. Nếu Ninh Sơ không phải vì mang những vết thương hay bệnh tật này, anh liền phải kiểm soát sức lực của mình một cách cẩn thận. Anh gần như muốn dùng sức cọ xát người này vào cơ thể mình. Chiếm đoạt và cướp bóc từng tấc da, từng khúc xương, từng hơi thở của hắn.

Những cảm xúc không biết là tích cực hay tiêu cực này thường bào mòn anh . Chúng không thể giải thích được và khó có thể so sánh như kiểu 'lâu ngày sinh tình'. Anh không thể giải thích tại sao mình lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.

Anh cho rằng tính cách mình trời sinh cố chấp, hoặc cũng có thể do định mệnh thực sự khiến tình cảm diễn ra không báo trước và không lý do.

Anh cho rằng Từ Vi hiểu anh, sẽ cảm thấy về chuyện của Ninh Sơ, cách cư xử của anh đã trở nên khác với anh. Có lẽ Ninh Sơ cũng đã cảm thấy hành vi của mình có chút khiến người ta mất cảnh giác và không kịp phòng ngừa.

Nhưng không ai biết rằng biểu hiện hiện tại của anh có được sau khi đã cố gắng hết sức để rèn luyện và kiềm chế bản thân.

Yến Hoài thở dài, trách ai bây giờ đây?

Trách tiểu gia hoả này quá khó ở chung, người cứng ngắc như lưu ly, chỉ cần dùng lực một chút là sẽ vỡ nát.

Anh đặt Ninh Sơ lại trên giường, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Sau khi đắp chăn, không đứng ngay dậy. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông hỏi: "Ninh Sơ, anh đã từng yêu chưa?"

Ninh Sơ hơi cứng lại. Sau khi bắt gặp ánh mắt của Yến Hoài, không nhìn ra bất cứ điều gì không ổn, bình tĩnh nói: "Tôi đã hai mươi bốn tuổi, làm sao có thể không nói đến chuyện này?"

Khuôn mặt của Yến Đại thếu gia lập tức lấm tấm khói, trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ lạnh.

 
"Hừm... chẳng lẽ Yến thiếu chưa từng nghĩ qua chuyện này?"

Một tia phức tạp lóe lên trong mắt Ninh Sơ, lửa giận vừa mới ôm không tự chủ được đột nhiên biến thành đùa bỡn: "Không, không, không thể nào? Trời ạ, anh là hoà thượng sao?"

Yến Hoài nheo mắt lại, đồng tử đen kịt không đáy. Ninh Sơ từng nói bộ dạng này trông cực giống vai Boss phản diện trong phim điện ảnh nào đó, khiến lòng người sợ hãi.

Anh im bặt. Dù có chút ngượng ngùng khi chưa kìm nối cơn giận lại có chút âm dương quái khí, nhưng hảo hán không phải luôn biết cách tránh thiệt thòi trước mặt sao.

Nhưng lửa giận trong mắt Yến Hoài chỉ dập tắt mấy phần, đè nén lửa giận và chua xót lớn trong lòng, lạnh lùng hỏi: "Vậy người yêu cũ ... đối với anh thế nào?"

Có hay không khiến hắn buồn?

Tuy rằng khẳng định sẽ đối với hắn không tốt, nhưng anh vẫn muốn xác nhận.

Ninh Sơ sững sờ, nhìn chằm chằm người trước mặt, khóe miệng khẽ mở nhưng không nói nên lời.

"Người yêu cũ"? Hắn là trông giống như đã có  rất nhiều người yêu cũ?

Tại sao lại có cảm giác loại ngữ khí này có chút tra hỏi? Nó khiến tim hắn trong phút chốc nhói lên, có chút chua xót.

Yến Hoài, anh không cần làm như vậy ...

 
Hắn nhắm mắt rồi lại mở ra, nhẹ nhàng nói: "Anh ấy đối với tôi rất tốt."

Dù không thể bên nhau nữa nhưng vẫn không thể xóa nhoà được.

Yến Hoài nhìn người trước mặt trầm mặc gần như lập tức nắm chặt tay, trên trán nổi rõ gân xanh, trong miệng suýt chút nữa là nghiến răng nghiến lợi.

Người yêu cũ bình thường làm thế nào lại có bộ dáng như thế nào? Rõ ràng giống như cảm giác dư tình tình chư dứt!

"Người kia thì sao? Ở đâu?" Giọng anh khản đặc.

Hắn cảm thấy người kia đối xử với hắn vô cùng tốt, nhưng cơ thể của hắn yếu đến mức không thể cầm cự được ngất xỉu, khi bị đoàn phim đàn áp ác ý, người đó ở đâu?

Yến Hoài tức giận, Ninh Sơ có thể nhìn ra được.

Nhưng có gì đáng giận? Quá khứ đều đã qua.

Hắn có chút mệt mỏi, tránh tầm mắt đối phương: "Bọn tôi đã chia tay rồi, sẽ không còn dính líu gì nữa, không còn quan trọng."

 
Chăn bông lạnh lẽo, xương mắt cá có chút nhức mỏi. Ninh Sơ kéo chăn bông lên che mặt, hướng trong lòng co rút lại: "Tôi nghỉ ngơi một chút, anh đừng nói nữa."

"Chùm kín thế này sẽ thiếu oxy, anh bỏ xuống đi." Yến Hoài kìm nén lửa giận trong lòng, đi tới kéo chăn bông.

"Đừng động vào ... Tôi chóng mặt ..." Ngón tay Ninh Sơ mềm nhũn, lôi kéo vải dệt trong tay không buông.

Sắc mặt người bên giường càng lúc càng đông lại, chạm vào những ngón tay trắng nõn mỏng manh hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt càng thêm u ám: "Trong chăn bông lạnh như vậy, làm sao có thể nghỉ ngơi?"

Cảmgiác thù địch, Yến Hoài không hề quan tâm đến hậu quả. Anh cởi chiếc áo khoác vừa mới mặc vào, mở chăn bông ra rồi nằm nhanh vào, xoay người ôm Ninh Sơ.

(Ơ ơ bình tĩnh anh ơi! Nhanh quá k chịu nổi r!!!!!!!)

"... Yến Hoài, nếu anh dám làm gì, tôi sẽ gọi cảnh sát." Ninh Sơ cảm giác như bị lửa vây quanh, không thể nhúc nhích.

"Báo đi, nhớ khai rõ họ tên của tôi, tôi muốn xem ai dám quản việc của tôi." Yến Hoài đem ngón tay lạnh như băng của hắn chụp vào trong lòng bàn tay.

"... Đừng ép tôi động thủ."

Anh ôm người vào lòng càng chặt hơn, mùi thơm dịu ngọt xộc vào mũi khiến Yến Hoài có cảm giác như đang cầm trên tay một miếng bánh sữa không có tạp chất, cắn một cái liền muốn nuốt xuống: Nói hay lắm, nhưng để xem anh có thắng được tôi không đã. "

"..."

"Chịu đựng một chút, anh sẽ truyền hơi ấm cho em" ,anh bất lực thở dài, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ, " ăn uống no đủ rồi đánh sau nhé.

(- K bt mọi người thấy thế nào t thì thấy chương này hay lém. Dịch mà cứ tủm tỉm mà cười ý. Mọi người góp ý ủng hộ cho mình có động lực nhaaaaaaaa😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro