《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Matsuno ấy, có hai người con.

Người con đầu là Sarumi Matsuno. Là chị đấy.

Người con thứ là Chifuyu Matsuno.

Hai chị em nhà này chỉ cách nhau có một tuổi, mà cái vấn đề ở đây là hai đứa ấy chả bao giờ chịu tách nhau ra cả.

Hai đứa hồi nhỏ thì ngủ cùng một nôi, lớn hơn chút thì xa nhau chút là chả ngủ được, cứ nhất quyết dính nhau như sam ấy.

Câu nói chị đi đâu em theo đó, em ở đó chị tới luôn cũng vì hai đứa ấy mà ra đời.

Khi em bốn tuổi chị năm tuổi, hai đứa bị ba mẹ bắt ngủ phòng riêng.

Nói không ngủ được thì cũng chả phải, chỉ là trằn trọc lăn qua lăn lại đến tận nữa đêm thôi ấy mà, có gì đâu.

Vâng, mọi chuyện sẽ không có gì nếu hai đứa ấy lại cứ cứng đầu đêm xuống là vác gối đi sang phòng nhau cho bằng được. Lơ ngơ được vài ba ngày ngủ riêng thì tiếp đó phải chui vô cùng chăn, gối cùng gối mà ôm nhau mới chịu cơ.

Ba mẹ hai đứa cũng ão não lắm chứ, ngày ngày khuyên nhủ hai đứa mà có để lại dấu tích gì đâu?

Một phần là vì hai đứa ấy, đặc biệt là con chị, cứ nhất quyết làm gì cũng phải cùng nhau. Đi học đi chơi gì có nhau mới chịu được. Họa chăng thiếu nhau rồi tụi nó sẽ chết ấy.

Phần còn lại là vì ba mẹ hai đứa cũng không phải quá nghiêm khắc, nói thẳng ra là dễ mủi lòng trước khuôn mặt van nài cùng đôi mắt long lanh của hai đứa con.

Nên là lâu lâu cũng nhắc cho có lệ thôi chứ ba mẹ chưa ai dám tách hai đứa ra cả. Riết rồi họ tự hỏi bản thân sắp cho hai cái phòng ngủ ấy chi không biết.

Cuộc sống ấm êm của một gia đình bốn người cứ thế trôi qua. Vậy nhưng vui vẻ hạnh phúc chưa được bao lâu thì cái ngày định mệnh ấy tới

-------

"Chifuyu!!! Chị nhất định sẽ về! Nhất định sẽ về và chơi với em và mẹ!!"

"Hứa với chị! Cho tới lúc đó, đừng có khóc! Đừng có sợ gì hết!"

"Chị nhất định sẽ về!"

--------

Tiếng gào khóc bi ai của hai đứa trẻ đồng điệu vang lên, cố gắng níu lại sợi dây tình nghĩa sắp đứt lìa. Hai sinh mạng từng tựa như một nay lại phải cách xa, bị cuộc đời đẩy đưa đến mức xa nhau mà không thể thay đổi.

Hai bàn tay nhỏ bé bị tách ra bởi chính người cha từng phải gục xuống bất lực vì không nở để tụi nó ngủ riêng ấy.

Chị bị kéo lên đoàn tàu đang sắp đóng cửa bởi ba, còn em thì bị giữ lại bằng vòng tay xiết chặt của mẹ. Chúng ta dần rời xa nhau với sự bắt buộc từ bậc sinh thành từng cười đến rạng rỡ khi thấy hai ta ôm nhau không rời.

Nước mắt rơi rồi, không chỉ hai mà là cả bốn con người cùng để lệ tuôn nơi khóe mắt đỏ hỏn cay xè ấy.

Nước mắt vẫn cứ rơi cùng những tiếng nấc trong cuống họng đắng nghẹn.

Hai đứa trẻ với nước mắt chảy ròng nhưng không òa khóc.

Ồ, tại sao nhỉ?

Ôi, thật nghiệt ngã làm sao. Tất cả là vì lời hứa cuối cùng ấy. Lời hứa vừa được tạo ra để níu lấy tình cảm hai lình hồn từng được ví như một nay lại phải lìa xa.

Hai đứa trẻ ngây ngô cũng thật nghĩa hiệp, chúng đang cố giữ một lời hứa thật lố bịch biết bao.

Tại sao chứ?

Liệu rằng chúng có biết rằng lời hứa này thật quá đáng không?... À không, chúng đâu có biết, vì chúng còn đang bận kìm tiếng gào lại để mong cho ngày đoàn tụ đến nhanh nhanh kia.

Lời hứa ấy, lời hứa cực kì trẻ con ấy bỗng trở nên quan trọng đến lạ.

Quan trọng nnên cư nhiên phải giữ nó, cho đến khi chị và em về bên nhau, cho đến khi ta không cần lo cho sợi chỉ mỏng manh này đứt đoạn xóa mất đường về nhà.

Ngày quay về sẽ có.

Thời gian rồi cũng sẽ qua.

Tất thảy chỉ cần cố gắng, không có gì là ta bỏ lỡ được.

"E- Em... em sẽ không khóc. Em hứa với chị... hức-- Không khóc đâu!!!"

"Đáng ghét! Không khóc nữa tôi ơi! Nhất định, nhất định... hức--- Aaa, không khóc!!!"

--------

Tiếng chuông tan trường vang lên, hệt như hiệu lệnh mở cổng cho một đàn ong chạy ào khỏi tổ. Cái cảnh tượng chi chít trẻ con ùa ra khỏi ngôi trường kia và bao bọc các nẻo đường gần đấy với tiếng đùa giỡn ồn ào ấy.

Để lại ngôi trường mới vài phút trước còn chứa đầy học sinh và sự sôi nổi nay lại chỉ còn là một tòa nhà khổng lồ im ắng thưa thớt người. Lác đác chỉ còn những người lao công, những thầy cô còn các giáo án cần xử cho xong hay những bạn học sinh chưa chịu rời trường, tụ tập lại nói chuyện chơi đùa cho đã trước khi vác xác về nhà. Hoặc là các kiểu thành phần khác như làm bài tập, giúp thầy cô, trực nhật, ăn và cả ngủ, đủ thứ tụi nó muốn. Vì trường là ngôi nhà (mà khi bạn nói, ăn, ngủ lúc mệt mỏi giữa giờ học đều sẽ bị kiểm điểm đến không thể tin được) của mình.

Và trong mấy cái thành phần ở lại trường đó có chị. Sarumi Matsuno, một chiếc thiếu em trai ỉu xìu ngồi gục đầu trên bàn học.

Đã ba tuần trôi qua từ cái ngày như ác mộng không thể phai nhạt ấy, ôi ba tuần như dưới địa ngục trần gian. Không biết sao chứ chị đây lại như người mất hồn, làm gì cũng lơ ngơ, im lặng trong từng giây phút.

Ôi mái tóc đen bồng bềnh óng mượt thơm thơm mà chị từng xoa đến rối bù. Khuôn mặt dễ thương, đôi mắt xanh to tròn xinh đẹp cùng đôi má bụ bẫm như bánh bao, thứ bánh chị đây mới chạm đã nghiện, ăn không được nhưng vẫn cắn. Bàn tay nho nhỏ trắng nõn từng xiết chặt tay chị đi đến đâu đâu hiếm khi tách rời....

Tất cả về em, chị thương và nhớ hết. Nhớ đến mức giờ thiếu đi lại chả còn sức sống. Hiện trạng không khác gì con cá lạc vào giữa sa mạc cát nóng, chết cháy với nỗi nhớ hừng hực trong lồng ngực. Héo mòn bởi việc thiếu vắng em.

Ôi em tôi, đứa trẻ dễ thương giờ bản thân lại chả thể chạm đến. Liệu rằng giờ em đang làm sao.

Liệu em có đang buồn rầu, tủi thân, đau lòng và nhớ chị như cách chị nhớ em chứ? Hiu hiu, càng nghĩ càng nhớ mà, muốn ôm em quá đi thôi Chifuyu ơi~

Với suy nghĩ mông lung về một khao khát ôm em, chị mơ màng xách cặp lên mà rời khỏi trường. Mấy ngày nay ba thật sự rất bận rộn, có khi còn không về nhà... à, căn hộ thì đúng hơn. Nên rằng nếu muốn ăn món gì đó mới nấu là cái ao ước xa xỉ dù còn thua việc muốn hôn đôi má phúng phính của em nhưng vẫn cực xa vời.

Hah... ba đã cho tiền để mua đồ, như đây tính cũng ra được mấy gói mì, vài hộp bento.

Nếu được đi mua cùng em thì hay quá rồi...

--------

Trên con đường vẫn còn tấp nập người qua lại, chị thầm dấu nhẹm đi tâm tình rối bời vào sâu trong lòng.

Nhưng dấu nó đi không có nghĩa là nó đã biến mất. Rồi sẽ có ngày giọt nước ấy tràn ly mang theo đủ lời đau thương và nước mắt. Chị biết chứ... nhưng chị nên xả hết chúng nó vào đâu bây giờ? Hét lên cho thỏa nỗi nhớ? Haha, được được, có chỗ nào trống người không nhỉ?

Với tâm tình bỗng vui lên chút ít, chị mỉm cười đảo mắt xung quanh. Ơ kìa? Cái cửa hàng ấy đâu rồi rồi? Thật là, cái tiệm ấy lỡ đi qua mất rồi à...

Quay đầu lại định bụng chạy đi, bỗng từ đâu có tiếng hét truyền tới. Một tiếng hét to nhưng nhanh chóng im bặt. Là của bạn nữ nào đó, trông có vẻ không giống khóc nhỏng nhẻo đòi quà. Với sự cảnh giác nay đã tăng vọt, chị lắng tai nghe và chạy vào con hẻm gần đấy.

Con đường im ắng dẫn chị đến một khu đất trống với năm học sinh nam nhìn là biết mới tiểu học đang vây quanh mà đá vào hai bạn nữ đang nằm dưới đất.

Haha. Lũ tiên sinh! Bà mày đây đập hết chúng mày!!

"Nè! Năm ông kia!"

Gọi to về phía đám kia, chị đây hùng hồn bước tới.

"Đàn ông con trai lớn già đầu còn đi ăn hiếp con gái. Bộ mấy người không biết nhục à!"

"Hah, con nào đây?"

"Ai thì ai, mày đừng có mà nghĩ to mồm là mạnh!"

Cái thằng trông to con nhất đám cười khẩy mà lại gần, không chỉ vậy còn ngước đầu lên mà liếc xuống như thể nó cao lắm không bằng. Mé mày! Cao hơn chị đây có chút mà ra oai à!!!

"Tao lớp năm rồi đấy."

"Lớp năm thì càng đáng khinh hơn! Đáng lẽ lớn rồi thì nên biết tôn trọng người ta đi! Ở đó mà đánh con gái!!"

"Tao đánh mày luôn giờ."

Đôi mắt thằng đó trừng ra, phía sau là tiếng cười ha hả của tụi bạn.

Càng nhìn càng ghét!

"Mấy người mà đánh là tôi cũng không nhượng bộ đâu đó! Ở đó là dọa!"

"Ai mới là người dọa ở đây hả!!!"

Dứt câu, nắm đấm của tên đó nhanh chóng thụi thẳng vào mặt chị một cách rõ đau. Đúng là to con thì sức cũng nhiều, tự hỏi sao nó không bớt mất dạy hơn nhỉ?

"Tưởng gì mạnh lắm, một cú đã choáng rồi!"

Cái thằng lớp năm cười rồi quay ra sau kêu bốn đứa kia lại gần. Chớp mắt, bao quanh chị là năm thằng đang khoái chí với khuôn mặt cười hệt như bản thân là bố đời.

Tặc lưỡi mà đứng thẳng lên, khuôn mặt mới nãy còn mang vẻ tức tối nay đã đanh lại khó chịu.

Là mày đánh chị trước đấy nhé, lũ ranh! Chị đây cho tụi mày biết thế nào là tôn trọng con gái!!!

"... Nè nè, năm đánh một là kì lắm đấy. Hơn nữa còn là nam đánh nữ là không được đâu."

Một người con trai lạ quắc tiến lại gần đám nhóc tiểu học nọ, trông là hơn hẳn tuổi. Dáng vóc cao ráo với mái tóc đen vuốt keo và đôi mắt đen, trên người là bộ đồ bình thường với áo phông và quần tây.

Chị không biết đây là ai, cả năm thằng đang định hội đồng chị đây cũng không biết. Chỉ biết tên này nguy hiểm thấy bà.

"...."

Năm tên nhóc kia thấy người lớn thì quéo ra mặt, chỉ duy nhất thằng lớp năm đầu đàn còn giữ được miếng tự trọng với bản mặt nhăn nhó. Giữa tụi nó là chị, một con nhóc đang bày ra biểu cảm bất bình đến không nói nên lời.

Này nhá! Chen ngang lúc người ta đang có trọng sự là kì lắm nhá! Giờ ông chen vào rồi sao tui đánh người trước mặt ông được?? Không lẽ để tụi nó chạy ba! Thứ bao đồng không đúng thời điểm!!

Nhưng chỉ với một nụ cười mỉm đầy sự ôn hòa và bình thường đến éo thể tin được, cả đám nhóc dưới chân anh ta đã im bặt, cả thở còn không dám thở mạnh.

.... chị đây không sợ! Chỉ là kính lão đắc thọ thôi!!

"Năm em nên biết điều này, là bất lương cũng được, nhưng nếu không biết tôn trọng con gái và người lớn, ngay cả đối thủ của mình thì không hay đâu. Biết chưa?"

"...vâng."

Năm thằng kia không hẹn mà cùng thốt lên tiếng vâng đầy lễ phép. Thứ lật mặt nhanh như bánh tráng, thằng nào hồi nãy đòi đánh chị đây chứ hả? Ngon mở miệng coi đồ nam nhi pha ke không chính kiến kia!

"A- Anh nè, bộ anh cũng là bất lương hả?"

Một trong số năm thằng kia dũng cảm hỏi.

"Ừ, anh là bất lương. Haha, anh đây cũng hơi bị xịn đấy!"

Nở một nụ cười tươi gần gũi, thế là mở đầu cho một cuộc trò chuyện rơm rả của một anh chàng bất lương và một đám trẩu tre... muốn làm bất lương. Và thế là chị chính thức ra rìa.

"... Nè, hai bạn ổn không?"

Mặc kệ đám phía sau đang cười nói đầy khí thế, chị tiến về phía hai bạn nữ vẫn còn đang hoang mang. Cái đám hồi nãy bắt nạt mình bây giờ đang cười nói ríu rít đến quên luôn là mình còn ở đây. Ngẫm lại đúng là cay thật.

"Ừ- Ừm."

Hai bạn ấy được dìu dậy rồi phủi đất cát còn đang lấm lem trên tay và chân, lau nhẹ phần váy bị nhăn nhúm nay đã bẩn đi do đất bám.

"Hai bạn có bị thương nặng ở đâu không?"

"Không có, cảm ơn bạn nhé."

"Mà bạn dũng cảm thật đấy! Dám ra mặt giúp bọn mình!"

"Hì hì, có gì to tát đâu."

Cười khì mà chống hông, chị nói với điệu bộ thản nhiên. Ờ thì, bản thân còn muốn được khen mạnh nữa cơ, nhưng coi bộ bay mất cơ hội này rồi.

Trong khi còn đang mải trò chuyện với nhau, cả ba bỗng được gọi lại. Chủ nhân của giọng nói ấy thì chính là năm thằng kia, những chú cún nhỏ hồi nãy còn hăng say quýnh người nay đã như được thuần hóa mà ngập ngừng cụp tai.

"Bọn tớ... X- Xin lỗi ba bạn!"

Cúi gập người 90° trước ánh nhìn ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa của chị và hai bạn kia. Tụi này vừa xin lỗi đấy à? Gì nhanh vậy bây? Còn chưa đầy năm phút.

Rồi như chợt nhận ra gì đó, chị nhanh chóng ngước lên nhìn cái anh tóc đen kia. Con người đang cười một cách rất hài lòng.

.... má! Nguy hiểm vờ lờ ra!

"À ừ... không sao."

Chấp nhận lời xin lỗi vừa đến một cách bất ngờ, rồi thế là năm thằng kia mở lời muốn hộ tống ba đứa chị về nhà. Hai bạn kia đồng ý, còn chị thì từ chối.

Ha. Cái gì mà hộ tống rồi bảo vệ? Loạn! Loạn hết rồi!!! Bà mày đây còn chưa kịp cho bài học đã thay lòng đổi dạ thế này, vậy thì cú đấm hồi nãy không lẽ ăn mà không trả ba?! Ứ thể tha thứ!!

Với khuôn mặt hậm hực cùng đôi mắt giận dữ đến rực cháy, chị ngước phắt lên cái anh tóc đen đang vẫy tay chào đám nhóc kia.

Và bất ngờ, anh ta quay lại nhìn chị với kiểu mặt gượng gạo lộ rõ, cười cười mà nói.

"Ừm... mặt anh dính gì hả?"

"... không."

Quên, tên này quá mức nguy hiểm, không thể tùy tiện!

Ngó quanh để tìm cái cặp đã rớt khỏi vai từ khi nào, chị nhanh chóng đeo nó lên vai mà bước đến trước cái anh tóc đen.

"... cảm ơn anh."

Ờ thì, dù không có anh thì em cũng dư sức xử hết đám đó, nhưng cũng cảm ơn anh. Hơn hết cũng vì anh mà em giờ đã không còn cơ hội để đập tụi kia ra trò. Em RẤT chi là CẢM ƠN anh.

"Ừ, không có gì đâu."

Cười một cách dịu dàng, anh ta bỗng ngồi xổm xuống để ngang bằng chị rồi nói tiếp.

"Em thật sự rất đáng khen đấy, bất chấp nguy hiểm và lao đến để cứu hai bạn kia. Nhưng anh nói này, lần sau hãy cẩn thận đi nhé? Em bị đấm cũng không nhẹ đâu."

"Vâng, nhưng không sao đâu ạ."

Bộ anh nghĩ rằng em cứ không đắn đo gì mà cứ chạy ra can à? Tại tụi kia nhìn qua đã biết yếu nên em mới chạy lại ấy chứ, nếu là mấy tên lớn hơn thì em đã kêu người xung quanh vào can rồi.

Với cả, anh có cần ngồi xổm xuống như này không? Anh làm em thấy bị xúc phạm chiều cao một cách quá nhục nhã ấy... À mà thôi, vầy còn đỡ hơn việc ngước đầu lên nói chuyện. Anh vẫn tốt chán.

"Không sao gì chứ, nếu anh mà không ngăn kịp thì có khi em bị đánh bầm dập hơn rồi cũng nên."

Ai bị đánh bầm dập? Em cho anh nói lại á.

"Nhưng em có sao đâu này."

"Em đừng có thản nhiên như vậy. Anh còn chưa nói đến việc em tự ý khích người ta đấy nhé."

Vâng, em định khích tụi nó để tụi nó đánh em trước một cú. Để tí nữa có ai hỏi sao em quýnh tụi nó như con đẻ thì còn có cớ để mà xài.

"Thật tình, em đã nói là em ổn. Có bị thương đâu--- aa, đau!"

Một cơn đau từ bên má trái liền xuất hiện tựa như tia sét chợt chạy ngang qua não bộ, nó khiến chị bật lên tiếng la vì đau.

Đau quá mạ ơiii!

"A- Anh làm cái gì vậy!!"

Hất cái tay hồi nãy vừa chọt vào má trái của mình, chị chau mày hậm hực nạt lại cái anh cũng đang không hài lòng mấy về chị.

Ơ hay, mình có làm gì đâu mà giận? Còn chọc vào vết thương như này mà làm như anh bị đau là như nào? Em ăn ở tốt thế mà bị đối xử như vầy đó à? Này là muốn chiến đúng không? Em đánh giờ á.

"Đấy, đau thế cơ mà."

"Tại anh đụng ấy chứ."

Khó chịu ra mặt, chị một tay chỉ thẳng vào bản mặt năm phần ngỡ ngàng năm phần ngơ ngác của anh ta.

"Haiz... Tạm biệt."

Thở dài, chị phẫy tay rồi rời đi. Hôm nay thấy xui chết đi được, mua đồ rồi về nhanh cho lành nào~

"....."

Em... rồi cũng sẽ làm vậy nhỉ?

Nếu thấy có bạn nam nào đó đánh bạn nữ trước mắt mình, em nhất định sẽ ra can dù cho cậu ta có to con hơn em. Một con người nghĩa hiệp từng khiến chị lo sốt vó, cái cú đấm của tên ấy đã giáng xuống khuôn mặt em, khiến chị khi đó chỉ muốn một cước đá bay tên ấy đến bên kia đường.

Chà, em cũng mạnh mà, nhưng có bao giờ tự biết đi sơ cứu đâu. Em đâu có giỏi vụ đó, nên chị từ khi nào đã thành cô y tá sẵn sàng sơ cứu cho em từ thủa ất ơ nào rồi.

Nhưng giờ chị sao có thể thoa thuốc rồi băng lại vết thương cho em khi mà ngay cả chị còn không biết em bị thương đây?

Chifuyu, đứa em trai dễ thương và mạnh mẽ, tuy vậy cũng là cậu em chị sẵn sàng bỏ dở việc đang làm mà chạy đến bên mỗi khi em cần. Chỉ cần là em thì chị mặc xác hết, em luôn là ưu tiên hàng đầu!

Nhưng... bây giờ thì sao?

Rồi sau này nữa. Liệu...em có còn cần chị nữa không?

-------

Cửa hàng tiện lợi sớm đã lọt vào tầm mắt, chị nhanh chóng chạy đến gian mỳ và bento để lấy vài bịch. Rồi ngẫu nhiên chọn đại chai nước nào đó đủ tiền trong tủ rồi đi tính tiền. Trong khi chị thu ngân đang nhập giá thì bản thân cúi xuống lấy tiền ra khỏi cặp.

Ờ thì... nếu như trong cặp nó có tiền.

"Của em hết...---"

"Chị ơi, đợi em tí."

Đặt hẳn cái cặp xuống sàn để lục lại một lượt nữa, chị chính thức tái mét mặt.

Đjtme nó!!!! Tiền đâu rồi!?!?!

Écccc, không lẽ mình để rơi ở đâu? Trên trường ư? Hay trên đường? Hay là ở bãi đất trống hồi nãy?? Khoan, có khi bị người ta lấy rồi cũng nên! Aaaa, chết mình mấttt.

Định bụng sẽ để lại phần hàng mà chạy đi tìm đống tiền mất tích thì từ phía cửa, cái anh khi nãy bước vào. Đáng lẽ sẽ phải hỏi xem anh ấy có lụm được tiền hay không nhưng trước khi chị kịp mở lời, ảnh đã chỉ vào đống đồ ở trên quầy thu ngân mà nói.

"Em định mua chúng hả?"

Gật đầu, chị nhìn thấy anh ta lấy trong túi ra một số tiền rồi đưa cho chị nhân viên, thản nhiên nhận lấy bịch đồ mà chìa ra trước mặt chị.

"Đây. Lấy đi, anh mua bằng tiền em rớt khi nãy ấy."

"Vậy ạ..."

Ôi đấng cứu thế, anh đã cứu cả một đêm sương giá lạnh lẽo của em rồi đấy.

Rồi cả hai cứ vậy mà bước ra ngoài sau khi anh ấy mua thêm vài ba thứ khác. Còn tại sao phải đợi á, là vì nên xin lỗi người ta một cách đàng hoàng thì sẽ hay hơn.

"Cảm ơn anh."

Cúi người và khoanh tay một cách cực kì lễ phép, chị nói lời cảm ơn với đâu đó trong lời nói còn phản phất sự áy náy. Hồi nãy còn ghét người ta mà...

"Có gì đâu, chuyện thường ấy mà."

Phẩy phẩy tay cho qua, anh ấy cười nhìn lại.

"Nhưng lần sau hãy cẩn thận hơn nhé?"

"Vâng."

Định đi về thì bỗng nhiên anh ta kêu đợi tí, xong lại lôi cái điện thoại ra ấn ấn gì đó rồi hỏi chị một dòng địa chỉ này là ở đâu.

Lúc đầu nhìn có hiểu cái vẹo gì đâu, một con người không quan tâm biển số nhà như chị sao mà thầu được mấy cái này? Mà khoan, ngẫm lại mới thấy quen... Í, gần nhà mình nè!

"Em có biết đấy."

"Vậy hả?? Trời ơi may quá, em có phiền không nếu chỉ anh đường tới đó?"

"Anh đi theo em."

Xoay người rồi rảo bước đi, chị ung dung chỉ đường cho một người lạ đồng thời là ân nhân của mình, bên tay là bịch đồ mới mua. Hm... nếu như mình nhớ đúng thì nó là một căn nhà có một vị bà cao tuổi. Hai người này là người quen?... Nah, chả thèm biết.

--------

Trên con đường im ắng loáng thoáng tiếng bước chân và tiếng lá xào xạc có một cậu con trai đi sau một cô nhóc. Đó là cảnh tượng bình thường đến mức ai cũng có thể không để tâm, nhưng lạ thay mấy tên đầu đường xó chợ nào đó lại éo bỏ qua dù chỉ là một hai người lạ mặt.

"Hai tên kia, dừng lại."

Lại là một thằng con trai với đồng phục sơ trung đứng chắn trước mặt, bộ mặt hầm hè với nụ cười nhếch mép khinh cmn bỉ.

Cái quần đùi gì đây hả vũ trụ, dẫn người ta đến điểm hẹn cũng có côn đồ lại chặn? Tôi đã gây nghiệp chướng gì với trời cao sao mà phải chịu đựng mấy cái này hả? HẢ!!!!

Với bản mặt dần nhăn lại vì vô vàn lí do, chị đây định là kéo cái anh phía sau đi vòng qua tên ất ơ kia, hoặc là đánh hắn cho bất tỉnh rồi đi cũng được... Nhưng chưa kịp chọn xong thì từ phía con hẻm, một đống người nhìn qua phải là sáu thằng sơ trung còn khoác áo đồng phục lầm lì bước ra.

.... trẻ trâu.

"Hai đứa mày hẳn là mới tới, nhưng ít nhiều cũng phải biết tao là ai đi chứ."

"....."

Trả lời cho câu nói mang đầy vẻ máu chó kia, chị và anh trai phía sau im bặt. Không biết là ảnh tỏ ra như nào chứ chị đây là thấy mệt mỏi quá rồi đây. Cái lũ này, bị đánh đến thừa sống thiếu chết chắc mới tỉnh quá. Ảo tưởng như này, chỉ có chơi thuốc thôi.

"Ha, tao là //tự đặt tên//, chủ của cả khu này! Nhớ cho kĩ vào!"

Sau câu nói đầy tự luyến của thằng đầu xỏ là màn phụ họa của đám phía sau, lẫn lộn với chúng là tiếng cười khằng khặc.

"....."

Rồi, giới thiệu xong rồi thì xéo mợ đi, đứng lại làm giống gì hả!! Tiên sinh!

"Gì chứ... tao đã nói tao là chủ rồi mà. Hai đứa mày đang là đứng trước chủ đấy! Sao mà không cúi chào!?"

Cúi chào làm con *beep* gì, bộ tui là chó hả? Không nhá.

Với sự ngán ngẩm đến chán ghét đang dần hiện rõ, chị chỉ mong có chú cảnh sát đi ngang qua nhanh nhanh để chị còn về nhà. Cả chiều đứng không đây, mỏi chân chết đi được.

"Chào lẹ lên lũ sâu bọ!"

Tên phía sau cao giọng, khiến chị chỉ muốn chạy biến về nhà cho xong. Rồi, chạy luôn đi ha, anh trai, anh mà chạy không nhanh là bị đánh đấy, cố lên.

Quay đầu lại mà nắm lấy cổ tay của anh kia, chị định là kéo ảnh chạy khỏi đây và cắt đuôi tụi này ở cái ngỏ nào đó nhưng ngay tức khắc, một cú đá đã nhanh chóng sối xuống khiến chị có ghét cũng phải vị văng ra phía sau.

"Mày còn định chạy cơ đấy..."

Với giọng nói đầy sự đe dọa và ứ thể tha thứ, cái thằng mới đá chị nghiến răng ken két mà tiến lại gần. Nhìn thôi cũng biết là muốn đánh chị thêm, một cô nhóc nhỏ bé mong manh dễ vỡ mới lớp hai thôi đấy.

Haha... tụi này không thể gọi là người được nữa rồi.

"Cậu định làm gì con bé."

Nhưng bất chợt, anh ấy nhanh chóng lấy tay đặt lên vai tên đó, khuôn mặt sớm đã đanh lại đầy vẻ tức tối.

"Dù là bất lương thì cũng không được đánh người yếu thế hơn. Đáng lẽ cậu phải biết chứ."

"Có là ai, chỉ cần không nghe theo đại ca đều là đáng chết. Cả mày nữa đấy! Tên khốn!!"

Dứt lời, tên đó tung ra một cú đấm nhắm vào mặt anh. Bản thân cơ bản là né được, cũng không nhượng bộ đấm lại một phát.

Tên kia bị đấm xong thì chao đảo đôi chút rồi cười khẩy, lao vào đánh anh đến không chừa một sơ hở để tránh hay phản công, luôn mồm kêu yếu mà còn ra vẻ.

"....."

Này là chết dở rồi... gọi người lớn đến ứng cứu lẹ thôi trời ơiiii. Nếu không ảnh chết chắc!

Sốt sắng, chị loạng choạng đứng dậy và định chạy đi tìm người ứng cứu, ấy vậy mà quay ra sau đã thấy tên khác đứng chặn đường. Một khuôn mặt vô cảm chắc chắn không có tình thương, chưa kịp mở miệng ú ớ gì thì chị lại bị đá quay lại chỗ anh trai kia.

What the hell??? Tôi còn không có bồ mà cứ bị đá là như nào? Tụi này rãnh chân thế??

"Khụ! Khụ!"

Vâng, tên đó trông vậy cũng mạnh thật, chị thấy mình mém tắt thở luôn. Vừa mạnh vừa ác, đá văng chị vào ổ kiến lửa này luôn mới chịu.

"Haha, mày quay lại đúng lúc lắm. Làm bao cát cũng được đấy."

Tên nào đó cười tươi như thằng điên bị dại, bàn tay nắm lấy cánh tay chị kéo xốc lên. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị đấm một phát bởi anh, tên đó ngay tức khắc liền loạng choạng mà thả chị ra.

Giờ mới thấy, anh trông tàn tạ hẳn.

"Heh? Nè anh ơi, có ổn không vậy??"

Lo lắng lộ rõ trên đôi mắt mở to hoảng hốt, chị gần như giật bắn khi thấy khuôn mặt bầm dập của anh.

Không ổn rồi...

"Kh- Không sao đâu."

Cười như muốn trấn an chị với khuôn mặt lấm lem vết thương, anh ta nhẹ giọng với hơi thở dồn dập, tưởng chừng sắp dứt tới nơi. Quần áo xộc xệch nhăn nhúm và đầy đất cát, mái tóc đen vuốt keo khi nào đã xõa ra bù xù trên đầu.

Nhìn đến mà xót.

Nhìn đến mà nhớ về ai.

"Nhận lấyyy!"

Một tên khác vung tay về phía chị khi bản thân còn đang hoảng đến mức không để ý gì hết, để rồi khi nhận ra, anh ta đã dùng thân mình để che chắn cho chị khỏi những trận đòn còn dồn dập hơn trước.

"......"

Không ổn rồi... không ổn gì hết.

"Bình tĩnh đi."

Anh ta bỗng nhiên cười, hai cánh tay nhẹ nhàng đến nhanh chóng vòng qua mà ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ trong lòng, cố gắng dùng cơ thể mình bảo vệ nó khỏi thứ mà anh không đủ sức đánh trả.

"Anh sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì đi chăng nữa..."

"Em sẽ bảo vệ chị, dù có chuyện gì đi chăng nữa!"

.... đùa đấy à.

"Thả em ra."

Lời thì thầm lọt vào màng nhĩ khiến anh ấy bỗng bất ngờ xen cả hoảng hốt, đôi mắt ngước lên.

"Em... nói gì vậy??"

-------

"Hahaha, tên này chắc xỉu rồi!"

Tên côn đồ quái dở nào đỏ giở giọng cười cợt nhìn vào tấm lưng áo đã in hằng một đống dấu vết nâu sậm do chính đám của mình gây ra.

"Đại ca! Tuyệt lắm đúng không---- hah?"

Tên đó định quay lại khoe chiến tích mà hắn cho là kì công này với đại ca mình thì bỗng, cô nhóc mà hắn tưởng đã ngất sau hai cú đá bước ra khỏi vòng tay của người kia, khuôn mặt đơn giản là không cảm xúc.

"Gì đây, muốn chết giống anh mày à-- khặc!"

Chưa kịp nói hết câu, tên đó đã ăn ngay một cú đá vào bản mặt mình. Khi còn đang loạng choạng với đầu óc quay cuồng trong mơ hồ, tên đó cảm nhận được một lực cực lớn giáng xuống gáy cổ mang đến một cơn đau điếng người rồi nhanh chóng gục xuống nền đường.

Chứng kiến cảnh tượng đồng đội mình gục khi chưa đầy mười giây, cả đám xung quanh nhanh chóng rơi vào trầm mặc nhìn chăm chăm vào cô nhóc đang đứng gác chân lên đầu của thằng đang ngất dưới đất.

"Rồi, lên đi lũ ranh! Bà mày đây cho chúng mày thấy, chúng mày đụng nhầm người rồi!"

-------

"......"

"Anh nhìn cái gì mà nhìn, đi về lẹ để còn khử trùng vết thương. Nhanh."

Nắm lấy cổ tay của anh ta, con người đang ngơ ngác nhìn vào đống thanh niên nằm lê lết trên đường cùng đôi mắt nhắm tịt kia, miệng lắm bắp còn không thành tiếng nay chợt bị kéo đi thì mới ú ớ được.

"Em... tụi nó... xử hết luôn á? Không thể tin được..."

Trước sự ngỡ ngàng xen lẫn khâm phục. Chưa đầy mười phút đã xử xong đám đó rồi, hơn hết là mình mảy còn không bị thương gì nghiêm trọng. Hay thật!

"Có gì khó đâu chứ."

Haha, hãnh diện quá bà con ơiii!!

Chị đây khịt mũi mang đầy vẻ tự hào.

"Cơ mà nè."

"Sao đấy?"

"Anh có biết là anh đánh đấm tệ lắm không?"

"Khặc! Em... không cần nói thẳng như vậy mà..."

"Nói để anh biết."

Nheo mày, chị đây lầm bầm.

"Yếu mà cứ đâm đầu vào cứu người chả khác gì muốn người mùi thuốc trong bệnh viện đâu. Mấy đứa yếu thì không nói, nhưng nếu hồi nãy em không ra tay thì có khi anh chả lành lặn được như bây giờ đâu đấy."

"... Vậy tại sao lại cứu anh?"

"Hah? Tất nhiên là thấy người cần giúp thì phải giúp rồi. Anh hỏi gì lạ."

Khó hiểu mà dừng lại để nhìn vào người kia, chị nhận ra là anh ta đang nhìn mình với đôi mắt đen sâu hun hút.

"Thì như em nói đấy, họ cần thì mình giúp thôi."

Anh ta cứ vậy mà cười tươi cùng khuôn mặt xơ xác đất cát, làm chị đây khó hiểu đến không nói thành lời.

Yếu mà thích làm anh hùng?

"... khụ, hahahaha..."

Chà, không nói được thì mình cười, cười lấy cười để luôn cho bù lời nói.

"Cười cái gì!"

Chau mày lấy tay mà xoa đến rối bù mái tóc của chị, anh ta lầm bầm.

"Có gì đáng để cười đâu chứ!"

"Có mà!"

Ngước lên, chị vui vẻ nói.

"Vì anh không thể làm gì ngoài bảo vệ người ta hết á."

"Hah....?"

"Không phải sao. Anh có thể bảo vệ em, nhưng anh lại không thể đánh thắng tụi kia hay ngăn tụi nó đánh mình."

"..... anh thấy hơi đau lòng đấy."

"Xì, anh không bảo vệ được bản thân anh thì để em."

Ngơ ngác, anh ta nhìn chị mà chớp mắt như thể cố xem thứ mình vừa nghe được có phải là ảo giác hay không. Ngược lại với anh, con người đang hoang mang cực độ là chị, một con nhóc đang hừng hực ý chí.

"Em sẽ bảo vệ anh, vì anh chả thể làm gì ngoài bảo vệ người khác!"

"... Hahaha. Hứa rồi đấy nhé?"

"Anh đang coi thường em à!"

Rời khỏi bàn tay đang đặt trên đầu mình, chị chạy lên một chút rồi quay lại khoanh tay cùng nụ cười tự tin đến đắc thắng.

"Nói cho anh biết, em chính là Sayan của Tokyo đấy!!!"

-------

"Cơ mà, sao lại là Sayan của Tokyo mà không phải Taichi? Em đang sống ở Taichi mà?"

"Em sống ở đây, nhưng tâm hồn em chỉ có thể là ở Tokyo mà thôi."

"Ở đó có một thứ rất đặc biệt?"

"Ừm, đó là nhà của em."

___________________________________

Shinicho lên sàn!

Lí do Sarumi phải chia xa Chifuyu và mẹ để theo ba lên Taichi sẽ được bật bí vào phần sau!

Một phần là khi viết cái này tôi xem nó như ngoại truyện ấy nên tôi cũng không ghi rõ gì nguyên do.

Thứ hai, tôi đang lưỡng lự xem nên cho cái lí do này nó logic hay phi logic sẽ hay hơn 🤔

(Ehehe, mình có sửa lại ví trí địa lí chút. Từ Osaka thành Taichi, bản thân cũng không chắc lắm về quyết định này, nhưng vẫn thấy tiện hơn chút. Ít nhất thì giúp cho Shinichiro di chuyển thuận tiện với gần hơn í mà. Chứ từ Tokyo đến Osaka thì xa, mà nếu muốn phóng xe đến đó phải mất tầm 6, 7 tiếng, đi tàu, máy bay thì đào đâu ra tiền. Nên rút lại đến Taichi, tầm 4 tiếng chạy xe chứ mấy :"> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro