5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Thu quyết định đến trường sớm hơn hai tuần trước khi nhập học để ghi danh ký túc xá và mua sắm vật dụng học tập. Lần lượt ôm bố mẹ, khóc khóc cười cười, cuối cùng cũng bịn rịn lên xe khởi hành đến thành phố A. Lên xe rồi Hoài Thu vẫn chưa chịu ngồi yên, thò đầu ra nhìn cha mẹ đến mãi khi hai người chỉ còn là hai chấm nhỏ nơi cuối đường.

Đến nơi, Hoài Thu tay xách nách mang đống hành lí của mình, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy. Nhìn cái va li to oạch cùng với mấy chiếc túi nhỏ của mình, thâm tâm thầm gào thét.

"Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế này mà đi sao?"

Đang không biết làm sao thì cô bỗng cảm thấy hình như có ai đó vỗ vai mình. Quay lại nhìn thì thấy hai cậu con trai không biết xuất hiện từ khi nào, cậu cao gầy mặt tàn nhang cười hềnh hệch, nói

"Nhìn lạ quá? Em là học sinh mới à?"

Hoài Thu gật gật đầu.

"Chào em, anh là Chung Nhân, học khoa Kĩ Thuật. Rất vui được làm quen với em."- nói rồi cao gầy – Chung Nhân đưa tay về phía Hoài Thu.

Hoài Thu lại gật gật, nắm nhẹ tay Chung Nhân coi như chào hỏi.

"Tiểu muội, em học khoa nào?"

Hoài Thu lấy giấy note trong túi ra, hí hoáy viết viết

"Em học khoa Trung Văn."

"Tại sao phải viết ra giấy? Em bị đau họng à?"

"Không phải, em không nói được."

Chung Nhân bỗng tỏ ra mất hứng, cười gượng nói

"Ồ anh xin lỗi, anh đi trước nhé."

Rồi Chung Nhân huých nhẹ tay cậu bên cạnh

"Đi mày."

Hoài Thu hơi cúi mặt, khẽ nhét tờ giấy note trong tay vào túi áo khoác

"Hai anh có thể giúp em mang túi một đoạn không?"

Hoài Thu cảm thấy một chút chua xót dâng lên trong lòng, lẳng lặng kéo vali về ký túc xá. Ở thành phố nơi cô sống, mọi người ai cũng đều hòa ái, thân thiện, không vì khiếm khuyết của cô mà chê bai dè bỉu. Đây là lần đầu tiên Hoài Thu cảm thấy thương tâm đến như vậy vì khiếm khuyết của mình.

Về đến phòng ký túc xá thì trời đã tối hẳn, đồng hồ đã chỉ 7h. Vì Hoài Thu đến hơi sớm nên phòng 4 người chỉ có mình cô còn những người còn lại có vẻ như vẫn chưa kịp dọn đến. Trải ga giường, dọn dẹp đồ đạc, nhắn tin báo cho bố mẹ xong xuôi thì đã là 8h30.

Bụng Hoài Thu đói đến mức vang cả tiếng rồi. Cô cột tóc cao lên, mặc áo khoác xuống đến canteen thì phát hiện nhà ăn vẫn chưa bắt đầu làm việc. Hoài Thu ơi là Hoài Thu, ham hố đến trường sớm làm gì không biết! Hoài Thu không biết tối nay nên ăn ở đâu. Chẳng lẽ vác bụng đói đi ngủ sao? Cô vốn đã bị bệnh dạ dày, ở nơi xa lạ không có lấy một người quen nếu lỡ bị làm sao thì biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ?

Đứng tại chỗ một hồi lâu thì cô bỗng nghe thấy có tiếng bước chân bước về phía mình.

"Chào em, tân sinh viên sao?"

Trái tim Hoài Thu khẽ run rẩy.

Là ai?

Là ai đã lẻn vào giấc mộng của em mỗi đêm?

Là ai đã hứa hẹn cùng em một kiếp?

Là ai đã tìm em giữa một trời tuyết trắng, giữa dòng người ngược xuôi, khi tử đinh hương đang âm thầm nở rộ, lặng lẽ tỏa hương, còn trái tim thì đã lệch đi một nhịp, mà cả hai chúng ta đã cố tình bỏ lỡ?

Là ai, lại dịu dàng đến vậy...

Khẽ chạm tay lên mặt, nước mắt Hoài Thu đã giàn giụa từ lúc nào...

Run rẩy quay lại, người ấy đứng ngược sáng, chỉ thấy mơ hồ một bóng người, nhưng Hoài Thu lại rõ hơn cả, rõ hơn cả, chính là chị...

Chưa bao giờ cô tha thiết có thể lấy lại được giọng nói của mình đến như vậy, nếu cô nói được, cô sẽ một ngàn lần gọi tên chị, gọi đến khi không còn hơi sức, cô Phác, cô biết không, đã bao nhiêu lần em ước ao được đứng trước mặt cô gọi lên hai tiếng "cô Phác", cả kiếp trước, kiếp này, lẫn kiếp sau đã bao nhiêu lần, bao nhiêu lần, em chỉ ước mong thật thiết tha đối diện người gọi lên hai tiếng ấy, nói rằng

"Cuối cùng, em đã chờ được cô đến kiếp sau..."

Hoài Thu bật khóc.

Vận mệnh mỗi con người chính là đều tuân theo quy luật: sinh, lão, bệnh, tử. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta gặp biết bao nhiêu người, lại đi qua biết bao nhiều người, và con tim chúng ta lại đỗ bến ở một người. Nếu vận mệnh đã công bằng, cho ai đó cùng có một vòng lặp như nhau thì sao số phận lại bất công, nhẫn tâm với nhiều con người như vậy?

Và "Bến Xe" chính là một tác phẩm khiến người đọc cảm thấy bất công, tàn nhẫn đến vô hạn, một nỗi đau giằng xé trong những con chữ, ngay từ chương đầu, và thấu hiểu một điều bi ai trong nhân sinh, sự khiếm khuyết của họ chính là nỗi đau, là vết thương mãi không bao giờ khép miệng, vì họ luôn mang trên mình khiếm khuyết đó... cho đến hết đời.

Chúng ta không lựa chọn được chúng ta sẽ sinh ra ở đâu, sinh ra như thế nào, sinh ra trong hoàn cảnh nào, vì vậy nhiều người vốn phải chấp nhận hình hài bản thân được ban cho, lẫn ưu điểm và khiếm khuyết. Người cô giáo dạy Văn khiếm thị Phác Thái Anh chính là một ví dụ, cho việc không hoàn hảo về thể xác, nhưng ý chí vượt trội, nghị lực đáng nể, cô thách thức số mệnh và đối mặt với chúng, sợ hãi sự tàn nhẫn bất công chỉ làm ta yếu đuối thêm mà thôi.

Phi thường hơn nữa, chính là vì một đám cháy lớn mà toàn bộ tài sản và đôi mắt của cô bị mất đi...

Một con người vốn tài hoa như vậy đột nhiên phải sống trong một cảm giác tăm tối, sống trong bóng đêm dày đặc, nhưng cô không hề bỏ cuộc dù rằng cô dần dần mặc cảm và cao ngạo hơn vì không muốn nhận lấy sự thương hại của bạn bè đồng nghiệp. Nhưng sự tận tụy của cô trong công việc đã khiến cô kiêu hãnh hơn rất nhiều và cô đã dần dần thoát ra khỏi bóng đêm của tâm hồn khi gặp được cô bé học trò Trân Ni với tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, sự nhân hậu và lòng yêu văn chương.

Chính cô đã nối tiếp ước mơ cho cô bé, hướng cô tới lý tưởng sống cao đẹp.

Cảm động trước những bài học của cô Phác, Trân Ni kiên quyết muốn giúp đỡ cô giáo trong cuộc sống. Cô tình nguyện làm trợ lý cho cô Phác ở trường, đưa người từ trường ra bến xe, chấm bài giúp người. Nhờ Trân Ni, Thái Anh đã tìm lại ánh sáng cho tâm hồn mình từ khi cô mất đi đôi mắt.

Hai tâm hồn, tính cách, thế hệ cách xa nhau nhưng đã tìm thấy ở nhau sự đồng điệu. Ở họ, ngoài tình cô trò còn nhem nhóm một tình yêu âm thầm, cao cả, thánh thiện. "Bến xe" là ẩn dụ về một điểm dừng trong cuộc đời mỗi con người, khi người ta nhìn lại những điều đã qua và lạc quan chờ đợi những gì đang tới...

Câu chuyện không đi theo lối mòn, không dùng từ "vận mệnh" hay "nhân duyên", không thúc ép mọi người tin vào sự công bằng của cuộc đời, thay vào đó là nêu bật lên hiện thực tàn khốc của xã hội, mặt trái của con người. Tuy nhân vật không chiến thắng được số mệnh bằng đức tin của mình nhưng cái chết đó lại khiến người ta tin tưởng rằng trên đời vẫn còn những con người tốt đẹp đến như vậy. Có rất nhiều câu nói trong câu chuyện khiến người đọc phải suy nghĩ, rất có tính thiết thực.

Phần 2 của truyện nhẹ nhàng, không muộn phiền, trắc ẩn, không bi thương như phần 1, nhưng nó vẫn để lại sâu trong trái tim người đọc những suy nghĩ lâu lắng, để lại trong họ một góc tối, mà chỉ ở đó, họ mới có thể cảm nhận được tình yêu cao cả giữ cô Phác và người học trò mà cô yêu quý nhất - Kim Trân Ni.

Một mối tình thật đẹp và trong sáng....

- HẾT -

Tuy phần 2 chỉ vỏn vẹn 5 chương nhưng khi các bạn đọc và ngẫm nghĩ về nó, tức khắc nó sẽ vẽ lên cho bạn khung cảnh đẹp đẽ trong câu chuyện, chỉ nhẹ nhàng nhưng lại sâu sắc. Câu chuyện này đã khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều, thế giới mà chúng ta đang sống vẫn còn đầy rẫy những bất công của thực tại, vẫn đem đến nhiều niềm vui lẫn bi thương cho con người, nhưng nếu các bạn bình tĩnh xem xét, biến đau khổ thành những điều bạn cho là tốt đẹp, chúng ta sẽ tận hưởng nó như cách Trân Ni đã làm đúng không? Sẽ nhẹ nhõm hơn khi bạn suy nghĩ theo hướng tích cực mà. Đó là bài học mà tôi rút ra từ câu chuyện này, tôi tin chắc rằng các bạn cũng đã tự rút ra cho bản thân một bài học của riêng mình, nhưng phải là bài học tích cực nhé!

Cảm ơn vì đã lắng nghe 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro