3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni buông tay khỏi người phụ nữ. Dù cô có xúc động đến đâu, thì cũng không đến mức hoàn toàn đến mức mất sạch lí trí. Người này, không phải cô Phác của cô.

" Loại trò đùa gì đây?" - Trân Ni ngã phịch xuống đất, mỉm cười thê lương.

"Thì ra, cô Trân Ni cũng có lúc nồng nhiệt đến thế. Từ chối tôi chỉ vì chung tình với người đã chết, đã vậy, người đó còn là cô giáo của cô. Thì ra cô coi luân thường đạo lí chẳng ra gì, còn có mặt mũi đi làm giáo viên sao?"

"Luân thường đạo lí? Thế nào là luân thường đạo lí?" - Trân Ni cười đến bật khóc

"Tất thảy chẳng phải đều là một trò đùa kém vui sao? Ông trời bắt chúng tôi gặp nhau, khiến chúng tôi yêu nhau, bây giờ, lại ở đây bàn về luân thường đạo lí? Nếu ông trời có mắt trách phạt tôi, sao lại không thèm liếc mắt xem tôi đã phải khổ sở thế nào? Thì ra, đây chính là cách ông trời phạt tôi sao? Vì dám trái luân thường đạo lí, dám yêu chính cô giáo của mình? Nên ông ta cướp đi người tôi yêu?"

"Mệnh trời? Luân thường đạo lí?..."

Người phụ nữ im lặng bỏ đi đến một chiếc xe thể thao đắt tiền gần đấy. Trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn Trân Ni, đáy mắt dâng lên một chút chua xót nhìn cô đang ngồi bệt xuống đất lẩm bẩm một mình, đạp mạnh chân ga rời đi.

Vậy là, đã năm mươi năm trôi qua, Trân Ni đã già, tóc đã bạc trắng. Cô ngồi lặng im bên khung cửa số, ngắm trăng thanh, nhìn sóng vỗ, đếm nhẩm từng giây. Có lẽ, cô sẽ không thể qua khỏi đêm nay, Trân Ni nằm lên giường, nhìn trân trân lên trần nhà cho đến khi lồng ngực nhói lên từng cơn đau. Cô bỗng hoảng hốt, trước đến nay, Trân Ni chưa từng sợ hãi cái chết, nhưng đến khi đối mặt với nó, cô lại mơ hồ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Cho đến khi trước mắt đã tối sầm, Trân Ni chỉ lẩm nhẩm một câu

"Vậy là, đã trọn một kiếp."

Đến giờ phút sau cùng, vẫn là không ai ở bên cô. Trân Ni mở mắt, thấy trước mặt là một khoảng không vô tận, không màu sắc, không âm thanh, chỉ là một màu đen bao trùm. Cô trông thấy mình năm mười tám tuổi, đầy nhiệt huyết và đam mê, trẻ trung, xinh đẹp. Thấy mình năm hai mươi, vẫn xinh đẹp, nhưng u buồn. Thấy mình năm hai mươi tám, rực rỡ mặn mà, thông minh sắc sảo. Trân Ni năm hai mươi tám đến cạnh cô, cất lên một giọng lành lạnh

"Trân Ni, nếu cô có thể chọn một đoạn kí ức để mang theo đến kiếp sau, đổi lại, cô sẽ mất đi một phần cơ thể, cô có đồng ý không?"

"Tôi đồng ý."

"Vậy, cô chọn sẽ nhớ đến ai?"

"Cô Phác"

"Cô không thể chọn mình sẽ mất đi cái gì, nhưng cô có thể chọn giữ lại một thứ." - Trân Ni năm hai mươi tám quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, đưa ra khoảng hai mươi cây đũa nhỏ. Trên đó ghi các bộ phận cơ thể con người.

"Cô chọn đi, chỉ được phép chọn một."

Trân Ni rút cây đũa ghi chữ "Đôi mắt", cô có thể mất bất kì thứ gì, trừ đôi mắt của cô. Nếu mắt không nhìn được, làm sao cô có thể đi tìm chị?

"Luân hồi chuyển kiếp."

----------------------------------------

"Cố lên, chị Phác, sắp được rồi"

"Tôi đau... quá."

"Đây rồi, một bé gái, chị xem này."

Cô Kim nhìn đứa bé xinh xắn, nước mắt trào dâng, niềm hạnh phúc vỡ òa khi được làm mẹ khiến cô như vỡ tan lồng ngực. Ông Kim chạy vào ôm con vào lòng, âu yếm nhìn vợ

"Con gái chúng ta, nên đặt tên là gì?"

"Kim Hoài Thu, chờ đợi..."

Nhưng có lẽ, vì quá mải mê với niềm hạnh phúc này, mà đôi vợ chồng trẻ không nhận ra rằng...

Đứa bé này...Khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro