Mưa rơi tháng sáu , trong lòng rướm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 6 năm 1931

Thời gian dần trôi , Ngọc Thảo cũng đã chờ Phương Anh được trọn vẹn một năm . Em cũng nhiều lần hỏi thăm tình hình của chị nhưng Thùy Tiên với Lương Linh chỉ trả lời qua loa , khiến cho em chẳng thể nào yên tâm nổi . Đã có nhiều lúc em muốn buông xuôi nhưng chẳng hiểu sao lại buông không được , cứ thế hằng ngày em lại ra ngoài trước hiên nhà ngồi ngóng trông một người chẳng quay về với em

" Nay đi đâu đó ? " Thủy Tiên ngoái đầu nhìn theo em , nay chịu đứng lên đi rồi đó hả ?

" Hóng gió " Ngọc Thảo trả lời lại , tay xách theo chiếc nón lá được treo trên cửa nhà của ai kia

" Yêu riết điên rồi hả , trưa nắng bể đầu mà đi hóng gió " Thủy Tiên nhăn mặt lại , tay cũng cầm theo chiếc nón khác sải bước đi theo con Thỏ điên kia

" Rồi mắc gì đi theo tui " Ngọc Thảo nhìn qua , chửi người ta điên mà cũng chịu điên theo người ta quá ha

" Mắc gì không cho tui đi theo , định làm chuyện xấu hay gì ? " Thủy Tiên hỏi lại , lo lắng cho nó , sợ nó bị say nắng mà nó đuổi mình vậy đó

Ngọc Thảo không trả lời , cứ vậy cất bước đi về phía trước , người ta muốn đi theo thì đi thôi , dù gì đi dạo hai người vẫn đỡ cô đơn hơn đi một người

----------------------------------------------------

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống nhà Thủy Tiên , làm cho Đỗ Hà và Tiểu Vy đang ngủ trong nhà cũng nóng nực theo . Tiểu Vy trở mình định bước xuống lấy nước uống , ai ngờ phát hiện ra nhà toàn khói đen mù mịt , bao trùm xung quanh em và Đỗ Hà khiến cho em muốn nghẹt thở đến nơi

" HÀ , DẬY ĐI , CHÁY RỒI , DẬY ĐI " Tiểu Vy vừa la vừa lay người Đỗ Hà dậy , chẳng biết hôm nay nhỏ này nó có uống lộn thuốc ngủ không mà sao ngủ sâu dữ vậy

" KHỤ KHỤ " Đỗ Hà ho lên vài tiếng , báo hiệu rằng mình đã thức

" TRỜI ƠI CHÁYYYYY " Đỗ Hà sau khi nhận thức được tình hình liền lớn tiếng kêu la lên , mong ông trời thương tình cho quý nhân đến cứu

" CHẠY LẸ , CÒN NGỒI ĐÓ NỮA " Tiểu Vy nắm chặt Đỗ Hà kéo ra khỏi phòng , đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà nó còn ngồi đó la nữa

Tiểu Vy cùng Đỗ Hà ra tới giữa nhà cũng là lúc lửa bốc lên dữ dội , khiến cho mắt cả hai cay xè đi , chẳng còn nhìn thấy được lối ra nữa . Ngọn lửa được đà cháy mạnh thêm , nhấn chìm hai người vào trong khói đen

------------------------------------------------------

Ngọc Thảo đứng giữa cánh đồng lớn , mắt hướng về phía chân trời , tự hỏi bản thân rằng , liệu khi em đi đến được tới nơi chân trời thì sẽ thấy được Phương Anh đang đứng chờ em ở đó ?

" THẢO " Thủy Tiên hét lớn , dùng hết sức lực của chạy về phía em , sợ rằng chậm trễ sẽ xảy ra chuyện không hay 

Tiếng súng chẳng biết từ đâu nổ ra , làm cho cánh đồng bình yên được dịp rung chuyển theo

Thân ảnh kia ngã xuống , máu loang ra làm ướt đẫm chiếc áo bà ba đã phai màu

-----------------------------------------------------

" Dạ ... dạ , cô ơi " thằng Hai tay chân luống cuống chạy thẳng lên phòng Thùy Tiên báo tin , chẳng cần biết trong nhà đang có người hay không

" Gì vậy , có gì từ từ nói , làm như có ai chết đến nơi " Thùy Tiên đang cùng Lương Thùy Linh bàn chuyện trong phòng , nghe tiếng thằng Hai gấp gáp liền nói vài câu trấn an

" Chết thiệt rồi cô , nhà của cô Tiên dưới Đồng Tháp cháy rồi , không có cứu được ai ra ngoài hết " thằng Hai ôm tim mình , vừa thở vừa nói

" MÀY NÓI CÁI GÌ ? " Lương Thùy Linh nghe tới thì hoảng loạn , theo phản xạ đứng bật dậy cầm theo chìa khóa xe của Thùy Tiên định chạy xuống dưới Đồng Tháp

" TẠI SAO CHÁY ? " Thùy Tiên cũng gấp gáp chạy theo , Tiểu Vy của cô mà có chuyện gì chắc chắn cô sẽ lật tung cái đất Đồng Tháp này lên để tìm ra kẻ chủ mưu

" Dạ , con cũng không biết , người ta vừa mới chạy lên báo là con chạy qua đây báo với cô liền " thằng Hai run hết cả người định lên xe đi theo hai người kia

" MÀY VỀ NHÀ , NÓI PHẠM HƯƠNG LẬP TỨC GỬI ĐIỆN TÍN CHO PHƯƠNG ANH , KÊU NÓ VỀ ĐỒNG THÁP GẤP " Thùy Tiên trước khi rời đi không quên căn dặn thằng Hai về báo tin

Phương Anh mới vừa đi bàn công việc là liền có chuyện , lần trước cũng vậy , lần này cũng vậy , chắc sau này Thùy Tiên phải khóa chân Phương Anh ở nhà quá , chứ để nó đi công việc quài có khi mọi người lại sống không yên

---------------------------------------------------------

" CÓ CỨU ĐƯỢC AI KHÔNG ? " Thùy Tiên nắm chặt vai người đàn ông nhem nhuốc trước mặt

" Dạ thưa cô , lửa cháy lớn quá tui e là ..." người đàn ông e sợ trả lời , vừa thoát ra khỏi đám cháy kia liền bị Thùy Tiên lớn tiếng hỏi , ai mà không sợ cơ chứ

" ĐỂ TAO VÔ ĐÓ " Lương Thùy Linh gạt người đàn ông kia sang một bên , chân chỉ vài bước nữa là bước vào căn nhà đang cháy kia

" KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU CÔ ƠI , LỬA CHÁY LỚN LẮM , MẤY CÔ VÔ ĐÓ LÀ SỐNG KHÔNG NỔI ĐÂU " người dân xung quanh thấy hai người con gái định vào chỗ chết liền đứng ra cản lại , người thì nắm tay người thì nắm chân , không để cho cả hai nhích lại gần dù chỉ một chút

Lương Thùy Linh đứng đó nhìn biển lửa cướp mất đi người con gái cô thương , có phải ông trời ghét cô hay không , tại sao lại luôn cướp mất đi những người cô yêu thương như vậy

Thùy Tiên như muốn ngã khụy đi , giá như cô ở bên cạnh em , giá như không để em chờ cô , thì có lẽ tất cả mọi thứ đã khác

Có lẽ ông trời cũng xót thương cho số phận của những con người đau khổ nên đã cho mưa rơi xuống , cơn mưa vừa hay lại dập tắt được ngọn lửa kia , khiến cho Thùy Tiên cùng Lương Thùy Linh nhìn rõ mọi thứ trước mắt

Hoang tàn , đổ nát , tất cả chỉ còn lại chỉ là một đống tro tàn . Lương Thùy Linh bây giờ chẳng khác gì một kẻ mất trí , điên cuồng lật tung mọi thứ lên , chỉ mong tìm thấy được em cho dù đó chỉ còn là một cái xác

Thùy Tiên cuối xuống nhặt lấy khung ảnh đã bị cháy xém một nữa , trong hình là dáng vẻ của em đang đứng cùng với cô , vẫn là gương mặt đó , vẫn là nụ cười đó nhưng giờ đây lại chỉ có thể nhìn trong ảnh

Mưa cứ thế rơi xuống , càng ngày càng lớn , Lương Thùy Linh ôm chầm lấy Thùy Tiên òa khóc nức nở , lòng ân hận khi không thể bảo vệ những người mình yêu thương

-------------------------------------------------

" CHẠY NHANH LÊN " Phương Anh ngồi phía sau xe , giọng run rẩy hối thúc tài xế

Người tài xế liều mình mà đạp hết chân ga , cố gắng đưa Phương Anh đi về Đồng Tháp nhanh nhất có thể . Đến khi xe dừng lại , cũng là lúc Phương Anh nhìn thấy hai người kia đang ngồi thẩn thờ ở trong đống tro tàn

" NGỌC THẢO ĐÂU , HẢ ? TAO HỎI TỤI BÂY NGỌC THẢO ĐÂU " Phương Anh vịn vai Thùy Tiên hỏi

" CHẾT RỒI , MÀY KHÔNG THẤY HAY SAO ? " Thùy Tiên đưa tay đẩy Phương Anh ra xa , Tiểu Vy của cô có lẽ cũng đã hóa thành tro cùng với Ngọc Thảo

" MÀY NÓI DỐI , CHẾT THÌ PHẢI THẤY XÁC ..." Phương Anh như phát điên mà quát lại , Ngọc Thảo của cô không thể nào chết như vậy được

" LỬA CHÁY LỚN LẮM , XÁC CÓ LẼ ĐÃ BỊ THIÊU RỤI RỒI " Lương Thùy Linh chắc là người còn xót lại chút lí trí trong hoàn cảnh này , cô không muốn thấy hai người này đánh nhau trong hoàn cảnh thương đau này đâu

Phương Anh quỳ xuống gom lại hết tro tàn xung quanh ôm vào lòng , mong rằng trong đây sẽ còn lưu lại chút hơi ấm của em , dù chỉ là một ít thôi cũng được 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro