Ai khóc nỗi đau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi kim đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng thì hai cô tiểu thư nhà họ Nguyễn đã có mặt ở dưới nhà để " mượn " chìa khóa xe của chú Năm , cả hai cứ thế rón rén đi ra khỏi nhà , một người đi lấy xe , một người ra cổng mở sẵn , sau đó lái xe thẳng một đường đến nhà Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh đang nằm ngủ trong phòng , tự nhiên bị Thùy Tiên và Kỳ Duyên đánh thức kéo vào nhà vệ sinh , tiếp đó lại kéo cô xuống xe , cả một quá trình chẳng ai giải thích cho Lương Thùy Linh một câu nào cả , làm cho bản thân cô cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối đang bị người ta điều khiển

" Gà còn chưa gáy mà kéo tao đi đâu vậy ? " Lương Thùy Linh ngồi trong xe ngáp ngắn ngáp dài nhìn Thùy Tiên , bộ nay là ngày gì quan trọng hay sao mà thức sớm dữ vậy ?

" Cha của Phương Anh biết nó thích con gái rồi " Thùy Tiên không dài dòng , trực tiếp nói thẳng vấn đề cho Lương Thùy Linh nghe

" Ê , khùng hả , đừng có giỡn , mới sáng sớm giỡn gì kỳ cục " Lương Thùy Linh cứ tưởng Thùy Tiên cà rỡn như mọi lần cho nên chẳng tin những gì mình vừa được nghe

" Thiệt đó , hôm qua thằng Hai chạy qua nói với tụi tao , nó còn nói ông Thống Đốc đánh Phương Anh ói máu ra khắp phòng " Kỳ Duyên vừa tập trung lái xe vừa khẳng định lại một lần nữa

" Rồi giờ sao , cha nó có biết nó quen với con Thảo không ? " Lương Thùy Linh nhìn sắc mặt hai người kia chẳng có vẻ gì là đùa cho nên cũng bắt đầu hoang mang theo , lo lắng không biết Phương Anh sống chết ra sao

" Chưa , cha nó chỉ mới biết nó thích con gái thôi , mà tao nghĩ , sớm muộn gì cha nó cũng cho người điều tra à " Thùy Tiên thừa biết ông Thống Đốc là một người chẳng dễ dàng mà bỏ qua mọi chuyện như vậy , không sớm thì muộn ông cũng sẽ phát hiện ra Ngọc Thảo thôi

" Vậy giờ mình phải đi trước một bước " Kỳ Duyên đăm chiêu suy nghĩ , không biết nên làm cách nào để vừa cứu được Phương Anh mà vừa không bị ông Thống Đốc phát hiện ra chuyện của mình và Minh Triệu

" Ừ , tao nghĩ nên đưa Thảo đi đâu đó , trước khi mà cha Phương Anh cho người điều tra ra " Lương Thùy Linh cảm thấy cách này là an toàn nhất , để cho Ngọc Thảo lánh mặt trước rồi mấy chuyện khác từ từ tính sau

" Đưa Tiểu Vy với Đỗ Hà theo cùng luôn , chứ để Vy với Hà ở lại , tao thấy không an tâm " từ lúc nghe được tin của Phương Anh , trong người của Thùy Tiên cứ có linh cảm không được tốt , làm cho cô bất an không biết sắp tới sẽ còn xảy ra chuyện gì

" Ừ , vậy cũng tốt , chứ để con Thảo một mình , mắc công nó lại suy nghĩ lung tung " Lương Thùy Linh cảm thấy lời Thùy Tiên rất có lý , thôi thì để ba người đó đi chung , tránh cho sau này Tiểu Vy và Đỗ Hà không bị liên lụy

Kỳ Duyên cứ thế trầm ngâm không lên tiếng , chân cứ liên tục đạp ga xe để mau chóng chạy tới chợ Sen Vàng

-------------------------------------------------------

" NGỌC THẢO , MỞ CỬA " Kỳ Duyên vừa thắng xe một cái , Thùy Tiên liền phóng xuống , dùng hết sức lực của mình mà chạy lên nhà Ngọc Thảo đập cửa

" Gì vậy ...." Ngọc Thảo đang mơ cùng Phương Anh hạnh phúc , tự nhiên bị ai đó đập cửa làm cho giấc mơ tan biến đi mất , em đành bực bội bước ra mở cửa , định bụng chửi một trận

" DỌN ĐỒ LẸ ĐI , KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU " nhìn Thùy Tiên bây giờ gấp gáp giống như là mấy người đi trốn nợ vậy đó , cứ nhìn thấy đồ gì liền cầm quăng vào túi , chẳng cần biết là nó có cần thiết hay không

" Ê gì vậy , sao tự nhiên lấy túi của em rồi bỏ đồ của em vô vậy , ê ..." Ngọc Thảo ngơ ngác mà đứng nhìn Thùy Tiên gom hết tất cả đồ vào túi , trong đầu đang suy không biết lý do tại sao Thùy Tiên lại ở trong nhà mình lúc 5 giờ sáng

" Vô đánh răng đi , rồi đi với chị , có gì chị nói cho em nghe sau " Thùy Tiên cứ thế đẩy Ngọc Thảo vào nhà tắm , sau đó lại loay hoay dọn đồ của Ngọc Thảo , ai mà không biết , nhìn vào cứ tưởng Thùy Tiên lẻn vào nhà của Ngọc Thảo ăn cắp không đó

Ngọc Thảo tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn làm theo lời của Thùy Tiên , sau đó lại cùng Thùy Tiên đi xuống dưới chung cư , rồi vào xe ngồi chờ những người khác

-----------------------------------------------------

" MỞ CỬA , MỞ CỬA , MỞ CỬA " Kỳ Duyên đứng trước cửa nhà Tiểu Vy la lớn , khiến cho Tiểu Vy trong nhà giật mình , phải đi ra mở cửa xem thử coi là có chuyện gì

" Bị khùng hả ? " Tiểu Vy vì chuyện của em và Thùy Tiên cho nên cả đêm hôm qua chẳng chợp mắt được chút nào , định rằng hôm nay thức sớm để đi tập thể dục để cho tâm trạng tốt hơn , ai có ngờ đâu vừa mở cửa ra đã thấy Kỳ Duyên đứng trước mặt

" Thu dọn đồ đạc rồi đi theo tôi " Tiểu Vy vừa mới mở cửa chưa kịp bước ra ngoài đã bị Kỳ Duyên đẩy vô trong lại , đã vậy còn ra lệnh cho em phải dọn đồ nữa

" Ê , bị khùng hả , tự nhiên ở đâu xuất hiện rồi kêu tôi dọn đồ là sao ? " Tiểu Vy khó chịu ra mặt , mới sáng sớm mà toàn gặp chuyện gì đâu

" Lẹ đi má , không có thời gian đâu " Kỳ Duyên nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ sáng cho nên càng hối thúc Tiểu Vy , chẳng biết Thùy Tiên yêu cái người gì mà cứng đầu quá trời

Giờ này là giờ mọi người chuẩn bị thức , Kỳ Duyên sợ rằng nếu mà để cho mọi người thấy cảnh Kỳ Duyên dẫn Tiểu Vy đi như vậy thế nào cũng có chuyện , mà chuyện sẽ càng lớn hơn nếu như người của ông Thống Đốc tới đây và điều tra ra mối quan hệ của tất cả bọn họ

Kỳ Duyên vì đại cuộc mà tự tay gom đồ Tiểu Vy quăng đại vào một cái túi nào đó , sau đó đưa Tiểu Vy xuống xe , nói đúng hơn là lôi Tiểu Vy xuống rồi nhét em vào ngồi cùng với Ngọc Thảo

-----------------------------------------------

Trái ngược với hai người kia , Lương Thùy Linh trực tiếp đánh thức Đỗ Hà dậy rồi đẩy em đi vào nhà tắm , sau đó lại nắm tay em đi xuống , chẳng cần xách theo bất cứ một thứ gì cả , vì đối với cô chuyện quan trọng bây giờ là đưa em đến nơi an toàn , còn những thứ khác có thể mua sau

" Bây giờ , chị Duyên sẽ đưa ba người đi , mọi người có cần gì thì cứ nói chị Duyên ghé mua là được " Lương Thùy Linh cúi đầu nhìn vào xe căn dặn tất cả mọi người

" Có chuyện gì vậy chị ? " Đỗ Hà ngồi trong xe , ánh mắt khó hiểu nhìn Lương Thùy Linh , chẳng biết chị đang làm gì nữa

" Trên đường đi chị Duyên sẽ kể cho mọi người nghe sau " Thùy Tiên cũng luyến tiếc nhìn Tiểu Vy , không biết em có còn giận mình hay không

" Chị Phương Anh đâu " Ngọc Thảo bây giờ mới lên tiếng , em ngồi chờ trong xe nãy giờ nhưng chẳng thấy Phương Anh xuất hiện

Lương Thùy Linh không hẹn mà cùng hai người kia khó xử nhìn nhau , chẳng biết nên lựa lời như nào để nói cho Ngọc Thảo biết

" Trễ rồi đó , chị Duyên đưa mọi người đi được rồi đó " Thùy Tiên quyết định chấm dứt bầu không khí này , sau đó lùi ra một bên để Kỳ Duyên chạy xe đi

Lương Thùy Linh và Thùy Tiên cứ đứng đó nhìn nhau , suy nghĩ xem làm sao để có thể cứu được Phương Anh ra bên ngoài

-----------------------------------------------------------

Kỳ Duyên ở trên xe tường thuật lại tất cả mọi việc , sau đó cũng thú thật với Tiểu Vy về trò đùa của cô , hai mươi mấy năm sống trên đời , chưa bao giờ cô cảm thấy có lỗi như lúc này

Tất cả mọi người sau khi nghe Kỳ Duyên kể , ai nấy đều không nói nên lời , nhưng có lẽ người sốc nhất vẫn là Ngọc Thảo , em cứ liên tục hỏi lại Đỗ Hà với Tiểu Vy xem có phải là sự thật không . Em không tin rằng , vừa mới ngày hôm qua Phương Anh còn vỗ về em , mà nay lại bị chia cách như vậy

Đỗ Hà cùng Tiểu Vy chỉ biết im lặng ôm Ngọc Thảo vào lòng an ủi , chẳng có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau phải chia cách với người mà mình yêu thương

Kỳ Duyên cũng chẳng biết nói gì hơn , đành cố gắng mà đưa Ngọc Thảo đến nơi an toàn nhanh nhất có thể , chờ ngày gặp lại Phương Anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro