#1: gia đình tan nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh-Trung Quốc

Tại một ngôi nhà nọ, tiếng cãi vả vang lên từ cặp vợ chồng. 

_ Không sống được với nhau thì li dị quách đi cho rồi, cô còn luyến tiếc gì ở ngôi nhà này nữa. Cô đúng là loại đàn bà đú đỡn

_Ông xem lại cái mặt chó của ông đi, có khác gì tôi không ở đó mà lên mặt, tài sản nhà này có cho tiền tôi cũng đéo thèm lấy.

.chát. một cái tát từ ba cô phang thẳng vào mặt mẹ cô.

Cô nhịn đến đây là đủ rồi, nãy giờ cô đứng xem cuộc nói chuyện này đã ngán lắm rồi 

.chát. Cô tát thẳng vào mặt bố cô

_Tôi nói cho ông biết. Ông không có quyền đánh mẹ tôi.* quay sang mẹ cô* Còn bà nữa, bà là mẹ tôi có khi nào bà lo cho gia đình chưa. Tôi thật bất hạnh khi là con của 2 người thật sự rất bất hạnh. Ông bà cứ việc li dị, sống cuộc sống mới đi, càng sớm, càng tốt không cần lo cho tôi. Không có 2 người có lẽ tôi sống tốt hơn *cười đểu*. À cũng cảm ơn 2 người đã sinh tôi ra để tôi biết cuộc sống là thế nào. Tạm Biệt

Cô nhanh chân với lấy vài bộ đồ rồi đi ra khỏi nhà, cô không muốn trở về ngôi nhà u ám, bẩn thủi đó một giây một phút nào nữa. Nếu là cô hồi xưa thì cô đã cầu xin ba mẹ ngưng lại. Nhưng nghe riết rồi cũng quen, có lẽ sự mạnh mẽ của cô cũng từ những cuộc cãi nhau đó mà hình thành.

*Hồi nhỏ*

_Xin ba mẹ dừng lại đi mà

_mày cũng có khác gì mẹ mày đâu, đứa con gái lăng loàn mất nết. Sinh mày ra thật vô dụng MÀY LÀ ĐỒ BỎ ĐI

Nhớ lại những lời sỉ nhục đó nước mắt cô thi nhau lăn xuống gò má hao gầy. Cô lê thê trên từng con đường ở Trùng Khánh cứ đi mãi mà chẳng biết mình đi đâu. Cuối cùng cô lấy điện thoại ra và call cho một người cực kì đặc biệt.

/Hức... Alo mày à qua rước tao nhanh đi hức... tao đang ở trên đường abc, qua đón tao lẹ lẹ/

/Mày khóc đó à, nín đi tao qa rước liền, ở im đó đợi tao 10 nốt nhạc/

Vương Thế Phong chính là cậu, là người gây tầm ảnh hưởng lớn đối với cô, cùng cô lớn lên , cùng cô sẻ chia nỗi buồn từ gia đình, là thùng rác chứa đựng mọi nỗi buồn của cô,là bao cát để cô trút giận, là người có thể nói là hiểu cô hơn hết.

_Tao đến rồi, lên xe

Cậu chở cô đến cách đồng bồ công anh, nơi đây cũng là nơi bắt đầu tình bạn này

_Xuống. Kể tao nghe

_Bố mẹ tao sẽ li hôn

Cậu biết rồi cũng sẽ có ngày này, quan trọng là phải trải qua như thế nào

_Ổn không

_tao ổn

_Ổn cái con khỉ khô, ở bên tao không cần phải lừa dối cảm xúc của mình* dang tay ra* Khóc đi

Cô không làm

_TAO BẢO MÀY KHÓC

Cô sà vào lòng cậu nức nở khóc, đối với cậu chuyện này rất bình thường, mỗi lần cô thế này, xác định là cậu sẽ phải thay áo

_Tao khổ qua mày ơi huhu

_Còn tao, mày không khổ đâu, ngoan nào khóc tiếp đi

30' sau cô cũng đã xõa hết mọi nỗi buồn của mình

_Đi ăn. Tiếng cậu vang lên 

Cô cười tít mắt, đúng là chỉ có cậu hiểu cô nhất.

_Tao nói trước là tao không có tiền đó

_Có khi nào đi ăn mày trả tiền chưa. Ở đó mà nói. 

_hứ éo muốn ăn nữa

_Thôi chị à! em xin lỗi, em biết lỗi của em rồi, em sai rồi, chị đừng giận em, em tủi thân, Hoàng tiểu thư tha cho em đi ạ

_Ừa ngoan chị thương, đi ăn thôi em

Nói rồi cô xích lại gần ôm cậu, chặt thật chặt cứ thể đó là chuyện bình thường. Trên chiếc xe phân khối lớn, cặp đôi nam nữ đang rất vui, mấy ai nhìn ra đó là 2 đứa bạn thân cơ chứ. Chiếc xe này quá nỗi giữa thành phố này

fast food karry

_Cô ơi cho cháu 1 khoai tây chiên cỡ lớn, hồ lô chiên, mì ý sốt phô mai, hoành thánh, hamburger thịt bò... rồi còn gì nữa mày

_Một ly campuchino nóng cho tôi, còn 1 ly trà sữa trân châu không vị cho con heo đó.

Đồ ăn đã được đưa ra.

_Ăn đi 

Cô chén gần hết cái đống đồ ăn, mà cậu vẫn chưa ăn gì cả

_Sao mày không ăn

_Không đói

_ăn đi mày

_Mày đút tao ăn đi

_Tao biết mày không què 

_Đút đi mà. AAA *cậu há miệng*

Cô cười rồi nhét cái hamburger vào họng cậu

_Cho mày chừa

Ở với cậu là khoảng thời gian rất quý báu đối với cô, ở với cậu cô vui mọi phút giây, ở với cậu cô luôn có cảm giác an toàn, ở với cậu cô được sống thật với bản thân mình, không cần phải mạnh mẽ chiến đấu với thử thách mà ông trời dành cho cô, ở với cậu là món quà mà thượng đế ban tặng cho cô và cậu.

Bên cô làm cậu hạnh phúc, bên cô làm cậu quên hết mọi mệt nhọc, bên cô cậu cảm thấy thế giới cũng éo quan trọng bằng cô, bên cô làm tinh thần cậu tốt hơn. Dù đôi lúc cô bướng, cô lì, cô nhây, cô chọc cậu nhưng tuyệt đối không bao giờ cậu thấy phiền. Đó gọi là tình bạn.

_Đi về*cậu tính tiền*

_Về đâu tao trở thành trẻ bụi đời rồi

_Về nhà tao, mày sẽ không trở thành trẻ bụi đời nữa

_Nhưng...

_Cứ việc bên tao, mọi chuyện khác để tao lo!

Cô thích nhất câu nói này từ cậu,nói sao nhỉ cứ như cuộc đời cô cậu sẽ được bảo kê ý.

_oke mày lo đi, lo cho tốt vào để đêm nay tao có chỗ ngủ

Lên xe cho cậu đèo về nhà

_tới nhà rồi

_Ơ nhà mày mà

_nhiều chuyện đi vào đi

Căn nhà này do ba mẹ cậu mua cho cậu nên cô cũng không lo gì nhiều về việc nói chuyện với phụ huynh. Bước vào phòng ngủ của cậu, phải nói là hảo rộng~~~

_Ê cho tao mượn cái áo tao đi tắm

Cậu lấy cho cô chiếc áo sơ mi đen của mình

_Mày lại quên mang áo chứ gì *cô gật * nè tắm lẹ đi

Cô bước ra với chiếc sơ mi đen của cậu phía dưới là chiếc quần thun ngang đùi, phải gọi là rất ngắn

_Tao tưởng mày chỉ gầy thôi, ai ngờ còn lùn nữa, ha ha chiếc áo của tao che luôn cả cái quần của mày luôn rồi kìa

Cô bỏ phía trước áo vô quần 

_thấy quần tao rồi nhá

*tách tách* 

_Vương Huy Phong mày lại chụp lén tao nữa hả 

Bởi rk ta nói thằng bạn thân là ....


Máy cậu chỉ toàn là ảnh của cô, nền khóa là ảnh cô đang ngủ, nền chính là hình cô đang thơm cậu. Và cậu rất hãnh diện về điều đó

_Hoàng Khả Như à! mày đẹp lắm

_Xóa ngay cho tao 

Rùm beng một hồi cả hai quyết định đi ngủ

~~~End~~~~

P/s đọc xong thì vote nhóe, đừng vô tình nhẫn tâm mà lướt qua tội nghiệp cho con T/g lắm đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro