Chap 33: Mẹ à....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Seunghee bước vào phòng, trước mặt bà là hình ảnh hai cậu nhóc có giường mà không nằm, lại nằm dưới đất, đã vậy họ còn ôm ôm ấp ấp nhau mà ngủ. Mẹ Seunghee bất ngờ, lòng không yên nhưng lại không muốn lớn chuyện, bà đã nghi ngờ từ tối đêm qua rồi nhưng lại muốn để Seunghee tự nói với bà.

Mẹ anh lui bước, đóng cửa lại xuống bếp nấu đồ ăn, bà tự trấn an" Nó không như vậy đâu, nó là con một mà, nó sẽ lấy vợ và mình sẽ có cháu mà thôi... " bà cứ tự trấn an bản thân mình, thậm chí đầu óc cứ mãi nghĩ về chuyện đó mà vô tình cắt vào tay nữa.

Lúc này trên lầu, Seunghee tỉnh dậy, anh cảm thấy khá ấm áp vì nằm trong vòng tay ai kia, phút chốc anh chỉ muốn thời gian có thể ngừng lại để có thể nằm bất động trong vòng tay này mãi thôi. Seungho thức giấc, cậu mở mắt ra, ánh nhìn của hai người đụng nhau, anh đang ở rất gần cậu thậm chí có thể nghe được tiếng đập rộn ràng nơi tim, anh bất chợt ngại ngùng nhìn chỗ khác, đẩy cậu ra:" Yah, dậy thôi nhìn gì nhìn mãi". Seungho cười, xoa đầu anh:" Cảm ơn anh vì tối qua". Seunghee nhìn cậu, hỏi:" Cơ mà tối qua sao em lại...".

Chưa kịp hỏi hết câu, có tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Seunghee dịu giọng nói:" Này dậy đi hai đứa, mặt trời lên đến mông rồi". Seunghee đáp :" Bọn con dậy rồi ạ". Seunghee lay Seungho :" Xuống ăn thôi mẹ anh đợi đó". Seungho lồm cồm bò dậy:" Ừm mà khi nảy anh tính hỏi gì?". Seunghee lắc đầu:" Thôi không có gì cả".

Cả hai vệ sinh cá nhân rồi cùng đi xuống, Seunghee chợt thấy mẹ anh có chút trầm lặng, có lẽ bà đã đoán ra được điều gì rồi. Seunghee thở dài, nhìn Seungho rồi nói:" Ăn xong em ra ngoài cửa đợi anh, anh có chuyện cần nói với mẹ". Seungho ngơ ngác rồi cũng gật gật, lòng cậu có chút không yên, cậu cứ băn khoăn thắc mắc vì sao nói chuyện gì mà mình không được nghe. Cả ba cùng nhau ăn, bầu không khí có chút ảm đạm, Seungho nhanh tay gắp đồ ăn cho bà, mẹ Seunghee chỉ cười chứ không nói gì cả.

Ăn xong mọi người chung tay phụ dọn dẹp, nghe theo lời Seunghee nói khi nảy, Seungho đi ra cửa đứng đợi anh nhưng tính tình Seungho vốn sóc nổi, lại có chút ranh ma, cậu tò mò mà hé cửa thì nghe thấy tiếng quát. Bên trong, Seunghee đang ngồi ghế và nói chuyện cùng mẹ mình, mẹ anh giọng đang cố bình tĩnh:" Hai đứa chỉ là bạn thôi đúng không? Con nói đi". Seunghee thở dài, mắt có chút ươn ướt, anh lắc đầu:" Lúc trước thì có lẽ sẽ như vậy, còn bây giờ cậu ấy rất quan trọng với con.... Mẹ à con yêu cậu ấy". Mẹ Seunghee tức giận:" Mày...mày....".

Bà giơ tay tát vào mặt anh, Seunghee nhắm nghiền mắt thì nghe tiếng" Chát" nhưng lại thấy mình không bị đau, hoá ra Seungho là người chịu cái tát ấy. Mặt Seungho lạnh, cậu quỳ xuống chân bà, ngước nhìn bà bình tĩnh mà nói:" Dì à...con là người yêu anh ấy trước, chính con đã theo đuổi anh ấy. Anh ấy là người con muốn bên cạnh và bảo vệ nhất...xin dì đừng đánh anh ấy...con xin dì".

Seunghee hốt hoảng sờ má Seungho, anh kéo Seungho đứng dậy nhưng cậu không chịu, Seunghee rơi nước mắt, giọng run:" Em tội tình gì...tội tình phải chịu cái tát hộ anh như vậy...tội tình gì phải quỳ...em là đồ ngốc à...". Mẹ Seunghee nhìn cậu nhóc trước mặt mình, mặc dù nó nhỏ tuổi hơn con bà nhưng sự chính chắn cũng như sự quyết đoán lại rất lớn.

Bà cười nhìn cậu nói với giọng lạnh lẽo:" Này, tôi dạy con tôi thì liên quan gì đến cậu? Gia đình cậu có biết cậu như vậy chưa hả? Seunghee nhà tôi là con một, nếu nó như vậy thì có phải cái nhà này sẽ không có người nói dõi không? Đã vậy với một cậu nhóc còn thua cả tuổi con tôi thì làm sao mà lo lắng cho nó được? Cậu có thể chứng minh là lo cho nó được không?".

Mẹ Seunghee ngồi xuống ghế, Seungho nắm chặt lấy quần mình, tay có chút run nhưng giọng cậu thì cứng rắn :" Dì à...nếu dì muốn đánh xin dì hãy đánh con đi... Đừng đánh anh ấy... Còn về gia đình ư? Con không có mẹ, mẹ con bỏ rơi ba và con từ khi con còn nhỏ, để con và ba buôn ba khắp nơi tự kiếm sống để nuôi bản thân mình. Con vốn đi học rồi tự đi làm để kiếm thêm thu nhập từ hồi còn bé, đến khi lớn bà ta mới bắt con về nhà sống cùng dượng, tất cả chỉ vì muốn đạt được mục đích của bà ta mà thôi. Cấm cản con gặp ba mình, còn bỏ mặt cho ba con tự sinh tự diệt. Với một người mẹ như vậy dì nghĩ con có thể xem bà ấy là mẹ chăng?".

Seungho vừa nói nước ở khoé mắt cậu không kiềm được nữa mà chảy xuống, mẹ Seunghee có chút chạnh lòng, bà quay sang nhìn Seunghee :" Con đi ra ngoài ta có việc cần nói với Seungho". Seunghee mặt lo lắng nhìn Seungho, Seungho vỗ vỗ vai anh:" Em sẽ không sao đâu". Mẹ Seunghee còn nói thêm :"Bây giờ trong này có bất cứ tiếng gì, nếu mày bước vào coi như tao từ mày".

Seungho nhìn Seunghee gật đầu, đợi anh bước ra khỏi cửa thì cậu nhanh tay khoá cửa lại. Seunghee khi này đứng ở ngoài nghe rõ tiếng của cây roi may đánh bôm bốp, anh không kiềm được nước mắt, mặc kệ nhưng lời mẹ anh đã dặn, anh liều mình mở cửa nhưng muộn rồi, cửa đã bị khoá.Seunghee ngồi khuỵ cả xuống, anh thét lớn:" Yang Seungho em là đồ ngốc".

Tầm 15p sau, mẹ Seunghee bước ra mở cửa, bà nhìn Seunghee khoé môi khẽ nhếch lên, lòng thầm nghĩ " Cái thằng nhóc Seungho này cũng được phết nhỉ, làm cho con ta khóc thành như thế này" chưa kịp nói gì, Seunghee đã đứng dậy chạy nhào vào trong, dập vào mắt anh là hình ảnh Seungho đang ngồi ăn quýt và đang xem TV.

Seunghee ngơ người, nhìn Seungho mặt khó hiểu rồi nhìn sang cậy roi may bên cạnh, Seungho nhìn anh rồi cười :" Này! Anh làm gì mà hai mắt đỏ ngầu lại có chút sưng lên kìa , hai má còn đỏ lên vậy?". Seunghee chạy lại ôm chầm lấy Seungho, xoay xoay người cậu rồi giở cả áo cậu lên nữa. Mẹ Seunghee đang cầm li nước uống, thấy cảnh tượng ấy, bà phun nước ra khắp sàn, quát lớn:" Yah, con làm gì vậy hả? Trong nhà còn có mẹ nha, làm cái gì mà lộ liễu kinh vậy".

Seungho bật cười, xoa đầu anh:" Em không có bị gì đâu, lát nữa em sẽ kể sau được chứ?". Seunghee nhìn thái độ của mẹ mình, rồi nhìn sang Seungho, nghĩ trong lòng" Hai người này quái lạ, mẹ mình làm sao vậy nhỉ" Seunghee đi lại chỗ mẹ mình đứng, bà nhìn anh rồi đưa cho Seunghee hai lọ thuốc nói nhỏ vào tai anh:" Một lọ là thuốc bôi vết thương, lọ kia thì là thuốc giảm đau đó cầm đi". Nói rồi mẹ Seunghee vươn vai cười, nói lớn:" Mẹ về phòng đây hai đứa thoải mái đi".

Seunghee chả hiểu gì, anh cứ nghĩ" Seungho bị thương sao? Lại xem nào" anh đi lại chỗ Seungho, đẩy tay vào người cậu:" Em không sao thật chứ?". Seungho nhỡn nhơ gật gật đầu:" Em có sao đâu?". Seunghee đè Seungho xuống, tìm vết thương khắp người cậu, Seungho hét toáng:" Anh sao vậy hả?".

Seunghee ngồi lại vị trí, mặt nhăn:" Quái lại, mẹ anh đưa anh hai lọ thuốc nói với anh một lọ là thuốc giảm đau, lọ kia là bôi vết thương. Vậy nếu em không phải là người bị thương thì còn ai nhỉ? Sao lạ vậy ta". Seungho bật cười lớn trước sự ngơ ngác của Seunghee, kề tai lại nói nhỏ:" Là cái cổng bé nhỏ của anh đấy tiểu Hee à. Ý mẹ anh là lúc chúng ta XYZ ấy sợ anh sẽ....hahah".

Seunghee hiểu ý, mặt đỏ cả lên, đẩy Seungho ra lắp bắp:" Gì....gì gì chứ....em...khùng à...chả phải mẹ anh phản đối hai đứa sao? Còn nữa ai nói anh sẽ...sẽ XYZ với em điên à.. ". Seungho cười, rút một điếu thuốc ra, cậu chăm lửa rồi hút, ôn nhu nhìn anh mà nói................. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tui tính là sẽ không ra chap đâu nhưng vì thấy có mấy bạn rất trông chờ nên tui cũng xót thôi thì coi như tặng vậy^^ cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro