chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi tỉnh dậy, cố lết tấm thân vào phòng tắm, y nhìn xung quanh, cố tìm cách thoát ra ngoài thì nghe tiếng cửa lập tức đi ra như ko có chuyện j xảy ra.Nazi ôm người tình bé nhỏ của mik vào lòng, vuốt ve, cười. Ussr khẽ run rồi cũng ôm lại. 
Nazi: ta sẽ đi một thời gian, ngươi nhớ chăm sóc mik cho tốt, ta sẽ cố gắng về sớm!!!!
Ussr: đi đâu thì đi luôn đi!!!
Nazi: nhẫn tâm quá đó vk!!~
Ussr: a... ai là vk ngươi chứ????* đỏ mặt*
Nazi:du bist meine frau !!!( Em là vk anh!!)

Ussr: экскременты!!( cút!)

Nazi: ko!!!* mặt dày*
Nazi nói xog hôn ussr. y giật mik đẩy người đang hôn mik ra nhưng ko đc, chiếc lưỡi hắn luồng lách vào khoang miệng , lấy hết dịch ngọt từ miệng y. Y muốn đẩy nhưng ko đc, y giờ biết đc, trái tim y bị hắn cướp mất rồi. Y ghét hắn... hận hắn vì hắn đã lấy mất trái tim y, ôm người đang hôn mik, thuận theo. Nazi cười, nhả ra, hôn má Ussr.
Nazi: đợi chiến tranh kết thúc, ta sẽ cưới em!!!

Ussr: um...* đỏ mặt*
Nazi đi. Ussr đỏ mặt, tim đập liên tục, thở gấp.

Vài ngày sau khi Nazi đi, Ussr đã đc giải cứu và tiến hành kế hoạch lật đổ chế độ phát xít.
Nazi đang chạy trốn khỏi đội quân của ussr. đến khi anh giáp mặt với ussr.
Nazi: tuyệt thật.. hộc... em thắng rồi!!!!* ôm bên hông bị thương*
Ussr: Nazi...
Nazi: vừa lòng chưa???
Ussr run rẩy, cầm khẩu súng ko vững.

Nazi: bắn đi chứ.. hộc,,, em... Ussr...
Nazi thấy Ussr khóc, đau lòng, Y đau đớn, tim như bị ai đó xé vụn vậy. Nazi đi lại, hôn Y. Ussr nhắm mắt, ôm lấy hắn.  máu dính lên áo Y nhưng... pằng

Tiếng súng vang lên, cây súng trên tay ussr đã biến mất thay vào đó là nằm trên tay nazi, hắn đã lấy cây súng trog lúc hôn y rồi bắn vào đầu mik.
Ussr: k... ko.. ko.. nazi... nazi.. làm ơn.. đừng bỏ tôi... đừng bỏ em... hức... anh nazi... đừng bỏ em!!!!* đỡ lấy thân hình to lớn kia khóc*
Nazi: cuối cùng... tôi có thể... nói rằng... Anh yêu em!!!* nở nụ cười mãn nguyện, cây súng rơi ra*
Ussr: Nazi... đừng mà anh... hức... đừng bỏ em... hức.. em sẽ ngoan mà... hức... đừng bỏ em... oaaa... nazi... mau tỉnh dậy đi anh... hức... em xin anh!!!!* khóc*
vũng máu nhuộm đỏ nền tuyết.
Em đã từng thik tuyết

nhưng giờ em ko còn thik nữa.

bởi vì ngày đó là ngày anh ra đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro