11,12...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Con trai

"Bố à, tối mai con ra ngoài, bố không cần nấu phần của con đâu." Blaze, cậu con trai 17 tuổi của cặp Blossick thông báo trong lúc ăn cơm. Chàng trai này kế thừa mái tóc hung và cặp mắt hồng nổi tiếng của người mẹ, nhưng lại chả có tí chín chắn nào của mẹ cậu.
"Con đi đâu à?" Brick buông dao, dĩa xuống, đôi mắt hồng ngọc nheo lại cảnh giác. Thằng bé vừa mới bị đình chỉ 1 tuần ở nhà vì tội đánh nhau, phá hoại của công, gã không có ý định lên văn phòng hiệu trưởng lần nữa trong tháng này (Chúa mới biết gã phát ngấy cái bài lải nhải của Bliz đến muốn chết).
"Bố! Bố đừng như thế được không? Con chỉ-"
" Anh ấy có hẹn với chị Dani đấy bố."
" ôi mày! Thằng ôn con-"
"Cái mồm! Blaze!" Brick nghiêm giọng, thằng bé ở bên nhà Butch quá nhiều rồi. Gã cũng không quên đứa nhỏ hơn. " Cả con nữa Blade, đừng ngắt lời người khác như vậy."
Blade - 10 tuổi, một đứa trẻ lắm mồm, luôn thích thể hiện trí thông minh của mình, hay lên mặt dạy đời, y chang mẹ nó, Brick thầm nghĩ, đến cả ngoại hình cũng y chang nếu cái đầu bù xù kia không phải màu đỏ rực như gã. Khoan đã...
"Dani? Dani nào? Danielle Phantom hả?" dù Blaze không trả lời ngay nhưng nhìn thái độ vênh váo của đứa nhỏ đến vẻ tội lỗi của thằng lớn là gã cảm thấy đau đầu. Gã đã có thể tưởng tượng vị vua cha nào đó, tóc trắng, mắt tóe lửa xanh địa ngục, gào thét đòi thiến thằng nhóc dại gái này.
Blossom ngồi im hơi lặng tiếng suốt cuộc nói chuyện giờ đứng dậy khỏi bàn ăn, cô vỗ vai chồng trấn an.
"Em sẽ gọi cho Danny."

12. Điềm báo
 
    "Cháu chào cô!"
  
   Blossom tươi cười mở cửa cho cô bé vào nhà, cô gọi Blaze. Trong lúc đợi cậu con trai, cô tranh thủ tán gẫu với cô bé. 
  Công chúa Danielle Phantom giống hệt như cha của mình. Cũng mái tóc trắng, đôi mắt neon xanh lá, hơi thở băng lãnh đặc trưng của những linh hồn Mùa Đông, thậm chí đến cái tên còn giống nhau: Danniel và Danielle. Sự tương đồng đó nếu ai không biết còn tưởng hai cha con là anh em sinh đôi.

   "Cha cháu dạo này sao rồi?"
  . Sự biến mất đột ngột của anh khiến chính phủ Mỹ phải lập tức nhờ đến đội(X), cho đến khi gặp lại là 5 năm sau, một cuộc gặp mặt ngắn ngủi, anh đã là vua của cõi Vô Tận. Từ đó đến giờ anh cũng không còn xuất hiện nữa. Con gái anh là người  duy nhất giúp họ liên hệ với anh, là cầu nối giữa hai thế giới của người sống và người chết.
   "Ôi, cô biết cha cháu mà, công việc, trách nhiệm, nghĩa vụ, thật nhàm chán..." Dani chống cằm, phụng phịu, chẳng có ra dáng công chúa chút nào.
   "Thật chả biết mọi người bảo cháu giống cha ở chỗ nào." 
  Blossom hiểu, cô bé cảm thấy cô đơn. Nhưng trọng trách của một vị vua cũng không thể làm ngơ được.
  "Cha có gửi cái này cho cô, và dặn là cái này rất rất RẤT quan trọng "
  Đó là một phong bì màu đen. 
Cô nhận lấy chiếc phong bì từ tay Danni rồi chậm rãi lấy lá thư ra đọc, bên trong không thân ái, hỏi thăm mà chỉ vỏn vẹn một lời nhắn nhủ duy nhất:

  Hãy trân trọng quãng thời gian bên Brick như thể đấy những giây phút cuối cùng.

********
   Đố mọi người biết Danielle Phantom và bố cô bé là ai nào?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro