1, 2....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tóc.
Ấn tượng đẹp nhất về Brick với Blossom mà nói ( không tính 2 trận đấu khi họ lúc 7 và 9 tuổi) chính là mái tóc dài của gã. Lúc gặp lại gã lần nữa là khi họ học cấp 3. Mặc dù bên ngoài luôn miệng nói mình cần dè chừng, theo dõi sát sao Brick, đề phòng gã có âm mưu " xấu xa " nào đó, thực chất cô đơn giản "cảm nắng" suối tóc dài của gã thôi.
"Hồi đó... Tại sao em lại ngỏ lời yêu anh vậy?"
Cô mỉm cười quyến rũ . " Em cũng không biết nữa...có lẽ em dễ bị thu hút bởi trai hư như anh chăng?" Kéo gã vào nụ hôn ướt át, cô thầm nghĩ còn lâu cô mới nói cho gã biết là vì mái tóc đỏ dài cả thước đó nên cô mới nói lời yêu.
 
2. Bà chủ gia đình

  Blossom là một cô gái xinh đẹp và có vẻ như cái ngoại hình trời phú đó tỉ lệ thuận với độ hách dịch, lắm mồm, hống hách của cô nàng. Cripes(chửi bậy).
 
  Sau khi kết hôn, cái tính tình đó vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, có khi còn tăng khi giờ đây, cô đã là bà mẹ của hai đứa con trai.

  Nhưng gã không ngại.

Cô cứ việc giáo huấn, cứ tự nhiên làm bà chủ gia đình, chỉ huy mọi việc.
  "Chị dâu, chị không thấy mệt khi lải nhải như vậy sao? Với cả lũ trẻ chỉ đùa thôi mà."  Butch than vãn, cắt ngang 'bài ca' muôn thuở của Blossom. Cô hếch mũi, tỏ vẻ không chấp.
  "Tôi có cách để dạy con, không cần cậu ý kiến."
Cứ để cô tùy ý làm việc, gã nghĩ, gã sẽ giải quyết những vấn đề rắc rối kéo theo.
" Butch." gã gọi.
Tên Casanova cuống quýt  giải thích "Bình tĩnh, anh hai, em chỉ hỏi thôi."
Blossom đắc ý, lông mày hếch lên, hai tay khoay lại. Đôi mắt anh đào lóe lên sự tinh ranh.
Gã lờ tịt ánh nhìn ai oán của Butch, tiếp tục nấu bữa tối.

Cô cứ chỉ huy, nhưng cứ để gã làm tất cả mọi việc cho cô.
 

3. Nấu ăn.

Blossom xinh đẹp. Blossom thông minh. Blossom tài giỏi.

Blossom không thể nấu nổi dù chỉ là một gói mì ăn liền.
Cô dở tệ trong việc bếp núc.

Người ta nói 'muốn nắm bắt trái tim đàn ông thì phải nắm bắt được dạ dày của họ.'. Blossom có một câu hay hơn: ' muốn nắm bắt trái tim ai đó, hãy đưa họ đồ ăn Brick nấu'. Tại sao cô lại nói 'ai đó' chứ không phải 'đàn ông' hay 'phụ nữ'?

Hiểu không? Gã nấu ăn giỏi như vậy đấy.

  Khi cô hỏi làm sao gã có thể làm món ăn ngon như vậy, thì gã giải thích.
" Em thử sống một mình với hai thằng ngốc và phải chăm sóc chúng nó xem."

4. Ghen.

Mọi người luôn nghĩ một người lạnh lùng như Brick sẽ không ghen.
Sai rồi. Gã biết ghen đấy. Ghen đến phát sợ luôn.

Brick sải bước đầy tự tin đến chỗ Blossom đang ngồi nói chuyện với thằng lưu học sinh người Trung Quốc.
Dù không nói gì, khuôn mặt lạnh lẽo như thường lệ, nhưng khí chất áp đảo khiến đám học sinh thấy gã đều phải dạt sang nhường lối cho gã đi.
Do vị trí ngồi, thằng con trai đó thấy gã trước, tên đó cười tươi, tay vẫy vẫy chào. Gã làm ngơ. Trước khi Blossom kịp mở miệng hỏi có việc gì, gã bá đạo giữ lấy đầu cô và hôn cô thật nồng nhiệt. Môi lưỡi quấn lấy nhau. Cô vòng tay qua cổ gã, nghênh đón nụ hôn cháy bỏng.
Gã lưu luyến rời đi đôi môi của cô, giữa môi cô và gã lấp lánh sợi chỉ bạc ám muội.

Xung quanh họ, tiếng huýt sáo cổ vũ vang lên.

Tên người Trung Quốc mặt tái đi rồi chuyển sang đỏ, không hiểu vì giận hay xấu hổ rồi lập tức bỏ đi, quên luôn cả giấy bút trên bàn.

Blossom băn khoăn nhìn gã.
"Sao tự dưng lại thế?"

Gã thơm lên trán cô rồi trả lời " thằng đó đã lẽo đẽo theo em cả tuần nay rồi đấy." .Gã biết Blossom có trách nhiệm kèm cặp tên lưu học sinh ấy, nhưng từ lúc xuất hiện, gã luôn thấy tên đó đi cùng Bloss, lúc vào học, lúc RRBs và PPGs ăn trưa, lúc họ học nhóm, lúc nghỉ giải lao, lúc cô vào đợi gã trong lớp mỹ thuật, thậm chí khi họ hẹn riêng nhau, thằng mặt dầy đó cũng phải "tình cờ" xuất hiện. Kẻ kiên nhẫn như gã cũng sắp đến đỉnh điểm rồi.

Cô lắc đầu.

"Anh là đồ ngốc."

" Từng nấy thời gian mà vẫn không hiểu."
Gã không hiểu ý cô, và cũng không muốn hiểu, quan trọng là tên đó biến đi. Suốt ngày bám lấy Blossom, đi bên cạnh cô mà lúc nào cũng hí hửng nhìn gã, tên ngu ngốc đó tưởng gã không biết gì sao? Gã không đọc được suy nghĩ nhưng khả năng ngoại cảm của gã đã đạt đến trình độ nhận biết cảm xúc của đối phương. Cái sự thích chí, hả hê đó không lẫn đi đâu được, thằng nhóc ấy nghĩ rằng gã sẽ chịu thua hả. Đừng đùa.
Như đọc được suy nghĩ của anh, cô thở dài. " Anh đúng là ngốc mà."

5. Tình địch

Blossom và Brick, hay như các học sinh khác thường gọi tắt khi nhắc đến họ:Blossick, là một trong bốn cặp đôi quyền lực của trường.
Ngoại hình xuất sắc.
Học lực hạng A.
Khả năng lãnh đạo ưu tú.
Tài năng vượt trội.

Điều đó dẫn đến sự vây quanh phiền phức của đám ong bướm.
Ngoại trừ một vài trường hợp ("khụ"Công Chúa"khụ"Berserk"khụ") cô phải thẳng tay giải quyết, phần lớn những kẻ có ý định chen ngang đều tự rút lui vì sự đẹp đôi hài hòa của Blossick khiến họ chạy mất dép.
  Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ.
Điển hình như hắn.

  Diệp Phương-lưu học sinh Trung Quốc.
Diệp Phương đẹp trai, nam tính, thông minh, sáng sủa.

Blossom ban đầu còn cho rằng mình quá đa nghi, cho đến lúc cô chứng kiến cảnh tượng trong giờ thể dục chiều thứ 3 thì cô không thể chối cãi được nữa.
Hôm đó lớp cô học bơi.
Brick rẽ qua để đưa đồ cho cô và bị trượt chân xuống bể. Diệp Phương cứu gã.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như:
A. Brick biết bơi, gã có thể tự bơi lên.
B. Diệp Phương là một kẻ tranh thủ cơ hội, và là tên khốn biến thái.
  Bàn tay không an phận đặt quá gần mông, di chuyển lên xuống ở cái eo thon . Thân hình nam tính, cơ bắp tám múi ướt át dán sát vào Brick. Tấm lưng gầy của gã đang run lên vì sặc nước, áo sơmi đen gã mặc ước sũng dính lấy đường cong đẹp đẽ trên cơ thể.  Ánh mắt tham lam đầy chiếm hữu của Diệp Phương như muốn nuốt chọn Brick.
 
  Blossom phải vô cùng kiềm chế bản thân để không đá bay thằng đểu đó về Trung Quốc.

   Diệp Phương ngay từ lúc xuất hiện đã lôi kéo được thiện cảm của nhiều thầy cô và học sinh trong trường. Thậm chí, cả 2 đứa em gái của cô lẫn Butch, Boomer, đều thân thiện với hắn. Hắn hiểu rằng muốn tiếp cận Brick thì phải vượt qua được các thành viên trong nhóm.

    Và cô không thể tin được là đến cả Butch hắn cũng mua chuộc được.
 
    "Cậu để quên này." Blossom nhẹ nhàng đặt quyển vở hắn để quên xuống bàn học.
  "Cô cố tình!"
Blossom khịt mũi coi thường, cô quay về chỗ ngồi không thèm để ý đến cái lườm như muốn thiêu cháy ấy.
   Cô phải thừa nhận, Diệp Phương là một tình địch khôn khéo.

Nhưng cô còn phải khôn khéo hơn để giữ được người đàn ông của cô chứ.
Brick là người rất dễ ghen đấy.
 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro