Chap 21: Làm sao có thể quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật đấy.

Đã gần một năm rồi.

Cậu thật sự đã đi rồi sao, Ran?

Khốn kiếp! Mình thật vô dụng!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nghĩ vậy. 

Trong suốt thời gian qua - trong tuyệt vọng - cậu dùng hết sức mình tìm kiếm hình bóng người con gái ấy, tìm kiếm dáng hình thân thuộc cùng giọng nói trong trẻo cứ khắc sâu mãi trong tâm trí cậu. Nhưng không hiểu tại sao, mỗi lần cậu nhờ bố mẹ giúp mình tìm kiếm là họ luôn lạnh lùng nói : ''Shinichi, con nên chấp nhận sự thật''. Họ luôn tránh ánh mắt dò hỏi của cậu một cách phải gọi là khổ sở, còn cậu luôn nhận thấy trong đôi mắt và giọng nói tưởng chừng lãnh đạm ấy, man mác vẻ gì đó như buồn bã.

Cậu đã mặc kệ những vết thương khắp cơ thể, chạy bằng sức lực lấy từ sự tuyệt vọng và khao khát tới Sở cảnh sát, nhờ họ tìm kiếm giúp mình. Cậu không thể hiểu được tại sao, tại sao, cậu đã tìm kiếm, không, phải nói có cảm giác như đã lục tung cái Trái Đất này lên rồi. Vậy mà, kết quả vẫn là con số 0. Không tìm thấy, dù chỉ một chút dư âm.

Điều này khiến cậu cực kì đau khổ. 

Đã rất lâu rồi, cậu không tham gia vào vụ án nào nữa. Nghĩ mãi, làm bao nhiêu cách để tìm người vẫn không đem lại kết quả, cậu cảm thấy bộ não của mình thật vô dụng. Thực sự hết cách rồi sao?

Tin tức bay đến trường Teitan nhanh như gió, ai ai cũng thương tiếc cho cô gái tuyệt vời ấy. Sonoko Suzuki nghỉ học liền năm ngày, thậm chí cố tìm cách trèo vào nhà Mori, đòi gặp cho bằng được Mori Kogoro. Làm sao cô có thể dễ dàng chấp nhận sự ra đi của người bạn thân thiết? Vài ngày sau biết tin Ran mất, cả trường, gia đình Kudo, và rất nhiều người tới dự tang lễ. Đơn giản vì cô gái ấy đã để lại ấn tượng với rất nhiều người. Mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy và đặc biệt nhất là đôi mắt sâu thẳm ấy có thể ghi lại ấn tượng khó phai trong lòng bất kì ai.

Một ngày, người quan trọng rời đi, chẳng một lời báo trước.

----------------------------------------------------------

Vẫn là một buổi chiều bình thường như bao ngày. Shinichi mệt mỏi rời bàn máy tính, ra ban công ngồi. Không có kết quả gì khả quan, cậu tự hỏi mình có nên dừng cuộc tìm kiếm kéo dài hơn một năm này không? 

Dường như Shinichi Kudo đã tự tách mình khỏi dòng chảy quen thuộc của tuổi trẻ. Khi bạn bè đồng trang lứa đang miệt mài ôn thi chuẩn bị tốt nghiệp, cậu đang ngồi đây với những bộn bề khác hẳn.

Đôi mắt xanh dương vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Tuy bề ngoài cậu trong chán nản không gì có thể chán nản hơn như thế, nhưng trong đầu cậu đang hiện diện một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Cậu đang ở đâu?

Dạo này trời mưa nhiều ghê.

Tại sao bố mẹ cứ tỏ vẻ không muốn khi mình yêu cầu tìm Ran?

Mọi thứ mông lung như một trò đùa...

Các dòng suy nghĩ rời rạc của cậu cứ nối tiếp không ngừng, như muốn thách thức cậu tìm được lời giải cho những bí ẩn này.

À, hình như Miyano cũng không đi học được một thời gian rồi. Trước thấy mấy thằng bảo vậy...

Cậu đột nhiên nhớ đến Shiho.

Mà sao cô ấy lại nghỉ nhỉ, có chuyện gì sao? Hừm, kể ra thì mình cũng không biết rõ về Miyano lắm. Với cả, hôm mà cô ấy không đến trường là...

Cậu lục lại những thông tin về Shiho Miyano trong đầu, tập trung suy luận. Nhưng chưa ra đâu vào đâu thì chợt có giọng nói xen vào:

- Ê này, trông chán đời ghê đấy Kudo.

Cái kiểu ăn nói hống hách này nghe có vẻ giống của Ran. Nhưng, đây là giọng khác, chua chát hơn. Với cả. Ran không gọi cậu là "Kudo". Cậu giật mình nhìn lên.

- Ơ... - Shinichi mở to đôi mắt nhìn người bỗng xuất hiện bên cạnh.

- Chậc, vậy đấy, hơn một năm rồi mà vẫn thế này. Như chết luôn...Hừ.... - Cô gái có mái tóc nâu ngắn khẽ lắc đầu vẻ trêu đùa, nhưng giọng của cô, hình như hơi nghèn nghẹn.

- Sonoko? - Shinichi nhìn cô bạn, chưa biết nói gì.

Suzuki Sonoko đang nhìn đi chỗ khác, liền quay về phía cậu, hai tay chống hông - dáng đứng quen thuộc của cô - nhìn thẳng vào mắt Shinichi :

- Đứng dậy mà đi làm ăn đi, ngồi như thằng bụi đời vậy hả. Nếu cậu mà như thế, Ran sẽ buồn-n... lắ-m... Hức...- Sonoko chưa nói hết câu đã thấy nghẹn ứ nơi cổ họng, giọng nói như lạc đi.

Shinichi thấy rõ, tuy cố gắng chọc cậu, nhưng trong đôi mắt xanh biếc của Sonoko đang dần đong đầy nước.

Suốt một năm qua, sau khi sức khoẻ trở lại bình thường, cậu đã đi học trở lại, nhưng không sôi nổi như xưa nữa. Cậu cũng đã xin phép nhà trường cho tốt nghiệp sớm, trước bạn bè cùng khoá sáu tháng, tất nhiên với thực lực của cậu thì việc này cũng không vấn đề gì. Ban đầu có nhiều lời bàn tán nhưng rồi tất cả cũng dần thưa thớt, vì chuyện người ra đi không phải là chuyện để đoán mò hay đùa cợt.

Sonoko đứng thẳng dậy, cùng lúc đó là hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô. Shinichi cảm thấy ngạc nhiên, vì Sonoko mà cậu biết đanh đá, nhiều lúc vô duyên, hay trêu chọc người khác chứ không yếu đuối khóc lóc thế này. Nhưng, cô lại rất tốt bụng, thấu hiểu bạn bè mà không cần ai phải nói ra. Lúc này Shinichi mới nhận ra Sonoko đang lo cho mình, đang cố gắng động viên mình. Đôi mắt xanh dương của cậu đã lấy lại chút thần sắc. Shinichi không biết an ủi hay xin lỗi cô gái tóc nâu đang cố gắng chùi nước mắt bằng cách nào.

- Giờ cậu như thằng vô dụng ý, làm cái gì đi chứ! Cậu còn không đến dự tang lễ! - Sonoko trách Shinichi, đôi mắt còn đỏ hoe.

- Lúc đó tớ bị thương mà...

- Hừ, phát mệt với cậu đấy.

Shinichi cúi mặt xuống, đôi lông mày nhíu lại vẻ suy tư. Sonoko thấy vậy mỉm cười vì cậu có vẻ lấy lại tinh thần.

- Này, Miyano có nghỉ học không? - Sau vài giây, Shinichi hỏi, vẫn chưa ngước nhìn lên.

- Ừm, đúng là vậy. Shiho không đến, có lẽ là sau cái hôm ấy... Và Miyano cũng không tới dự tang lễ Ran. Thời gian nghỉ của cô ấy ngang với cậu luôn. Học giỏi thích nhỉ, nghỉ học nguyên năm cuối cũng không sao.

- ... - Shinichi lại chìm vào suy nghĩ. Sonoko tự nhủ não cái tên này chắc vừa được tái cài đặt.

Sự im lặng cai trị bầu không khí vài phút. Cuối cùng, Sonoko nghĩ chắc vậy là ổn rồi, liền nói:

-  Mà này, cậu có định dự lễ tốt nghiệp không? Nghỉ học gần một năm rồi, ít nhất cũng phải đến lễ cuối cùng đời học sinh chứ.

- ... Khả năng cao là tớ không tới đâu. 

- Nói cho nghe này, mấy cái hội hâm mộ cậu ở trường sắp giải tán hết rồi đấy. - Sonoko trêu, nhưng thấy Shinichi có vẻ không để ý những gì mình nói, cô lại thở dài - Haiz... thôi, kệ cậu. 

Sonoko bước đến cửa phòng, chợt ngoái lại nói.

- Tớ vẫn cảm giác Ran còn sống. Tớ biết là cậu đã dùng mọi cách rồi nhưng mà... Không thì, tớ không có ý nói xui, cô ấy vẫn sống trong trái tim chúng ta, ít nhất là vậy.

Sonoko đặt tay lên ngực như cầu nguyện. Shinichi chần chừ chút rồi nói:

- Tớ hiểu.

Sonoko mỉm cười, có chút gượng gạo, đưa tay tỏ ý tạm biệt rồi bước xuống cầu thang. Xuống tới, Yukiko bước ra, nở nụ cười hiền hậu nói:

- Cảm ơn nhé Sonoko.

- Cháu nghĩ cháu nên làm thế. - Sonoko cười đáp lại phu nhân nhà Kudo.

- Ừ, về cẩn thận nhé.

Khi đang đeo giày, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại hỏi:

- Cháu thắc mắc, tại sao cô chú không giúp Shnichi đi tìm Ran?

Yukiko vẫn giữ nụ cười hiền, nhưng thoáng buồn:

- Bởi vì cô chú biết rằng điều đó là không thể.

Sonoko không nói gì, lặng yên buộc dây giày. Trước khi đóng cửa, Sonoko nhìn Yukiko với ánh mắt buồn thăm thẳm, rồi cúi chào ra về.

Ngồi một mình trên ban công. Shinichi lại lặng im, nhưng không phải vì vô vọng, mà vì cậu đang chìm vào suy nghĩ. Những gì Sonoko vừa nói, tuy chỉ có hai điều nhưng có vẻ rất quan trọng. Từ trước đến giờ, mỗi khi cậu tập trung thì chẳng để ý nhiều đến nhưng thứ xung quanh. Shinichi nghe loáng thoáng tiếng mẹ mình nói có ai đến nhà. Và lần này dòng suy nghĩ của cậu lại bị cắt đứt lần nữa.

- Yo, lâu lắm mới gặp. Ờ, chắc là cũng phải mười năm rồi chứ nhỉ? - Giọng một cậu con trai vang lên. Shinichi thấy giọng này có vẻ quen lắm, chắc chắn cậu được nghe rồi. Nhưng mà, là ai và gặp ở đâu nhỉ?

Shinichi quay đầu lại xem là ai, thì thấy một cậu con trai có nước da ngăm đen đang tiến đến gần mình. Shinichi mở to đôi mắt xanh dương, thốt lên :

- Cậu là... - Shinichi không nói được hết vì sửng sốt.

- Chậc, quên rồi sao? Cái tên ngớ ngẩn này. - Người đó tỏ ý chán nản nhưng lại cười ranh mãnh.

- ...Heiji Hattori?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro