Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi đậu Nguyễn Bỉnh không chỉ có Mộc Linh mà còn có Yến Viên Viên, Hạo Minh, Lý Mạc Hậu, ngay cả công tử chăng hoa như Tô Hạ cũng cố gắng phấn đấu ngày không ăn, đêm không ngủ mày mò kiến thức. Để tưởng niệm những ngày tháng ôn thi khổ cực. Công tử hào hoa Tô Hạ đã đề xuất muốn được liên hoan ăn mừng.
" Anh đây thi đỗ Nguyễn Bỉnh, rất vui và muốn lan toả niềm vui đến cho mọi người cùng hưởng. Vì vậy tối nay, 19h có mặt tại nhà hàng Lẩu Phởn cùng nhau làm một bữa chúc mừng."
Đọc được tin nhắn, ý nghĩ đầu tiên của Mộc Linh hiện lên là " ở nhà". Gì chứ, mấy vụ liên hoan như này là cô ghét nhất, vô cùng ồn ào. Ý nghĩ của Mộc Linh dường như cũng là ý nghĩ của những người còn lại.
Hạo Minh xem xong liền vứt điện thoại xuống chăn, cậu còn phải hít đất thêm mười cái nữa mới đủ 50 cái.

Yến Viên Viên thì nhìn xuống bụng mình, chiếc bụng bắt đầu nộ mỡ và có dấu hiệu tròn. Tự nhủ: được rồi, không đi.

Lý Mạc Hậu soi gương nhìn thấy quần thâm ở mắt liền buồn rầu, còn đâu hứng thú để đi chơi nữa. Nhanh chóng đi luộc trứng gà, mát xa các kiểu.

Mọi người tâm lý đều không muốn đi. Nhưng Tô Hạ làm sao có thể để yên như vậy. Cậu nhắn tin cho Mộc Linh:
" Cậu và mọi người đi đầy đủ. Tôi sẽ cho cậu 1 triệu. Ok chứ?
Mộc Linh soi tin nhắn thấy vậy liền nở nụ cười. Cô giống như máy hút tiền. Tiền cứ lao đến chẳng lẽ cô không nhận. Cô phải vồ gấp chứ. Sảng khoái đồng ý. Mộc Linh nhắn tin lên nhóm thị uy.
" Tớ sẽ tham gia liên hoan nhé mọi người. Mong lúc tớ đến sẽ không bạn nào vắng mặt".

Có vẻ đó là một câu kể rất bình thường nhưng đều khiến ai nấy đều phải đổi hướng suy nghĩ. Mộc Linh đây là muốn các cậu đều phải đi. Hãy nhìn dòng chữ kia đi " Mong lúc tớ đến sẽ không bạn nào vắng mặt".Lớp trưởng đã ra mặt tự nhiên phải đi rồi. Có ai không biết sức nặng lời nói của Mộc Linh chứ. Hồi cô còn làm ở Ban quản lý học sinh ở trường. Có học sinh cá biệt thường xuyên không mang khăn đỏ, nhuộm tóc, đánh nhau. Lúc gặp mặt Mộc Linh thì ra vẻ vênh váo không coi ai ra gì. Mọi người nghĩ phản ứng của Mộc Linh ra sao?
Lúc đấy cô chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ phát ra giọng nói mê hoặc của mình:
" Bạn học. Lần sau nhớ mang khăn đỏ nha."
Tên kia thấy Mộc Linh cậy chức, ra vẻ với mình thì rất khó chịu:
" Đừng xía vào chuyện người khác. Đến bố mẹ tao còn không quản được tao, mày nghĩ mày là ai?"
Mộc Linh nhăn mày trả lời:
" Tôi là ban quản lý học sinh".
" Mày, mày nhắc lại xem". Tên kia đến gần giơ nắm đấm. Hắn chỉ hỏi cho có lệ thôi. Ai bắt cô trả lời
Đúng lúc đó thầy quản lý đi qua lên tiếng quát:
" Này, làm gì đấy? Không được đánh nhau trong trường".
Hắn buông nắm đấm xuống. Nói giọng giận giữ:
" May cho mày.."
Đang định quay bước đi. Thì hắn bỗng bị một lực kéo ra khỏi cổng trưởng. Giọng nói vang lên:
" May cho tao nhưng mày sẽ gặp xui xẻo đấy". Kéo hắn vào chỗ cánh cửa Mộc Linh đập cho một trận. Dám xưng mày- tao này, không nghe lời, vênh váo đi, tao cứ thích xía vào chuyện người khác đấy. Tên thiếu đòn này. Tưởng cô sẽ sợ chắc, không được đáng trong trường cô ra ngoài trường đánh. Đánh thoả mãn cái thói giang hồ kia đi.

Cho hắn một trận xong Mộc Linh còn rất âu yếm vỗ mặt hắn, mỉm cười lịch sự:
" Bạn học, lần sau nhớ đeo khăn đỏ."

Thầy quản lý nghe thấy tiếng kêu thảm thiết sau cánh cửa xanh xanh liền trả vờ không biết, huýt sáo đi khỏi hiện trường vụ án. Trong đầu thầy suy nghĩ: Học sinh dạo này có xu hướng tìm chết thật nhiều. Mong bạn học kia lần này rút được kinh nghiệm". Thầy lắc lắc đầu ra vẻ vô cùng thương tiếc.

Hôm sau gặp mặt, tên đó vẫn không đeo khăn đỏ. Mộc Linh không suy nghĩ nhiều liền lôi ra ngoài cổng trường " đánh". Năm lần, 7 lượt đánh cho đến lúc đeo khăn . Vụ này huyên náo ở trường ai cũng biết. Vì là học sinh cá biệt thầy cô làm ngơ không quản khiến Mộc Linh không chút lương tay.
Người chứng kiến sự việc ai lấy cũng vô cùng sợ hãi, nhìn xem bị đánh mặt xưng hết thế này làm sao mà gặp người. Mà cũng lạ vì không thấy phụ huynh đến quản hay làm ầm gì cả.

Nhắc đến, Mộc Linh nói một là một, hai là hai, chỉ đi đằng đông tuyệt đối sẽ không có ai đi đằng tây. Mọi người chỉ có thể hết sức tuân thủ. Sau tin nhắn Mộc Linh phát ra, mọi người đều chân chó phản hồi lại
" Mấy khi liên hoan tất nhiên là phải đi rồi".
" Dạo này mình đang gầy đang muốn đi nhiều để lên cân đây".
" Lý Mạc Hậu ta đây đã trang điểm sẵn rồi, chỉ đợi lên xe thôi".

Tô Hạ ở đằng kia trố mắt. Cậu biết ngay mà. Tin nhắn cậu phát từ sáng 5 tiếng sau vẫn không ai trả lời. Đến khi Mộc Linh ra tay thì với tốc độ ánh sáng ai lấy cũng phải hiện nguyên hình.
" Tinh". Có tin nhắn. Là Mộc Linh gửi
" 1 triệu chuyển khoản nhé." Mộc Linh không muốn mang tiếng là nhận hối lộ cho nên không thể công khai nhận tiền được.
Tô Hạ liền chuyển khoản ngay không dây dưa, kèm theo tin nhắn cảm thán:
" Lớp trưởng lợi hại".
....

Tối, tại quán lẩu Phởn. Mộc Linh từ nhà gửi xe đi ra, vừa đi cô lẩm bẩm: ăn lẩu vào thời tiết tháng 7, thật đặc biệt.
Mang tên Lẩu Phởn, nhưng quán làm ăn theo kiểu " treo đầu dê, bán cả thịt dê lẫn thịt chó". Không chỉ có Lẩu làm món chính mà thêm cả món nướng, vào thời tiết này, nếu ai đi qua mà không đọc bảng hiệu có khi không biết nơi đây là quán lẩu vì không một ai tại đây ăn lẩu. Cũng đúng, vào thời tiết này ai lại ăn lẩu chứ.
Quán lẩu được thiết kế 2 tầng, kiến trúc tầng 1 dựa theo văn hoá Việt Nam trang trí: mộc mạc, thanh đạm, thuần khiết, tinh tuý. Nhân viên ai lấy cũng mặc bộ áo dài. Tầng 2 là văn hoá hàn quốc, muốn ăn lẩu thì sẽ lên đó.
Tô Hạ và mọi người đang ngồi tại một bàn trong vườn ở tầng 1. Mộc Linh nghĩ đó là vườn vì chỗ này vô cùng thoải mái. Cây lá 4 phía, thác rồi cầu giả. Dưới ao nước róc rách chảy từng con cá phi lên vượt thác. Một khung cảnh ngoài trời vô cùng thích hợp ăn đồ nướng.

Ăn uống vô cùng vui vẻ. Tô Hạ kích động gọi chủ quán lấy bia, uống hết một chai mặt cậu đỏ bừng, ăn nói linh tinh. Uống hết chai thứ hai Tô Hạ ngừng nói chuyển thành khóc. Đến khi mọi người về hết cậu vẫn còn đang sụt xịt.
Mộc Linh đá đá Tô Hạ:
" Nhanh, mau dậy thanh toán. Tiệc tan rồi".
Tô Hạ ngước nhìn Mộc Linh, mặt ngơ ngơ, nấc một cái.
Mộc Linh đập một phát vào mặt cậu.
" Nhìn cái gì. Đứng dậy, quán sắp đóng cửa rồi đấy".
Tô Hạ cười hì hì
Mộc Linh định ra tay cho một cú đấm.
" Bạn ơi quán mình đóng cửa, làm phiền bạn lần sau lại tới".
Mộc Linh vô cùng ngại mặt. Lục trong túi thẻ của Tô Hạ đi tính tiền.
Lúc ra về cô vẫn chưa được yên, vì con hàng Tô Hạ bám theo cô
" Mộc Linh, cho Hạ về cùng".
"Mộc Linh, Hạ xinh đẹp không?"
" Mộc Linh, chỗ kia thật tối".
" Mộc Linh, liệu có ma quỷ không?"
" Mộc Linh ơi, Hạ sợ quỷ lắm".
Một đường bám riết không tha, lung la lung lay ôm chân cô, rồi lung lay bước lên xe, gục đầu vào lưng cô. Một hoa hoa đào đào công tử giờ liền thành một tên nhóc điên. Cô không thể cứ không công chở tên này về được. Rút sổ đen ra cô ghi một cái rồi một cái tật xấu vào.
Kêu cả họ tên cô: 100k
Nói nhiều: 100k
Trở về: 300k
Đụng chạm: 200k
Mai cô dở sổ đòi tiền. Khi uống say Tô Hạ đúng là lợi hại hơn mức bình thường, phải nói là điên lợi hại. Nể tình tên này nhà giàu, lắm tiền nhiều của, học cùng nhau cũng lâu, cô tha hắn về nhà.
Mộc Linh hôm nay phải nói rằng vô cùng đen đủi. Xe điện phóng vù vù trên đường, vận tốc gió bay, cô không quản ổ gà, ổ voi cứ thế lao vút qua. Đến nhà Tô Hạ, Mộc Linh lạnh lùng nhanh chóng tắt máy xuống xe, đằng sau Tô Hạ mất chỗ dựa, nghiêng nghiêng ngả ngả rồi đổ sầm vào người Mộc Linh. Một chất lỏng sền sệt dính lên lớp áo bên ngoài rồi thấm vào làn da cô.
Toàn cơ thể Mộc Linh run rẩy lợi hại, trong lòng cô có một luồng khí chặn giữa ngực, cảm giác ghê tởm làm cô nổi hết da gà. Đôi tay không nhân nhượng đẩy Tô Hạ. Từ trên xe đẩy xuống, Tô Hạ chân dài chống xuống đất không bị thương.
Nhìn ngó xung quanh không có ai, kéo Tô Hạ vào một gốc cây gần đấy, Mộc Linh đánh không thương tiếc. Cmn, đồ điên, không thấy cô thực vất vả rồi sao? Không thấy cô rất áp chế rồi sao?
Lấy sổ đen ra không trần trừ ghi lên, từng chữ từng chữ như muốn xé nát sổ đen, viết đến chữ cuối cùng thì bút chì của cô bị gãy, bị Mộc Linh bóp gãy.
Nôn: 500k
Người qua đường thấy tiếng kêu " aa..u...a" sau gốc cây liền lắc đầu. Ai lấy cũng có suy nghĩ đen tối.
Vứt người ở cửa, cô ấn chuông rồi phóng xe đi luôn. Mặc sống chết.

Hứa Nguyên mang bữa khuya đến nhà Mộc Linh. Hôm nay mẹ cậu có nấu chè rất tươi mát bảo cậu mang sang.
"Nguyên ơi,  vào đây chơi đã con. Mộc Linh đang trên nhà, chả hiểu tại sao đi liên hoan về mà quần áo bẩn hết".
" Nếu học tập có chỗ nào khó thì cứ sang hỏi chị Linh."
Bà Hứa múc chè ra từng bát. Nói với Hứa Nguyên:
" Con lên gọi Mộc Linh cho cô".
Gõ cửa phòng Mộc Linh, cậu vặn cửa bước vào. Mộc Linh đang ngồi dở sổ đen ra tính tiền. Tổng cộng được 1 triệu 2, liếc qua thấy Hứa Nguyên cô hỏi tự nhiên:
" Có gì ăn hả?".
Hứa Nguyên cười. Nhìn Mộc Linh, cô vừa tắm xong trên người còn phảng phất hương sữa tắm, tai cậu bất chợt đỏ dần.
" Có chè mẹ Nguyên làm, Linh mau xuống ăn".
" Thích thế. Chị mày đang cần thứ hạ hoả đây.". Đi xuống tầng, Mộc Linh không tự chủ nhớ đến thành quả Tô Hạ gây ra.
" Dạo này Nguyên còn nhiều tiền không?" Cũng đã hơn tháng cô không hỏi về tiền ăn sáng. Nhân tiện hôm nay kiếm được liền hỏi.
" Vẫn còn a, tiền chắc còn đủ ăn 1 tuần. Hết thì Nguyên sẽ trích tiền ăn vặt của mình ra. Linh không cần lo." Hứa Nguyên biểu thị cậu vẫn đủ khả năng nuôi Linh ăn sáng. Không có tiền của Linh đưa thì cậu vẫn có thể cung cấp đầy đủ bữa sáng cho cô.
" Nói cái gì vậy. Chị mày đầy tiền, hết tiền thì cứ nói với chị. Không cần lấy tiền của Nguyên ra đâu, biết chưa?"
Mộc Linh tính toán mai đòi tiền xong sẽ đưa cho Nguyên. Cô chỉ đưa 2/3 số tiền. Còn dư thì cô sẽ giữ, cô không thể ngu ngốc như ngày trước, cô phải có quỹ đen, phòng con hàng Nguyên không nghe lời mua đồ cho cô.
Hai người dưới tầng vừa ăn chè, vừa xem ti vi. Trên ti vi đang phát chương trình Tình yêu hoàn mĩ, một chương trình nói về việc quý cô (nhân vật chính) sẽ được lựa chọn chàng trai mà mình thích trong các chàng trai chương trình tuyển chọn. Ai lấy đều là người tài sắc vẹn toàn. Các chàng trai sẽ phải thể hiện hết tài năng, ưu điểm của mình để quấn hút cô gái.
Chương trình đang chiếu tới đoạn khoe body. Mộc Linh ngồi xem chằm chằm không dời mắt, thỉnh thoảng cô lại nuốt nước bọt. Hứa Nguyên bên này thì kể chuyện cho cô nghe nhưng đợi mãi không thấy phản hồi liền ngước nhìn Mộc Linh.

Mặt cậu xám lại khi thấy Mộc Linh nhìn chằm chằm vào cơ thể người khác, cô đang có biểu hiện thèm thuồng. Hứa Nguyên tự nhiên thấy tức giận, cắn môi dưới. Cầm điều khiển tắt ti vi đi.
Mộc Linh quay người lườm Hứa Nguyên.
Hiểu được ý Mộc Linh Hứa Nguyên chột dạ đáp vội.
" À, cái đó... Nguyên muốn về".
Mộc Linh càng trợn mắt to hơn. Ý tứ Về thì về việc gì phải tắt ti vi của cô. Rồi lấy điều khiển bật ti vi. Cô thản nhiên nói:
" Về đi..."!
Hứa Nguyên mím môi, bàn tay nắm chặt. Quay người ra về, đến cửa bỗng gặp Bà Mộc cậu liền chào.

" Hứa Nguyên về hả con, trời tối vậy nhanh về đi".
"À, khoan, từ từ đã!"

Bà Mộc gọi Mộc Linh:

" Linh, mau ra đưa Nguyên về, nhanh! Trời tối rồi em đi một mình nguy hiểm."

Trong nhà ti vi vừa mới được bật nên Mộc Linh giật mình ấn phải nút tắt, ti vi lại đen nhánh một mảnh. Chạy ra cửa.

" Mẹ, con là con gái, con mới là người cần được bảo vệ. Giờ này con đưa Nguyên về thì con mới là người gặp nguy hiểm đấy.
Một thanh niên như Nguyên thì không cần con đưa về đâu. Đúng không Nguyên." Mộc Linh nhìn về phía Nguyên ra hiệu.
Dựa theo thường ngày Nguyên sẽ ít khi làm phiền cô, kiểu gì cũng từ chối không cần cô đưa về. Mẹ đúng là không thương con gái mẹ chút gì, tối như vậy rồi còn bày việc ra cho cô làm.
Nguyên như không hiểu ý, nhớ đến chương trình kia vẫn còn đang phát liền đáp:
" Nguyên cần! Linh đưa Nguyên về".
Gương mặt xinh đẹp, giọng nói trần thấp mang theo vẻ nhu nhược làm bà Mộc tin rằng Nguyên rất yếu đuối và cần người đưa về. Càng nhìn càng cảm thấy Nguyên dễ dàng bị bắt nạt.
"Mau đưa Nguyên về đi, không phải mặc cả gì đâu. Chị thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Người xấu nhìn thấy chị đều chạy, mau đưa Nguyên về. Nhanh, không tôi khoá cửa cho chị ngủ ngoài đường giờ".
Sau khi bà Mộc hết đe doạ rồi uy hiếp, Mộc Linh cưỡi xe đưa Nguyên về, tâm trạng vô cùng không ổn.
Giọng nói nội lực vang lên với Nguyên:
" Lên xe".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro