chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị xước tay nhẹ thì Mộc Linh đã nhận nhiệm vụ trở Hứa Nguyên đi học, ngồi đằng sau cậu luôn phải luôn tay luôn chân đút cho Linh ăn rồi tiện tay gãi ngứa, công việc tưởng chừng vô cùng vất vả.
Linh đạp xe vô cùng vui vẻ, có người đút cho ăn, ngứa cũng có người gãi hộ. Tuy hơi mệt nhưng cô vẫn chịu được. Hứa Nguyên chỉ nhỏ nhỏ một chút nhưng cô thấy trở Hứa Nguyên rất nặng mà bình thường toàn Nguyên trở cô, phải biết rằng cô to con gấp rưỡi Nguyên. Con hàng này còn không than cô làm sao có thể mất mặt kêu mệt được. Dạo này càng ngày càng lên cân, cô muốn giảm cân nhưng không bỏ được đồ ăn, nên quyết định vừa ăn vừa giảm bằng cách hằng ngày hùng hục trở Nguyên đi học ba lần 7 lượt và tăng cường cường độ luyện tập võ thuật. Thế mà phương pháp có hiệu quả thật, sau vài tháng cân nặng của cô thụt lùi đi một chút.

Lên lớp 6, Mộc Linh và Hứa Nguyên một lần nữa không học cùng trường. Cô chuyển sang cấp 2 còn Hứa Nguyên vẫn đang học ở lớp 5. Trường học cách nhà cô rất xa nên cô phải bắt bus đi. Hằng ngày, Nguyên vẫn chở cô đến điểm buýt và mua bữa sáng cho cô. Ngoài cái đó ra thì hai người rất ít thời gian gặp mặt. Thỉnh thoảng, Nguyên lại xuất hiện trước mặt Linh để tìm cảm giác tồn tại nhưng theo mọi người thấy đó là " muốn ăn đòn". Thay đổi một môi trường mới Linh cũng có thêm nhiều bạn mới. Hôm nay cô biết một bạn tên Hạo Minh đang học cùng lớp cô. Tại sao cô lại để ý Hạo Minh là vì Hạo Minh và Yến Viên Viên là hàng xóm nha. Thế là ba người cùng nhau lập một nhóm đi bus dần dần ba người trở thành bạn thân. Hạo Minh tính cách lạnh lùng, trầm tính, ít nói nhưng một khi đã nói ra lời làm liền làm người khác tức nghẹn. Theo cô thấy thì lạnh lùng, trầm tính liền thành mặc cảm, tự ti con hàng Hạo Minh này chỉ trang bức mà thôi. Lần nào cô nói chuyện với Hạo Minh liền lấy điểm yếu của cậu ra nói làm cho người ta nghẹn đến đỏ mặt. Nhưng không thể không nói rằng Hạo Minh rất tốt, cậu ta thoải mái, không tính toán, rất biết ra mặt vì bạn bè. Một lần Viên Viên bị người ta đổ oan lấy trộm bút cậu ta đã đứng ra bênh Viên Viên. Hoá ra cái bút kia chỉ là rơi đâu đó. Ba người chơi với nhau rất tốt.

Lớp 6, Mộc Linh được phân làm lớp trưởng. Viên Viên nhí nhanh, hay ồn ào trong lớp được cô phân làm lớp phó lao động. Cô chủ nhiệm nói rằng " Lao động là vinh quang, chỉ có lao động mới có thể làm cho bạn học Viên Viên của chúng ta trở thành một người bình thường". Viên Viên đỏ mặt chấp nhận số phận làm lớp phó lao động. Mà Hạo Minh với tài ăn nói thâm độc đã trở thành người phát ngôn của lớp, chuyên đại diện tập thể tham gia phát biểu, biện luận. Lớp phó của lớp chính là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp La Uyển Uyển, nhà giàu, học giỏi nhưng tính cách vô cùng kiêu căng, ngạo mạn được cái là biết nghe theo lý lẽ. Chỉ cần giảng giải lý do hợp lý là dù mâu thuẫn đến mấy cũng có thể giải hoà. Lớp phó văn nghệ được giao cho Lý Mạc Hậu còn được gọi là Hậu thái giám. Mặc dù thân thể là của con trai nhưng tâm hồn thiếu nữ, thích múa may quay cuồng, tinh thông cầm, kỳ, thi, hoạ. Phải nói là tuyệt thế nam 3D. Mộc Linh được giao làm lớp trưởng nhờ cái miệng lưỡi sắc bén, nắm đấm vô cùng chắc. Vừa mới nhận chức cô chủ nhiệm đã không nể nang mà giới thiệu " Người giữ danh hiệu vô địch trong giải đấu võ thuật cấp quốc gia - Mộc Linh sẽ làm lớp trưởng của chúng ta".
Chỉ thấy đứng cạnh cô một cô gái cao cao, da dẻ trắng hồng, mắt phượng mày ngài. Giọng nói phát ra vô cùng mị hoặc " Chào mọi người!".
Cô chủ nhiệm chắc đang lừa bọn hắn làm gì có người nào đẹp như vậy trông quyến rũ như vậy mà lại là nhà vô địch võ thuật chứ. Nhưng mọi người phải tin thôi vì khi cô giới thiệu xong Cao Mã Nguyên, một người vô cùng nổi tiếng trong lớp học võ đã đứng lên xin chữ kí của cô. Xưa nay Cao Mã Nguyên tính cách hung hăng, không coi ai ra gì giờ đây lại như chú cún nhỏ nhẹ nhẹ vẫy đuôi, biểu hiện vô cùng chân chó trước mặt Mộc Linh. Mọi người cảm thấy có một lớp trưởng như vậy vừa yêu vừa ghét. Yêu bởi có nhà vô địch trong lớp, ghét là bởi vì biết sẽ bị quản chặt. Tô Hạ bạn học từ thủa mẫu giáo cũng cùng cô học chung, hồi bé nghịch ngợm hay chạy ra khỏi hàng.
Được xưng là một trong những mỹ nam trong lớp, Tô Hạ luôn được các bạn nữ săn đón. Con hàng này ngồi sau bàn cô làm hôm nào cô cũng được nghe những lời đường mật, hoa trăng sao trời. Các bạn nữ FA luôn cười phơi phới đớp thính.
Càng lớn, mối quan hệ của cô cành rộng rãi hơn. Vô tình cô ít quan tâm hơn đến Hứa Nguyên. Nhận biết được nguy cơ Hứa Nguyên dốc lòng vào học chỉ mong nhanh có thể cùng trường với Mộc Linh. Đối với Hứa Nguyên cô cũng đối xử dữ dằn như những người khác nhưng sự dữ dằn đó được pha thêm một chút cưng chiều, lo lắng, một chút để ý. Được giao nhiệm vụ chắm sóc em trai Hứa Nguyên, Mộc Linh vẫn hàng ngày đến bữa nhắn tin, gọi điện. Mỗi ngày Hứa Nguyên sẽ nhận được những tin nhắn giống nhau như đúc: " Ăn cơm chưa?" " Ăn nhiều hay ít" , nếu trời mưa Mộc Linh sẽ bố thí thêm cho cậu tin nhắn hỏi " về chưa?" " có dù chưa". Nếu chưa có cô sẽ phi xe đến đón cậu, đưa dù cho cậu. Thực ra cậu có thể mượn dù người khác hoặc mua gần đấy nhưng cậu không muốn, cậu muốn Mộc Linh đến, xem xem cậu có quan trọng với cô không. Chẳng cần biết tình cảm của cô đối với cậu là gì, chỉ là cậu khao khát được gần gũi cô, được cô quan tâm.

Cuối cùng cũng thoát khỏi lớp 5, Hứa Nguyên lên lớp 6. Hằng ngày cùng Mộc Linh ngồi buýt, hằng ngày mua bữa sáng, và vác cặp sách cho Mộc Linh. Yến Viên Viên biểu thị vô cùng ghen tị với Mộc Linh. Có một người em trai vô cùng đẹp, khuôn mặt góc cạnh, mũi cao mắt phượng dài cả người toát lên vẻ không thực. Lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Chậc chậc, nhìn xem Mộc Linh lại bắt nạt Nguyên kìa. Đứa trẻ chỉ có thể lặng yên cho Mộc Linh dựa đầu vào vai, đôi mắt cô nhắm nghiền miệng há ra đợi cho Hứa Nguyên đút đồ ăn vào miệng.
Không nhịn được Yến Viên Viên nói: " Bà đối xử với Nguyên như vậy không sợ một ngày Nguyên quật khởi chạy mất a". Mộc Linh như nghĩ ra đôi mắt sắc bén mở ra trừng Nguyên hỏi:
" Nguyên sẽ chạy hả?"
Hứa Nguyên đôi mắt hoảng sợ lắc đầu: " Không nha. Linh đuổi thì Nguyên mới đi". Nếu có một ngày Linh thực sự đuổi cậu thì cậu chỉ có thể đi thôi. Không chấp nhận được trong lòng Nguyên sinh ra một cỗ cố chấp. Cậu không muốn vậy.
Mộc Linh vuốt vuốt đầu Nguyên: " ngoan!".
Yến Viên Viên trợn mắt. Cô chắc chắn là nghe lầm, chắc chắn là Hứa Nguyên sợ Mộc Linh lên mới vuốt lông. Mộc Linh bạo lực như vậy mà, càng nhìn cô càng cảm thấy Hứa Nguyên thỏ bông chính là bị uy hiếp, bóc lột không thể ngóc đầu nổi, là một đứa trẻ xinh đẹp đáng thương.
Ngồi bên cạnh Hạo Minh ánh mắt sâu sâu khi thấy Mộc Linh xoa đầu Hứa Nguyên.
Hôm sau tan học chờ bus trở về, Hạo Minh cố tình ngồi cạnh Mộc Linh. Hứa Nguyên lên bus thấy Hạo Minh và Mộc Linh ngồi cạnh nói cười vui vẻ liền yên lặng cúi mặt đến bên ngồi cùng Yến Viên Viên. Yến Viên Viên rất có cảm tình với người em trai ngoan này liền lăng săng hỏi han. Yến Viên Viên hỏi câu nào Hứa Nguyên trả lời câu đó nhưng cảm giác rất qua loa. Yến Viên Viên vô tâm không cảm nhận được, miệng liên thanh hỏi han. Càng ngày cô càng thích người em trai nhu thuận này.
Hứa Nguyên ngồi bên này liền phải đối phó với Viên Viên vừa phải nghe thanh âm trò chuyện của hai người bên kia lọt vào tai. Hai người cúi đầu thân thiết bàn luận cái gì đấy rất chăm chú, cảm giác không có người nào có thể chen vào được.
Mộc Linh đang giảng giải cho Hạo Minh bài tập khó ngày hôm nay, làm một lớp trưởng, thành viên trong lớp hỏi bài, cô tất nhiên sẽ tích cực phối hợp cùng nhau phát triển nha.
Hứa Nguyên càng nhìn càng cảm thấy không tốt, trong lòng khó chịu. Cậu liền đưa tay ra chọc chọc Mộc Linh. Mộc Linh đang giảng bài ngước mắt lên:
" Sao vậy?".
Cậu chỉ muốn Mộc Linh để ý đến mình, thấy Mộc Linh ngước lên nhìn cậu liền không biết phải trả lời như thế nào, liền đáp bừa:
" Linh ơi, Nguyên mệt". Hứa Nguyên nói dối mặt nhanh chóng đỏ bừng.
Thấy Nguyên vậy. Mộc Linh tin Nguyên mệt thật lo lắng vội vàng giảng nốt bài cho Hạo Minh rồi liền đổi chỗ với Viên Viên.
" Bài tập còn lại tối nay tôi gửi mail cách giải chi tiết cho". Mộc Linh nói với Hạo Minh
Mộc Linh ngồi cạnh mình Hứa Nguyên càng chột dạ, mặt lại đỏ chót. Cúi mặt xuống cậu vẫn không kìm được nở nụ cười.Hứa Nguyên mặt càng ngày càng đỏ Mộc Linh lo Hứa Nguyên bị sốt, cô đưa tay lên sờ mặt mũi cậu nóng bừng. Chắc chắn bị sốt rồi, cô cho Hứa Nguyên tựa lên vai mình vỗ vỗ lên tay, an ủi: " Chịu đựng, sắp về đến nhà rồi."
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, bàn tay cô vỗ vỗ. Hứa Nguyên cười ngốc, cậu thích lắm.

Hứa Viên Viên đối diện cũng lo lắng cho em trai quốc dân. Còn Hạo Minh trố mắt khinh thường. Đừng tưởng cậu không nhìn thấy nụ cười đầy khinh bỉ vừa rồi. Quá vô sỉ, em trai ngoan mà bẫy cả chị mình. Cậu cố ý quan sát thấy khi lên xe tên này vẫn còn bình thường, nhìn thấy cậu và Mộc Linh ngồi chung con hàng này cảm xúc mới thay đổi.

Kỳ nghỉ hè lớp 9, công ty bên nước ngoài nhà Hứa Nguyên xảy ra ít trực trặc. Bố mẹ Hứa Nguyên cấp tốc mua vé máy bay sang, vì không có ý định ở lâu nên không dẫn theo Hứa Nguyên đi. Hứa Nguyên được gửi sang nhà Mộc Linh. Bà Mộc cũng hàng ngày công tác tối mới trở về. Trong nhà Linh- Nguyên liền lương tựa lẫn nhau.
Phải nói rằng em trai Hứa Nguyên của cô vô cùng tài giỏi, nhất là về khoản nấu ăn, không chê vào đâu được.
Nhìn mâm cơn có thịt nướng, canh bí đỏ nấu thịt, soup cá trích... Trong đầu cô liền có ý nghĩ, cô Hứa, chú Hứa hai người cứ đi công tác dài dài nha. Hứa Nguyên liền để đây cháu chăm sóc cho.
" Nguyên giỏi nha! Ở nhà hay nấu ăn lắm hả"
Cậu biết trả lời thế nào. Cậu học nấu ăn là vì thấy cô kén ăn.
" Nguyên hay nấu ăn lắm. Ít nữa Nguyên sẽ làm nhiều món ngon cho vợ Nguyên ăn" Hứa Nguyên đỏ mặt nói.
" Vậy thì nhân lúc chưa có vợ Nguyên cứ nấu cho chị ăn đi nhá. Ngày mai chị muốn ăn nộm đu đủ, nem hải sản, miến trộn..." như sợ Nguyên không làm cô còn nói thêm:
" Chị là chị Nguyên nha. Chị là chị thương Nguyên nhất đấy. Bao năm nay chị khổ sở vì Nguyên. Để bù đắp lại thì Nguyên cứ nấu cho chị ăn. Mà sau này có nấu cho vợ, vợ ăn không hết thì cứ mang sang cho chị nhá. Đồ ăn là không thể lãng phí". Mộc Linh không lo ngại mặt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro