Bên kia màn hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cầm lên rồi lại đặt xuống. Như thế cả chục lần chứ không phải ít, đến nỗi con bạn cùng phòng kiêm bạn thân nó nhìn ngứa cả mắt:

- Mày bị điên à? Từ chiều đến giờ ngắm cái điện thoại cả chục lần rồi!

Nó vẫn mang vẻ mặt như đưa đám:

- Tao đang chờ tin nhắn, mày nói nhiều thế làm gì! Lúc đọc sách cần phải im lặng mới tập trung được, mày nói từ nãy chữ nó rơi hết ra ngoài rồi đấy.

Nguyệt nhăn mặt, ra vẻ "mày nói bốc mùi chết đi được, éo ai thèm tranh luận với mày nữa", sau đó cô lại tiếp tục đọc sách, kệ con bạn thân đang lên cơn "động rồ"

Phải, chính xác là bạn Ngọc thân yêu của cô đang lên cơn. Mấy hôm nay nó lúc cười lúc mếu, lúc điên lúc tỉnh làm cô chóng cả mặt. Hỏi bị sao đấy thì không nói gì, cứ ngồi ôm điện thoại cười đến tít mít. Có hôm nó còn mải điện thoại đến mức quên ăn cơm, cô gọi thế nào cũng mặc kệ, hại cô phải một thân một mình ra ngoài giữa mùa đông giá rét.

Thế nhưng Nguyệt nghĩ là chuyện của Nguyệt, Ngọc ôm điện thoại là chuyện của Ngọc. Nó coi như con bạn thân là kẻ vô hình, tiếp tục "công việc" đang dang dở. Mấy tuần nay nó mới quen được một người bạn trên mạng, cảm thấy hai bên rất là hợp nhau. Nói chuyện với"MQL" - nick của người bạn đó, nó thấy thoải mái. Mặc dù biết cách nhau một tấm màn tên là "facebook", nó cũng chẳng thể đặt nhiều tình cảm, nhưng từ lúc nào không rõ Ngọc đã bị lôi cuốn bởi cách trò chuyện hấp dẫn vui tính của "MQL".

Bao nhiêu ngày trò chuyện vui vẻ như thế, hôm nay "MQL" bỗng không xuất hiên, làm Ngọc bồn chồn hết cả chân tay. Bình thường "MQL" vẫn hay bắt chuyện với nó trước, Ngọc phân vân cả buổi mới dám pm bằng một câu vô cùng nhạt nhẽo: "Cậu ơi". Vấn đề là người ta còn không onl.

Thế nên nó mới sống chết cầm điện thoại không dám buông.

Tin nhắn gửi đi đã từ hai tiếng trước, mẹ nó giống như ném đá xuống mặt hồ vậy, chẳng có động tĩnh gì cả.

Ngọc bắt đầu băn khoăn liệu có phải do nó pm nhạt quá, nên người ta cố tình không seen không rep. Thế nhưng nó ngay lập tức gặt phắt cái suy nghĩ ấy đi, vì "MQL" vẫn chưa online.

Ngồi chờ đợi tin nhắn từ "MQL" Ngọc mới có thời gian uy nghĩ về mối quan hệ "ảo" này. Nó quen người bạn này trong một lần dạo chơi ở Chatible. "MQL" hơn nó tận ba tuổi nhưng hai người vẫn xưng cậu tớ. Ban đầu thấy "MQL" nói ít, kiểu hỏi một trả lời một, nó còn tưởng cậu ấy là người hướng nội, những đến khi bắt đầu thân nhau, Ngọc phát hiện ra "MQL" chỉ ít nói với những người lạ thôi. Đã quen thân rồi, cậu ấy lại hài hước và vui tính hơn rất nhiều. Nó thường hay kể cho cậu ấy nghe những chuyện buồn, những chuyện khó chịu mà bình thường nó ít khi tâm sự với ai, kể cả Nguyệt. Ngọc cảm thấy việc nói chuyện với "MQL" giống như là một thói quen vậy.

Vậy mà bây giờ cái "thói quen" của nó lại không lên mạng, chả trách vì sao nó lại đứng ngồi không yên.

Đang lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Ngọc bỗng cảm thấy giường lún xuống, nó ngẩng phắt đầu lên, là Nguyệt:

- Mày sang đây làm gì? Đừng phá đời con gái tao!

Nguyệt tức giận đấm nó một cái, suýt nữa thì hét toáng lên:

- Con thần kinh! Bà mày thèm vào cái đứa như mày.

Ừ, cũng phải, người như nó đến ma cũng không thèm nhìn chứ nói gì đến ai. Ngọc thích đọc truyện từ nhỏ, thành ra mắt cận nặng, đeo cái kính dày cộp nhìn rất không có thẩm mỹ. Thực sự thì ước mơ lớn nhất của đời nó chính là đi mổ mắt.

- Không thèm cái đứa như tao, thế buổi tối khuya khoắt mày chạy sang giường tao làm gì? - Ngọc giả vờ sợ sệt nhìn Nguyệt.

- Dạo này tao thấy mày cứ là lạ, có chuyện gì nói cho tao nghe.

Nó đạp cho Nguyệt một cái làm cho con bạn suýt rơi xuống đất, nhìn cái dáng vẻ nhăn nhó khổ sở ấy Ngọc bỗng thấy vui vui hơn phần nào:

- Chị đây không cần tâm sự, tạm biệt cưng.

Nguyệt có vẻ dỗi, hoặc nó giả bộ thế, bằng chứng là cô lạnh lùng trở về giường, tiếp tục đọc sách mà không nói câu gì với nó.

Ngọc cười, mai lại phải bao bạn yêu một bữa rồi.

***

Đúng 10 giờ rưỡi, cả khu kí túc xá bị ngắt điện, chỉ còn leo lét mấy ánh đèn trước nhà vệ sinh mỗi tầng. Ngọc tặc lưỡi cố gắng không để ý đến bóng tối đang bao trùm nơi đây. Nó chờ điện thoại nên quên luôn cả vệ sinh cá nhân, bị tắt đèn nên Ngọc mới vội vàng đem theo dồ dùng đi ra ngoài. Đêm nay thấy bảo có mưa.

Đang đánh răng, điện thoại bỗng vang lên hai tiếng "ting ting" rất nhỏ. Tất nhiên với việc phải chờ đợi từ tối, Ngọc nhận ra ngay. Nó cho tay vào túi, vui mừng mở ra xem.

" Tớ đâyyy."

"Tớ có việc không lên mạng được, chắc cậu chờ lâu lắm rồi đúng không. Tớ xin lỗi nhé:))))"

"Tớ nhớ cậu bảo kí túc xá chỗ cậu tắt điện lúc 10 rưỡi à? Thế chắc cậu ngủ rồi. Ngủ ngon:)))"

Ngọc thầm cảm ơn hôm nay quên vệ sinh cá nhân, không thì bình thường nó cũng ngủ từ lâu rồi. Cười ha hả như một con điên, nó cố gắng thở ra hít vào cho thật bình tĩnh rồi mới dám trả lời tin nhắn.

"Tớ chưa ngủ, hôm nay tớ phải làm bài tập ngày mai nộp" Thực ra ai cũng nói dối một lần trong đời rồi, nói thêm hôm nay cũng chẳng hại gì đâu nhỉ?

Ngay lập tức, "MQL" rep lại.

"Sao không làm bài tập từ chiều đi, tối muộn vậy rồi cậu còn thức."

Nó rất muốn đánh một hàng chữ "Tớ chờ cậu từ chiều", nhưng vẫn tỉnh táo lái sang chuyện khác

"Hôm nay cậu bận việc gì vậy?"

"À, trường cũ có vài hoạt động. Tớ đến tham dự một chút."

"Mà cậu làm xong bài tập chưa?"

Ngọc giật mình, làm quái gì có bài tập nào. Mà nó còn chưa đánh răng xong, miệng vẫn còn đầy bọt đây này.

Không nghĩ đến thì thôi, nhưng nghĩ đến rồi Ngọc lại thấy sợ. Cửa ngoài của nhà vệ sinh bị hỏng không đóng được, gió lạnh cứ ùa vào làm nó bỗng sởn tóc gáy, thế là mặc kệ "MQL", nó tạm cất điện thoại đi rồi nhanh chóng hoàn thành xong các loại "thủ tục". Sau đó hai bước thành một chạy như bay về phòng.

Định đẩy cửa bước vào để thoát khỏi cái lạnh bên ngoài, nó phát hiện ra cửa không mở được !

Lại là con Nguyệt thối đây mà. Con này cũng hiểm thật, chờ nó đi rồi còn bày mưu tính kế hại người, thế mà ban nãy giả vờ như không quen biết nhau.

Ngọc định bụng chửi nhau ầm ĩ với Nguyệt một trận, nhưng mà Nguyệt khôn lắm, trước khi chốt cửa còn tốt bụng dán một tờ giấy:

"Trời lạnh nhỉ? Khổ thân cưng :))). Muốn vào thì kể chuyện cho chị nghe, không thì làm bạn với anh hành lang đi. ÉO THÂN:)))

P/S: đừng có cãi nhau giờ này nhé, bảo vệ lên thì mày bị hạ điểm thi đua đấy:)))"

Ngọc điên tiết vò nát tờ giấy, cố gắng nhịn để không hét lên. Bạn với chả bè!!!

Nhưng đùng lúc nó sắp phá nát cửa, điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn, Ngọc chợt nhớ đến "MQL" vẫn đang chat với nó.

"Tớ vừa làm vệ sinh cá nhân nên quên mất trả lời, hehe:))"

"Thôi không còn sớm nữa, cậu đi ngủ đi. Bài tập sáng mai dậy sớm mà làm."

Nó uất hận nhìn cái cửa đóng chặt, không biết nên nói gì

"Tớ nghĩ là mình không còn chỗ để ngủ nữa đâu..."

"?"

"Tớ với bạn trêu nhau, nó khóa cửa phòng không cho tớ vào"

"Hôm nay ngoài trời lạnh như thế, cậu đang ở đâu?"

"Tớ ở ngoài cửa, đang bảo bạn ra mở mà nó lầy không chịu ra T_T"

Một lúc sau mới thấy tin nhắn trả lời của "MQL".

"Đi ăn đêm không?"

Ngọc sững người, nhìn chằm chằm màn hình điện thoai, nó không hoa mắt đấy chứ? Ngọc nhắn lại

"Bây giờ á?"

"Ừ, đằng nào cậu cũng không vào được phòng."

Lại thêm một lần nữa bị sốc, Ngọc mở to hai mắt nhìn màn hình. Khoan đã, chuyện gì thế này? Lẽ nào chờ cả đêm khiến nó bị ảo tưởng, bị điên rồi sao?

Ngọc quen với "MQL" cũng tính là khá lâu, nhưng nó chưa biết mặt. Facebook của "MQL" chẳng đăng ảnh cá nhân. Chỉ toàn những bài viết và tâm sự. Ban đầu, Ngọc còn nghĩ lẽ nào cậu ấy là lừa đảo? Ai biết được chứ, bây giờ không phải lừa đảo xuất hiện ở khắp nơi sao. Nhưng khi nhìn thấy comment của bạn bè cậu, nó bắt đầu thấy yên tâm hơn.

Ngọc chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gặp "MQL", bởi câu chuyện của họ cũng mới chỉ dừng lại ở trên mạng, nó cũng không có ý định tiếp tục một cách nghiêm túc, nhưng lúc này, khi nghe "MQL" nói gặp nhau, Ngọc bỗng nhận ra mình rất muốn gặp người bạn "ảo" này. Nó không muốn hàng ngày chỉ nhìn một cái nick ảo trên mạng, nó muốn thực sự "MQL" có tồn tại.

Hồi hộp, lo lắng, bất ngờ, vui mừng. Bao nhiêu cảm xúc suy nghĩ chợt ùa về trong tâm trí nó. Ngọc cố gắng lấy lại bình tĩnh, nó siết chặt cái áo khoác rồi bước xuống tầng.

Nhưng khi đối diện với cánh cổng kí túc xá cao ngất ngưởng, nó giật mình nhận ra, không ai được ra ngoài vào giờ này. Ngọc thấy mình hơi buồn cười, nó nhận được lời hẹn của "MQL" thì quên luôn cả những điều cơ bản nhất. Lấy điện thoại ra, nó nhắn cho "MQL" một cái tin.

"Hẹn cậu hôm khác thôi, cổng kí túc xá đóng rồi nên tớ không ra được."

Lại một lúc nữa mới có tin trả lời, chắc "MQL" đang đi đường.

"Tớ cũng quên khuấy mất:)) Thôi để dành hôm khác vậy."

"Mà cậu đã vào được phòng chưa?"

Nó ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn viết:

"Tớ vừa vào xong. Thôi tớ đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon"

Nó quả thực không biết phải nói gì lúc này. Cuộc gặp hụt này khiến nó bối rối vô cùng, cảm giác mình ăn cả rổ dưa bở ấy. Ngọc không chờ "MQL" trả lời, vội vã tắt máy rồi quay về phòng. Gõ cửa vài cái, nó cố bóp mũi giả vờ cảm sốt:

- Nguyệt ơi tao lạnh quá, mày mở cửa cho tao đi.

Ở bên trong vọng ra tiếng con bạn ác độc:

- Mày nói chuyện của mày rồi tao cho mày vào.

Giả vờ không được, mà Ngọc lại sợ lạnh với sợ...ma, nó đành thỏa hiệp:

- Rồi thì kể! Mở cửa cho bà đây giá lâm!

Ngay lập tức bên trong vọng ra tiếng sột soạt, bạn yêu nhanh chóng mở cửa, không những thế còn hít hà:

- Ôi lạnh thật đấy, mày chịu khổ rồi!

Nó lườm Nguyệt đến cháy cả mặt, rồi bước vào trong.

Đêm đấy, có hai con người trò chuyện với nhau quên cả ngủ. Một đứa đầy những suy nghĩ về câu chuyện online, một đứa chăm chú lắng nghe, đưa ra lời khuyên ý kiến.

******

Sáng hôm sau, Ngọc nhìn đôi mắt gấu trúc của mình trong gương, ngáp lên ngáp xuống. Tất cả là tại cái con Nguyệt, hỏi gì mà nói lắm thế.

"Ting ting", điện thoại lại vang lên âm báo tin nhắn

"Chúc cậu một ngày tốt lành:)))"

Nó hơi cười, từ khi quen nhau đến giờ, hôm nào "MQL" cũng nhắn tin. Không có tin nhắn nó lại thấy hơi thiếu thiếu.

"Cậu cũng thế nhé. Tớ đang chuẩn bị đi học rồi."

Không thấy cậu ấy trả lời, có lẽ "MQL" có việc rồi.

Ngọc vui vẻ cất điện thoại vào túi, lấy sách vở tới thư viện. Nó đang phải viết một bài luận thu hoạch. Hầu hết thời gian của Ngọc bây giờ là ở thư viện nghiên cứu tài liệu và bài luận của các anh chị khóa trước.

Học ngành Báo chí, lại đã là năm ba đại học, Ngọc hay đi đây đi đó để làm bài tập các thầy cô giao. Có lẽ cũng nhờ vậy mà nó cởi mở và có cách giao tiếp cần có ở một phòng viên tương lai. Điểm yếu duy nhất của Ngọc chính là ngoại ngữ không được tốt cho lắm, nó vẫn đang cố gắng học tiếng thật chăm chỉ, nhưng hình như học ngoại ngữ cũng cần có năng khiếu.

Điều làm nó khổ sở nhất bây giờ, chính là bài luận phải viết bằng tiếng Anh.

Thực sự là muốn khóc cũng không được.

Phần tiểu luận bằng tiếng Việt Ngọc đã soạn được từ mấy ngày trước, bây giờ sắp đến hạn nộp bài, nó vẫn chưa dịch được là bao. Đang đau khổ mò mẫm từ điển, điện thoại nó bỗng rung lên.

"Cậu chăm chỉ thật đấy nhỉ:))"

Nhìn thấy tin nhắn của "MQL", không hiểu sao mọi điều khổ sở đều bay biến trong chớp mắt. Ngọc mỉm cười nhìn màn hình

"Chăm chỉ gì đâu. Bọn tớ sắp phải nộp bài luận văn thu hoạch nên bây giờ tớ đang phải xem bài các anh chị khóa trước đấy T_T"

"Ha ha cố lên nhé. Ngày xưa tớ có quen một bạn học ngành Báo chí, suốt ngày ca thán phải viết luận bằng tiếng Anh. Cậu có thế không?"

Ngọc suýt thì khóc thành tiếng, ai bảo "MQL" động vào đúng nỗi đau của nó chứ

"Tớ đang dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh đây. Mà tiếng Anh của tớ kém nên mãi vẫn chưa được bao nhiêu"

"MQL" đột ngột nhắn lại một tin làm Ngọc sướng đến rụng rời cả chân tay

"Cậu có thể gửi bài cho tớ. Nếu dịch được tớ sẽ giúp cậu phần nào:)))"

Trước mắt chưa cần biết "MQL" học hành thế nào, có người giúp là nó cũng thấy vui lắm rồi. Chỗ này một mình nó chiến đấu đến mai cũng không xuể.

"Ok vậy tớ gửi file sang cho cậu nhé?"

Ngọc nhanh chóng gửi file tiếng Việt sang cho "MQL". Cũng may nó mang máy tính.

Phải đến nửa tiếng sau, điện thoại mới rung. Qủa nhiên là "MQL"

"Cậu viết hay lắm."

"Hi hi ngành của bọn tớ mà:)))"

"Tớ sợ không dịch hết được, cậu đừng trách nhé?"

Nó cười ngoác miệng, làm sao trách được người bạn nhiệt tình thế này chứ.

"Có cậu giúp tớ cũng đỡ hơn phần nào rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm:))"

"MQL" chỉ nhắn lại một icon cười ngại ngùng, rồi sau đó offline luôn. Ngọc cười thầm, cậu bạn này cũng hăng hái quá đi.

Tối muộn hôm ấy, có tin nhắn từ "MQL", Ngọc thực ra cũng chẳng hy vọng gì nhiều, dẫu sao cũng không phải bài tập của người ta. Thế nên nó không hề có chút hồi hộp nào mà trực tiếp mở ra luôn.

Sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, Ngọc há hốc mồm, nó không thể tin vào mắt mình nữa. Đây chính là một file tiếng Anh vô cùng hoàn chỉnh. Ngọc vội chạy ra ngoài rồi đến phòng của một cô bạn học ở bên Quan hệ Quốc tế. Sau đó rất bẽn lẽn mà bảo người ta kiểm tra hộ xem nó dịch có đúng không. Sau khi nhận được cái khen ngợi của cô bạn, Ngọc cảm ơn rồi cầm lại điện thoại, sau đó chạy nước rút, biến mất ở đầu cầu thang trước khi cô bạn ấy hỏi han vặn vẹo thêm điều gì đấy.

Về đến phòng rồi, nó cười như con điên lao vào trong chăn của Nguyệt, hét lên sung sướng:

- Mày ơi tao không phải nai lưng ở thư viện nữa rồi!!! TAO TỰ DO RỒI!!!!

Trái ngược với sự kích động vì vui sướng của nó, Nguyệt vẫn rất lạnh lùng:

- Tao éo quan tâm. Cút ra cho tao làm bài.

Ngọc lúc này mới sực nhớ ra Nguyệt vẫn chưa xong bài luận. Nó cười sung sướng, là do nó ăn ở tốt nên mới tích đức được như thế đấy. Ngọc vui vẻ lăn qua lăn lại trong chăn một hồi, chỉ đế khi điện thoại vang lên hai tiếng "ting ting" nó mới nhớ ra "MQL" vẫn đang đợi mình.

Ngọc bò ra khỏi chăn, đọc tin nhắn.

"Tớ đã dịch được hết rồi, nhưng không biết cậu có vừa ý không?"

"Sao không nói gì? Tớ dịch không tốt chỗ nào à?"

Nó vội vàng nhắn trả lời, tay run run vì vui, miệng vẫn không giấu nổi nụ cười:

"Không đâu. Cậu làm quá tuyệt luôn ý chứ:)))"

"Cậu thấy nó sát với bản tiếng Việt chưa?"

"Quá sát luôn, cậu dùng rất đúng cả từ chuyên ngành nữa hehe cảm ơn cậu nhiều lắm:))"

"MQL" gửi sang mặt cười ngượng ngùng

"Cậu cảm ơn suông thế tớ không nhận đâu:)) Phải có đền đáp cụ thể chứ:))"

Sao bỗng nhiên nó cảm thấy mình vừa chui đầu vào rọ thế này...

"Vậy cậu thích gì, miễn là không vượt quá khả năng của tớ."

"Tớ muốn đi xem phim với cậu:)))"

Ngọc nhìn chằm chằm màn hình, sững sờ không biết nên nói gì. "MQL" vẫn còn nhớ chuyện ăn khuya bất thành lần trước? Nó còn tưởng cậu ấy đùa, bây giờ đã lôi ra rồi. Nhưng mà dù sao nó cũng rất muốn gặp "MQL" để cảm ơn, thôi thì nhận vậy.

"Ok nhờ cậu nên hôm nào tớ cũng rảnh:)))"

"Vậy ngày mai luôn nhé? 5 giờ chiều được không? Sau đó tớ mời cậu ăn một bữa"

"Được mai hẹn cậu nhé"

Sau khi nhắn tin với "MQL" xong, nó vứt điện thoại sang một bên, chạy lại ôm cổ Nguyệt, cười phớ lớ như con dở người:

- Ha ha hôm nay đúng là ngày vui! Song hỷ rồi mày ơi!

***

Mới 4 rưỡi, Ngọc đã không nhịn nổi mà phòng xe như điên đến rạp chiếu phim. Mặc kệ cho Nguyệt bảo con gái lần đầu hẹn không nên đến sớm quá.

Tại nó hồi hộp quá mà.

Lúc gửi xe các thứ xong xuôi cũng tầm 5 giờ kém. Ngọc không vội, nó hồi hộp bước từng bước thật chậm. Mọi ngày nó vẫn đi xem với bạn, không phải chạy thục mạng thì cũng rất thoải mái. Mà sao hôm nay giống như con dâu về ra mắt bố mẹ chồng thế này.

Mặc dù quen và cảm thấy rất vui khi nói chuyện với "MQL", Ngọc cũng không quá hy vọng. Dù sao thì qua một tấm màn "ảo" thì cũng chưa chắn "MQL" thực sự là "MQL" như trên mạng. Vậy nên nó cũng xác định tình thần trước, tránh cho mình bị mất hứng.

- Hi cậu - Một giọng nam rất trẻ trung và vui vẻ vang lên bên cạnh, Ngọc quay sang, tim đập loạn chẳng chịu nghe lời, sắp rơi ra ngoài đến nơi. Nhưng rất nhanh nó cũng khôi phục sự bình tĩnh

- Cậu có phải là "MQL"? - Nó vẫn giữ vẻ mặt như bình thường, không thể hiện quá nhiều cảm xúc nhưng thực ra trong lòng bắt đầu đánh lô tô rồi. Nó không hy vọng nhiều nhưng chàng trai đang đứng trước mặt nó khiến Ngọc cảm thấy mình đúng là ăn ở tốt.

"MQL" ngoài đời là một anh chàng cao ráo, đẹp trai. Cậu ấy khiến cho người đối diện có cảm giác ấm áp và vui vẻ kì lạ.

- Cậu là Ngọc? - "MQL" không trả lời mà chỉ mỉm cười hỏi lại nó. Ngọc vô thức gật đầu.

- Tớ nhìn đã biết là cậu. Cậu không khác trong tưởng tượng của tớ là mấy. - "MQL" tiếp tục cười tỏa nắng, trời ạ tim gan Ngọc sắp nổ tung rồi.

- Cậu...rất khác trong tưởng tượng của tớ. - Ngọc vẫn cố bình tĩnh đáp lại.

"MQL" tò mò: - Khác như nào cơ?

- Đẹp trai hơn. - Ngọc buột mồm nhanh như máy khâu, đến khi giật mình nó mới nhận ra mình vừa nói gì. Hai bên má đỏ ửng dưới cái nhìn của "MQL".

- Ha ha - Cậu ấy cười vui vẻ - Mà cậu gọi tớ là Long nhé, "MQL" chỉ là nick thôi.

Ngọc cuối cùng cũng tĩnh tâm lại, nó nở nụ cười tươi tắn, tay giơ ra trên không trung:

- Chào Long. Tớ là Ngọc.

Long cũng hiểu ý, bắt tay nó rồi nhẹ nhàng đáp:

- Chào cậu.

Giữa hai người dường như không còn cảm giác xa lạ nữa.

Sắp đến giờ chiếu phim, thật may làm sao nó và Long đều có chung sở thích xem phim hành động. Cuối cùng quyết định chọn "The mummy".

Ngọc thực ra vẫn còn hơi mơ hồ. Nó hầu như chỉ nghe theo sự gợi ý của Long, làm cái đuôi đi sau lưng cậu ấy. Nhưng nó vẫn luôn cười trộm.

Chờ mãi cũng vào được phòng chiếu phim, nhưng cũng chưa chiếu ngay. Ngọc đành tìm cách gợi chuyện, nó quay sang hỏi:

- Cậu hơn tớ 3 tuổi đấy, không ngại xưng tớ cậu à?

Long hơi cười, đưa cho nó gói bỏng:

- Tớ thấy chả sao cả. Tớ quý cậu nên muốn gọi ngang hàng thôi.

Ôi mẹ ơi, đây là "thả thính" trong truyền thuyết đấy à? Nhưng chắc dưa bở không rẻ thế đâu. Nghĩ vậy nhưng Ngọc vẫn cảm thấy tim đập ngày một nhanh. Huhu ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai lại ngầu như vậy, nó muốn bình tĩnh cũng không được.

Suốt bộ phim nó xem mà như người mất hồn. Ngọc chẳng nhớ được bao nhiêu cốt truyện, chỉ thấy các hình ảnh chạy lướt lướt như bay trên màn hình. Sau đó đi ra khỏi rạp, tới chỗ ăn như nào nó đều không nhớ rõ.

Khi đã đối diện nhau trong hàng ăn rồi, Long lo lắng hỏi nó:

- Sao hôm nay cậu có vẻ ít nói quá vậy?

Ngọc nhìn đôi mắt như biết cười của Long, quyết định không nói dối:

- Tớ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu nên não bộ tạm thời chưa thích ứng được.

- Thực ra tớ cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Dù cậu trong tưởng tượng của tớ cũng không khác mấy nhưng nhìn thấy người thật vẫn hơn đúng không ?

Đồ ăn lần lượt được dọn lên, nhưng trái ngược với bản tính háu ăn thường ngày, Ngọc không ăn vội, nó cần giữ hình tượng.

- Tớ vẫn nhớ, có lần cậu bảo thích ăn đồ Nhật nên tớ dẫn cậu đến đây. - Long hơi cười khi nhìn vẻ mặt cố nhịn của nó - Cậu cứ thoải mái đi.

Nó hơi cảm động, nó còn chẳng nhớ mình có nói hay không, mà Long vẫn còn nhớ được đến bây giờ.

- Bữa ăn này để tớ mời cậu, dù sao cũng là cảm ơn cậu đã viết luận giúp tớ.

- Tớ nhận lời cảm ơn của cậu là được rồi. Sao phải khách sáo thế?

- Không được đâu. Tớ muốn dùng bữa ăn này để còn tiếp tục...nhờ cậu về lâu về dài chứ - Ngọc mỉm cười nhìn người đối diện, câu nói đùa của nó rất có tác dụng, bầu không khí chẳng mấy chốc trở nên sôi nổi và không còn gượng gạo như trước nữa.

Càng nói chuyện nó càng phát hiện ra Long ngoài đời và "MQL" cũng không khác nhau là bao. Ngọc có cảm giác rất thân thuộc.

- Thực ra...ừm tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Long ngập ngừng.

- Cậu nói đi.

Long nhìn nó, rồi như thu hết can đảm , cậu ấy mới dảm mở lời:

- Thực ra tớ là du học sinh Mỹ, đây là thời kì đi thực tế nên tớ về Việt Nam. Tháng sau tớ sẽ quay lại bên đó.

Ngọc sững người, du học sinh Mỹ ư? Mất một lúc nó mới hỏi lại:

- Sao cậu không nói với tớ từ trước?

- Tớ...tớ sợ nói ra rồi, cậu sẽ không muốn làm quen với tớ nữa. - Long cười gượng - Tớ biết mình ích kỉ nhưng tớ cảm thấy nói chuyện với cậu là chuyện vui nhất tớ từng làm từ trước đến nay, tớ không muốn cậu ghét tớ.

Ngọc im lặng, một khoảng cách địa lý quá xa cho hai đứa nó. Ngọc cố gắng tiếp tục bữa ăn, nhưng cả hai đều yên lặng, bầu không khí trở nên bức bối.

Từ đó đến lúc về, cả hai đều không nói gì. Ngọc bước đi như chạy, nó không thể chịu đựng không khí ngột ngạt này thêm được nữa:

- Đến chỗ ở của tớ rồi. Cậu về cẩn thận nhé.

Long không nói gì, nhưng khi nó chuẩn bị bước vào thì cậu đột nhiên kéo tay nó lại:

- Tớ xin lỗi. Cậu đừng ghét tớ.

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen dịu dàng của Long, rất lâu sau, nó mỉm cười:

- Tớ không ghét cậu.

Long mỉm cười, dường như nhận được đáp án khẳng định chắc nịch của nó khiến cậu yên tâm thêm phần nào:

- Ngủ ngon nhé!

***

Hai ngày sau đó, Ngọc trốn không lên mạng. Nó không thể nói chuyện vui vẻ với Long như trước, khi bản thân nó còn không biết mình muốn gì.

Suốt mấy hôm nay lúc nào Ngọc cũng như ở trên mây. Nó nghĩ nhiều thứ. Long là du học sinh, Mỹ và Việt Nam chênh nhau tận 12 tiếng. Lúc nó thức thì cậu ngủ, lúc nó ngủ thì Long lại thức. Như vậy Long sang bên đó rồi, thì muốn tán gẫu cũng không được nữa.

Thế nhưng nếu chỉ vì khoảng cách đấy mà đánh mất một người như Long, Ngọc cũng không muốn. Nó cảm thấy mình thật tham lam, cái gì cũng muốn mà lại luôn sợ hãi. Đúng, nó sợ hãi cái khoảng cách xa xôi như vậy. Xa mặt thì cách lòng.

Cuối cùng nó vẫn cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Long:

"Tớ rất quý cậu. Dù cậu có đi Mỹ thì chúng ta vẫn giữ liên lạc nhé?:))"

"Cậu yên tâm, tớ sang Mĩ chứ có phải biến mất mãi mãi đâu:)))"

Long rep lại cực nhanh. Ngọc mỉm cười khi thấy vẻ hài hước quen thuộc của cậu bạn.

Khoảng cách đúng là một điều làm nó sợ, nhưng đối với việc mất đi một người bạn như Long thì nó còn thấy đáng sợ hơn. Chúng ta cứ sống cho hiện tại đi, chẳng lẽ chỉ vì một tương lai chưa thể đoán trước mà lại sợ hãi hay sao?

***

Mọi chuyện cứ yên bình trôi qua như thế, hoặc có lẽ là Ngọc mong nó sẽ bình yên. Nó cố gắng phớt lờ rằng hôm nay là ngày Long khởi hành.

Từ sáng sớm nó không hề nhận được tin nhắn nào của Long, có lẽ cậu bận chuyện thu dọn và làm thủ tục. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng nó vẫn có chút chán nản. Ngọc đi lên thư viện, và ở lỳ trong đó.

16 giờ chuyến bay của Long sẽ xuất phát. Bây giờ là hơn một giờ.

Ngọc cố dặn mình tập trung vào bài vở, nhưng ánh mắt nó không tự chủ nhìn lên đồng hồ.

13 giờ 15...

13 giờ 25...

13 giờ 30...

Cuối cùng, Ngọc đẩy ghế đứng bật dậy, chạy như bay ra khỏi trường.

Nó vẫy vội một chiếc taxi, nói nhanh như gió:

- Bác cho cháu đến sân bay Nội Bài. Nhanh nhất có thể bác nhé.

Bác tài xế gật đầu. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến hướng sân bay.

Điện thoại rung, Ngọc cũng không để ý. Nó lo rằng mình đến không kịp mất.

Phải đến khi bác lái xe nhắc nhở, Ngọc mới vội cầm lên xem. Là tin nhắn. Nhìn màn hình rất lâu, vẻ hoảng hốt trên mặt nó dần biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi rói:

- Bác ơi cho cháu quay lại. Không cần đến nữa ạ.

Màn hình vẫn còn sáng trong tay nó, điện thoại hiện lên một dòng chữ:

"Tớ thích cậu. Tớ hứa sẽ trở về." 

-------------------------------THE END-------------------------------

7/7/2017


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro