Bên kia có nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halilintar hạ bút, thẫn thờ nhìn ra khoảng sân vàng ruộm. Cậu nghe nắng chảy từng giọt qua những kẽ lá khô, nối đuôi nhau rỉ xuống thành một vùng gay gắt. Vài tia nắng lạc loài chiếu vào phòng cậu, chạy nhảy trên tờ giấy trắng sắp được viết thành thư.

Bây giờ đã là tháng mười. Tiếng ve sầu râm ran cùng hơi nóng mùa hạ đã bị gió thu cuốn về góc thời gian, để lại những ngày ẩm ướt còn đọng nước mưa rào. Nắng vẫn ở, thưa thớt, trầm lặng hơn, vẫn đều đặn hoà chút ấm áp vào tiết se mùa lá rụng.

Nhưng hôm nay, nắng đỏ.

Nắng không nóng. Ấm cũng không. Halilintar không thấy gì cả. Chỉ một màu rực sáng cả căn phòng.

Cậu tự hỏi, liệu bên kia có nắng...

~~~~~

Halilintar đang yêu xa.

Thề non hẹn biển cái quần, yêu đương gì cũng phải nhường tương lai. Chưa kể, tương lai đấy là ước mơ đã cột chặt, trái tim không thể cầm kéo cắt. Đặc biệt hơn nữa khi ước mơ ấy thuộc về người yêu cậu, Solar.

Để miêu tả người kia thì Halilintar dư sức viết được năm trang giấy. Phần nhiều chắc chắn không phải khen. Nhưng trong mắt người ngoài, có thể tóm gọn vào năm chữ. Học bá. Người yêu cậu, trên thông thiên văn dưới tường địa lí, giỏi nhất khoản tự nhiên. Cậu ta học giỏi và ham học, từ lâu đã vạch trong đầu đường đến tương lai. Một mốc quan trọng của con đường ấy là đại học. Solar đương nhiên nhắm vào đại học tốt. Mà đất nước của họ, hiện tại chưa đáp ứng được tiêu chí tốt của Solar.

Halilintar thì ngược lại, không khát khao mãnh liệt sự tường tận những kiến thức cao siêu. Cậu thuộc kiểu nói ít làm nhiều, thích va chạm thể xác hơn bồi bổ não bộ. Vậy nên cậu cũng có định hướng của bản thân. Liên quan nhiều đến oánh nhau theo luật hình sự và có bài bản. Cái này thì quốc gia hiền lành nhỏ bé nhưng vì chủ quyền lãnh thổ sẽ đấm nhau không ngán thằng nào của Halilintar có vô vàn môi trường cho cậu cày cuốc.

Nếu Solar làm rạng danh Tổ quốc nơi đất khách quê người, Halilintar sẽ là người bảo vệ và xây dựng nó từ trong hai tiếng "quê hương".

Thế là mỗi thằng một nẻo.

Ngày Solar xách hành lí lên đường, chỉ một câu hẹn ngày gặp lại, một cái ôm và một nụ hôn, không rề rà nước mắt.

Cả Solar lẫn Halilintar đều mang cái đầu lí trí. Không đời nào họ để tình cảm làm chậm ước mơ. Tình yêu của họ do đó không lãng mạn như chuyện người ta kể. Nhưng ai nhìn vào chắc chắn cũng sẽ nhận ra những nhịp đập trái tim họ dành cho nhau mãnh liệt nhường nào. Cháy bỏng như mặt trời và mạnh mẽ như sấm đổ. Nằm giữa những khoảng trầm tưởng như vô vị mà hai người xem như một buổi hẹn hò, là những cảm giác mạnh mẽ nhất của một mảng màu lớn trong bức tranh đời họ. Quá đến nỗi, không lời nào, kể cả chữ "yêu", có thể lột tả trọn vẹn những cảm xúc cồn cào trong tiếng tim bình bịch.

Vậy nên hai người chẳng thề thốt bao giờ. Khi tạm biệt cũng thế. Vì họ đã hiểu quá rõ người còn lại. Bao nhiêu yêu thương, tình cảm hay quyến luyến, chỉ cần một ánh mắt đã truyền tải được rồi.

Ấy vậy mà lại có ngày anh ta bày ra trò viết thư sến súa thế này!

Ấy vậy mà Halilintar lại đồng ý, còn hưởng ứng tích cực nữa cơ!

Bây giờ bất cứ khi nào nhận thư từ người kia và ngồi vào bàn viết thư của mình, Halilintar luôn tự hỏi sao mình lại làm cái việc một chút cũng không hợp với tính cả hai. Cũng thừa thãi. Họ có thể và luôn gọi điện nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Trong thư cũng chẳng nói gì nhiều hơn những dòng tin nhắn.

Nhưng lạ thay, nó không đến nỗi phiền. Vui, là đằng khác.

Ngày nào cũng thấy mặt người yêu (qua điện thoại) nhưng Halilintar không tài nào ngăn được cảm giác nôn nao cào lên vỏ não mỗi khi đêm tràn vào giấc ngủ. Nó như pha giữa lo, nhớ, và sợ. Halilintar không biết vì sao cậu lại có cảm giác đó. Lo cho sức khỏe Solar, sợ trái tim người không còn chung nhịp cùng mình nữa, hay là nhớ hơi ấm quen thuộc đã kéo tâm hồn cằn cỗi của cậu hoà vào dòng chảy cảm xúc của tình yêu. Có lẽ vậy, chỉ là cậu quá ngại để chấp nhận nó thôi.

Cơ mà từ ngày cậu và Solar bắt đầu học theo cách yêu của ông bà hồi trước, những âu lo ấy như tan bớt dần. Và giờ cậu tìm thấy bản thân mình luôn mong chờ nét chữ không được đẹp lắm của Solar.

Toàn bộ chuyện này đã đủ kì quặc rồi, cách thức họ thực hiện lại càng sai hơn nữa khi áp dụng vào hai thằng dân tự nhiên. Mỗi tháng một bức. Nói gì cũng được, không quan trọng. Cũng chẳng cần biết người kia nói gì để mà đáp lại. Cứ viết, gửi và nhận. Thế là đủ.

Đương nhiên Solar không bắt ép cậu. Thích thì gửi. Thích nữa thì gửi thêm. Không thì không gửi cũng chả sao hết.

Tất nhiên, Halilintar chưa bao giờ chọn "không thích". Solar cũng thế.

Cậu nhịp nhịp gõ bút xuống bàn, lia mắt đọc lại lá thư nhận cách đây hai tiếng.

Tớ nhớ cậu.

Solar cởi mở hơn Halilintar. Anh kể nhiều chuyện. Phần nhiều là việc chúng gây cho anh sự nhớ. Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ cacao của ông chỗ họ làm thêm. Và nhớ cậu. Rồi nó thành mở bài và kết bài cho mọi bức thư anh gửi.

Ngoài những câu từ con con có thể xem là cảm xúc dạt dào ấy, thư anh khô khan lắm, giống đọc luận Ielts hơn (thực ra đối với họ thế là sến lắm rồi). Biết sao được. Một bộ não thông minh chưa chắc có khả năng cảm từ giỏi. Halilintar còn tệ hơn. Cậu quá ngại để nhắc chuyện thương nhớ. Nếu thư anh giống luận Ielts, thì thư cậu như gửi từ đầu chiến tuyến bên này tới đầu chiến tuyến bên kia.

Hai thằng yêu cùng một nhịp trái tim, sẻ chung một đường sóng não khùng điên, đứa nào cũng hiểu đằng sau những từ ngữ sặc mùi thuốc súng ấy chẳng có gì quá quắt cả. Cách yêu của lũ cộc nó thế.

Cậu nghĩ là anh biết. Anh biết mà nhỉ?

Rằng cậu cũng nhớ anh. Nhớ nhiều. Mặt trời của cậu.

.
.
.

Một hạt nắng rơi vào mắt cậu, kéo cậu khỏi những dòng vẩn vơ. Halilintar chợt thấy, trên nền trắng đã hiện chữ từ khi nào.

Bên kia có đang nắng?

Một cách kì quặc để bắt đầu một lá thư.

Halilintar đặt nó qua một bên, định thay tờ khác. Nắng từng đốm múa qua những nét mực, lung linh. Cậu nhìn nắng, nghĩ sao, lại kéo lá thư về, viết. Lần đầu tiên cậu nhận ra mình không biết bản thân đang làm gì, không biết nơi đầu bút sẽ tuôn ra những từ ngữ ra sao. Nhưng cậu vẫn viết, vẫn miết tay theo những chấm vàng.

Hình như, là lời từ tim cậu...

.
.
.

Những lá thư sau, Halilintar nói nhiều về thời tiết. Chủ yếu là về nắng. Cậu cũng hỏi anh về nắng. Dù bố cục kia hay cách trình bày này, sẽ luôn lẫn vào đâu đó trong những nét mực. Không phải "thời tiết bên đó làm sao?" mà là "nắng bên kia thế nào?".

Halilintar tự thấy bản thân ngớ ngẩn. Đất nước anh đang theo học nằm ở vùng khí hậu ôn đới, hay mưa, đặc biệt bây giờ khi tiết trời trở lạnh. Không phải không có nắng, nhưng lúc nào cũng hỏi thế lại kì. Nhưng cậu không thể ngừng nghĩ về nắng khi viết cho anh. Như ám ảnh.

Solar cũng để ý. Tất nhiên rồi. Anh biết cậu thích mưa hơn nắng. Có lẽ anh vì vậy mà lại suy ra rằng cậu biết anh thích nắng nên hay hỏi, từ đó thư anh cũng hỏi cậu về những màng nước trắng xoá hay tiếng róc rách trên mái nhà. Anh có hỏi. Cơ mà làm sao cậu có thể cho anh một câu trả lời thích đáng khi mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao.

Có lẽ Halilintar nhắc nắng vì anh thích nắng thật. Có lẽ vì nó gợi cậu đến người thương của cậu. Phải chăng là một cách thoả hiệp của cái nết cứng đầu của cậu với nỗi nhớ của trái tim.

~~~~~

Anh không về.

Hai năm qua, mỗi nghỉ đông và hè, Solar đều về bên cậu. Đến mùa đông này thì không. Anh bận dự án trường.

Halilintar không trách anh. Cậu mà trách thì Solar sẽ không ngừng công cuộc làm phiền cậu bằng những lời xin lỗi đâu. Thật sự cậu không phiền. Có buồn đấy, nhưng người ta bận, mình sao ép nổi.

Nhắc mới nhớ, anh những tháng gần đây ít liên lạc với cậu hẳn. Thường anh là người chủ động gọi điện nhắn tin trước. Mấy nay, mọi thứ như lộn ngược. Mà lộn ngược thật còn đỡ. Cậu chưa bao giờ chậm trễ chuyện đáp tiếng anh quen thuộc. Còn Solar bây giờ, cả mấy ngày cậu mới thấy cặp mắt thiếu ngủ của anh mà anh tắt máy cậu thì đến hai ba lần.

Halilintar bỗng rùng mình, người lạnh đi khi nghĩ. Rằng anh đã chẳng còn yêu.

Trái tim của tâm hồn như một thực thể nổi loạn có ý thức riêng. Nó chẳng chịu nghe lí trí. Nó có thể thỏa hiệp, nó có thể im lặng, để lí trí nắm quyền. Nhưng không bao giờ, không bao giờ nó chịu buông bỏ tình yêu. Nó sẽ mãi đập bình bịch, đập vào những xúc cảm sâu đậm nhất một đời người, âm thầm giày xéo lí trí và bắt ép nó gục ngã trước ham muốn yêu thương.

Tiếc thay, điều đấy không có nghĩa, nó sẽ mãi đập vì một người. Nó thích thì hôm nay bật tưng tưng trong ngực vì người này, hôm sau lại uốn éo vì kẻ kia. Có khi, loạn xạ lên cả chỉ vì một khắc mông lung chạm mặt giữa chốn xô bồ. Trái tim là một tạo vật xinh đẹp, chan chứa thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Nhưng nó cũng mang nặng những lỗi lầm. Mà lỗi lầm của trái tim, lại là thứ lỗi lầm đáng trách nhất. Vì nó đâu biết kiểm soát như lí trí, nó đâu biết nó đang đi sai đường. Cuối cùng lại hại chính nó và hại cả một trái tim khác đã yêu thương nó rất nhiều mà thôi.

Cậu lắc đầu, rũ những vu vơ xuống khỏi não bộ, và cầm bút.

Mấy tháng nay, cậu chỉ có gửi thư. Không thấy nhận lại.

Hơi đất ẩm lẫn chút mùi hoa xốc vào mũi cậu. Hôm nay mưa to, mây đen phủ xám xịt màu xanh của trời. Mưa trắng, mờ cả khoảng sân. Nước mưa cứa qua không khí những đường sắc lẻm, gột sạch những bụi bẩn từ cái đời sống thành thị.

Halilintar nghe má lành lạnh. Do mưa thì phải. Nhưng cậu đóng cửa rồi mà. Sao lại có chấm ướt thế kia?

Lí trí cậu phải chăng đã gục?

Cậu tự hỏi.

Nắng, bên kia có còn?

~~~~~

Đối với Halilintar, Solar là một tên khốn. Trước khi yêu và sau khi yêu vẫn vậy.

Con mẹ nó chứ có ai bắt dồn hết sức tập trung vào việc học để tốt nghiệp sớm mà về đâu chứ! Hại tim cậu mệt gần cả năm trời.

Solar về với những cái bằng, những dự án lớn, rất lớn với cái tuổi còn quá trẻ so với những hiền nhân. Người ta mà biết những chiến công lẫy lừng ấy chỉ là bàn đạp cho mục đích chóng được về gặp gốc thương của bản thân chắc anh sẽ được khắc danh là tiến sĩ lụy tình nhất trên những trang vàng lịch sử.

Ừ, lí trí của anh cũng chịu hết nổi rồi, trước cái nỗi cô đơn vô hình gặm nhấm tim anh qua nỗi nhớ.

Nắng đã về rồi.

Halilintar nhận ra rằng, cậu hỏi nắng không phải vì anh thích nắng, cũng không phải vì nó gợi cậu đến anh. Yêu vào thì nhìn cái gì cũng lú ra người thương cả.

Cậu hỏi vì nắng phủ đầy tâm trí cậu. Vì không biết từ bao giờ, trái tim cậu đã luôn coi Solar là nắng. Anh đem nắng đến mảnh vườn tâm hồn cằn cỗi của Halilintar, bao bọc nó trong một sắc vàng ấm áp. Anh đi, nắng theo anh đi cùng. Nắng vẫn còn đấy, thưa thớt, trầm lặng hơn, và không đủ ấm cho vườn cậu tiếp tục khoe sắc. Chỉ một màu rực sáng tâm hồn.

Nắng cậu hỏi anh, là hỏi anh nơi khác có còn sáng rực rỡ như trong mắt cậu. Khi tiếp xúc với muôn màu những khu vườn khác, đẹp đẽ hơn cậu, nắng hồn anh có thêm vàng?

Vì cậu tin, nơi nào có anh, nắng ấm.

Vì anh là nắng.

Mặt trời cậu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro