Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám Trung...Út Hậu...Tư Lành - Đó là tên của ba chiến sĩ vừa ngã xuống. Bên trong căn cứ Lan Ngọc cùng các anh em trốn vào một góc, mím môi đến bật máu để nén lại những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Đồng đội của họ, anh em của họ vừa ngã xuống ngoài kia.

Tên John bên ngoài nói vọng vào:

- Ra đây hết đi, đầu hàng biết đâu tụi mày được chết toàn thây. - Hắn cười lên một cách đểu cáng, đôi mắt chẳng khác gì cầm thú.

Lan Ngọc bên trong nghiến răng ken két, cô bấm bụng nói:

- Tui sẽ ra bên ngoài giữ chân chúng, mọi người thừa cơ hội tìm đường trốn đi.

- Không được tụi tui không thể bỏ chị lại được! - Mọi người đồng thanh phản đối.

- Không còn thời gian nữa đâu, nhanh lên. Bằng mọi giá phải bảo vệ Sáu Du... Tui muốn em bé bình an ra đời. - Lan Ngọc nói rồi cố gắng vẽ trên môi một nụ cười chua chát.

Sáu Du bật khóc thút thít, một tay sờ lên bụng, một tay siết chặt khẩu súng.

- NHANH LÊN! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!

- Sáu Mèo, Út Ngân, Ba Phát và Tư Dương đưa Sáu Du đi đi. Tui và Năm Thuận sẽ ở lại cùng Lan Ngọc. - Hai Vinh nói.

- Được! - Năm Thuận lập tức gật đầu.

- Nhưng.. - Lan Ngọc vừa tỏ ý phản đối đã bắt gặp ánh mắt cương quyết của mọi người nên đành im lặng chấp thuận.

- Vậy mọi người đi trước đi. Hai Vinh, Năm Thuận vậy thì liều mạng trận này vậy! - Lan Ngọc nhìn các anh em gật đầu trấn an.

Lập tức nhóm 5 người theo lối đường hầm chật hẹp chui ra ngoài. Lan Ngọc cùng hai đồng đội men theo vách đất tiến ra cửa căn cứ. Trên tay cầm súng mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.

Tên John bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn mỉm cười nhẹ kêu tên Huy đến gần ghé sát tai hắn nói nhỏ:

- Dẫn 20 người phủ đầu ngay bờ sông. Câu giờ lâu như vậy chắc chắn đã tẻ ra hai hướng rồi. Chặn đầu giết hết!

- Dạ rõ! - Tên Huy ngay lập tức ra hiệu gọi 20 tên thẳng hướng bờ sông mà chạy.

John phủi nhẹ trên ngực áo rồi đưa tay cao tới tai phẩy nhẹ:

- Xông vào!

Đám lính vừa nghe mệnh lệnh ngay lập tức xông vào. Lan Ngọc cùng các đồng đội liên tục chống trả.

Đùng!

Đùng!

...

Tiếng súng vang lên liên hồi, có vài tên bắt đầu ngã xuống nhưng theo mệnh lệnh của John chúng vẫn thay nhau tiến vào. Lan Ngọc cùng Hai Vinh và Năm Thuận lấy vách nhà làm khiên chắn kiên cường bắn, quyết tâm sống chết đến viên đạn cuối cùng.

- A! - Tiếng la của Năm Thuận làm Lan Ngọc và Hai Vinh giật mình.

Một phát đạn vừa ghim vào cánh tay của Năm Thuận, máu chảy ra làm ướt đẫm tay áo anh.

- Năm Thuận!

- Có sao không? - cô hét lên

- Không...sao! - Năm Thuận nén đau, đổi súng sang tay trái tiếp tục nhắm địch mà bắn.

Trận đấu súng liên tiếp diễn ra, tên John vẫn thản nhiên như đang xem một vở kịch.

                                   ***

Nhóm 5 người chiến sĩ còn lại nhanh chóng chui ra khỏi đường hầm, vừa ra đến sông đã gặp mai phục. Bọn Việt gian dưới sự chỉ huy của tên Huy lao ra xả súng điên cuồng.

- Sáu Mèo dẫn Sáu Du và Út Ngân chạy đi! - Ba Phát hét lên trong tuyệt vọng, khi đang cùng Tư Dương bắn yểm trợ cho người anh thương và đồng đội anh chạy thoát.

- Anh!!! - Út Ngân bật khóc nức nở cũng đành dìu Sáu Du ôm bụng chạy.

Sáu Mèo nhanh trí vừa bắn yểm trợ vừa kéo tay Sáu Du, Út Ngân nhảy xuống sông, tránh sự truy đuổi của bọn Việt Gian độc ác. Họ lặn xuống nước bên trên bọn lính vẫn điên cuồng xả súng xuống dòng sông. May là đêm tối nay tầm nhìn của chúng hạn chế rất nhiều.

Bọn chúng quá đông và xả súng điên cuồng. Ba Phát vì bảo vệ đồng đội đã bị bắn gục ngay xuống đất, trên người là 3 phát đạn chí mạng. Anh gục xuống máu chảy lênh láng, trong hơi thở thoi thóp cuối cùng nước mắt Ba Phát chảy dài đầy uất hận.

Tư Dương nhìn thấy hết. Anh cắn răng nhìn đồng đội vừa nằm xuống trước mắt, dùng hết ý chí sinh tồn mà chống trả.

Đùng!

Đùng!

...

Tiếng súng liên hồi vẫn vang lên. Và sau đó là tiếng lạch cạch vì hết đạn.

Súng của Tư Dương hết đạn rồi. Anh nhìn quân địch rồi liều chết lao mình xuống sông. Trên bờ tên Huy và bọn lính vẫn liên tục xả súng đuổi cùng giết tận.

Những viên đạn thay nhau ghim dưới sông. Trong màn đêm tối dòng sông như một tấm vải đen khổng lồ

Và tấm vải đen ấy,

Bắt đầu loang lổ máu tươi!

                                   ***

Một lúc sau bên phía Lan Ngọc cả ba khẩu súng đều hết đạn. Cả ba bị bắt sống. Tên John trói họ quỳ ngay trước mặt mình.

Đám lính vào trong nhà giam giải cứu con tin. Hoàng Khoa bước ra ngoài lướt ngang qua Lan Ngọc đang quỳ dưới đất. Cô cắn môi cuối gằm xuống đất.

Tên John vừa thấy Hoàng Khoa liền tỏ vẻ vui mừng:

- Ồ, Thiếu Tướng đã lâu không gặp. Bị nhốt lâu như vậy mà vẫn còn sống nhỉ? Xem ra giao tình giữa cậu và bọn phản động này không tồi chút nào. - John vừa nói vừa tỏ vẻ khiêu khích.

- Ngài đừng đùa kiểu đó chứ ngài Trung Tướng. Tôi vừa ăn hai cú đá vào bụng muốn lòi ruột ra ngoài đây! - Hoàng Khoa đều giọng nói.

Tên John không nói gì, liền chăm chăm nhìn vào 3 người đang bị trói trước mặt. Hắn nghiêm trọng:

- Trong tụi bây, ai là chỉ huy?

Cả ba im lặng không nói. Hắn bật cười khanh khách. Phẩy tay ra hiệu cho đám lính, bọn lính bắt đầu lao vào tung những cú đấm túi bụi vào người Lan Ngọc, Hai Vinh và Năm Thuận.

Lan Ngọc bị đánh đánh trào máu họng vẫn mím môi không nói nửa lời, nhưng khi nhìn vào hai đồng đội đang nằm dài ra đất, nhất là máu từ cánh tay phải của Năm Thuận tuôn ra như nước. Cô đành mở lời thừa nhận:

- Tao là chỉ huy!

Bàn tay đang đút trong túi quần của Hoàng Khoa nắm chặt lại thành quyền. Tên John bật cười to hơn. Hắn ngay lập tức rút súng ở lưng quần. Thao tác vô cùng nhanh nhẹn.

Đùng!

Đùng!

Hai phát súng liên tục vang lên xé toạt màn đêm u ám sát bên Lan Ngọc.

Hai Vinh, Năm Thuận lần lượt ngã xuống đất, hai viên đạn giữa trán làm họ chết ngay tại chỗ. Máu cứ như vậy mà tuôn trào, hai thân thể to lớn ngã rạp xuống đất chỉ có đôi mắt vẫn quật cường đến giây phút cuối cùng.

Lan Ngọc cảm thấy gục ngã thật rồi
Cô khuỵu xuống khi nhìn đồng đội của mình ra đi ngay bên cạnh. Nước mắt mặn chát bắt đầu lăn trên má cô, từng giọt lệ nóng hổi chảy dài trên gương mặt thanh tú.

- Suỵtttttt! Đừng khóc. Báo cho mày một tin mừng tao đã cho người phủ đầu giết sạch đám người mà mày cùng hai thằng này liều mạng bảo vệ rồi. Ha...ha.. - Tên John bật cười man rợ.

Lan Ngọc như vừa nếm trải tận cùng của đau đớn. Cô rít lên đầy căm phẫn, uất hận dâng lên cao tận trời xanh:

- Tụi bây là cầm thú...Bọn Việt Gian tụi bây cũng không sánh bằng được với súc vật...Tụi bây sẽ chết không được yên đâu...

- Sẽ có một ngày chúng mày phải trả giá!

- Đủ rồi, bớt nói lời dư thừa đi! - Tên John tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Hắn đưa cây súng trên tay của mình cho Hoàng Khoa, rồi lại đánh mắt nhìn sang Lan Ngọc:

- Bắn đi!

Hoàng Khoa cố tình tỏ vẻ không hiểu, nhưng thật ra trong lòng đã rõ mười mươi ý định của tên John. Hắn muốn Hoàng Khoa giết Lan Ngọc để chứng minh lòng trung thành.

- Nhanh lên! - Tên John bắt đầu khó chịu.

Không chần chừ thêm nữa, Hoàng Khoa không nhanh không chậm giơ súng lên cao nhắm thẳng vào người đang ngã ngồi dưới đất. Lan Ngọc giương mắt nhìn Hoàng Khoa, khóe mắt ngấn lệ, từng mảng ký ức vội vàng thoáng qua trong tâm trí.

Người từng nói thương tôi đến xiêu lòng

Ánh mắt kia đã từng nhìn tôi dịu dàng biết mấy,

Nhưng trước mặt cô bây giờ, ánh mắt Hoàng Khoa lạnh lùng như mặt hồ tĩnh lặng, chẳng mảy may gợn chút đau lòng.

Cô mở to mắt căm phẫn, nghĩ đến cái chết của các đồng đội mà uất hận ngút trời. Cô hối hận thật rồi, đồng bào gì chứ, yêu thương gì chứ, suy cho cùng là do mình ngu ngốc tin vào mấy lời ngon ngọt của hắn, lại còn do dự không nỡ xuống tay với hắn để dẫn đến hậu quả này, có khác nào Mị Châu xưa kia yêu Trọng Thủy

"Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc 
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu... (*)

ĐÙNG!

Lan Ngọc cảm thấy nơi ngực trái của mình đau rát, cô cúi đầu nhìn xuống nhìn.. máu tươi đang bắt đầu lan ra bao phủ lấy trái tim vừa bị ghim vào một viên đạn do chính Hoàng Khoa bắn ra.

Hoàng Khoa tay phải thu súng lại vẻ mặt bình thản như thể người trước mắt chẳng chút mảy may liên quan đến hắn.

- Tốt lắm! rút! - Tên John cười khẩy, hài lòng vẫy tay ra hiệu rút.

Hoàng Khoa cùng John dẫn đầu đám binh lính lạnh lùng bước đi. Bỏ lại phía sau cảnh vật hoang tàn, mùi máu tanh nồng nặc. Cô gái nhỏ bé ấy ngã khuỵu xuống đất, khó khăn giành giật lấy từng hơi thở cảm nhận rõ máu nơi ngực trái đang ào ạt tuôn ra. Đôi mắt cô thì không ngừng trào lệ, cô không tin, cố gắng dùng chút sức tàn lay 2 người bên cạnh với hi vọng hão huyền rằng chỉ một chút nữa thôi, họ sẽ lại dậy và mỉm cười với cô...

Đau đớn tột cùng. Nơi ngực trái ấy, rất đau. Đau cả về tinh thần lẫn thể xác.

Lan Ngọc đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn theo Hoàng Khoa đến giây phút cuối cùng, cho đến khi ngất lịm đi rồi rơi vào khoảng không vô định.

❝ Người đành lòng ban cho ta phát súng, ta hận người đến chết cũng không nguôi ❞

(*) Tâm sự
- Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành

Hè lô, còn ai thức hông taaaa. Hôm nay sinh nhật tui nên tui up quà mừng sớm cho mng đọc nè ahjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro