1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia áng mây trời chính là nơi chúng tôi trao những lời hẹn ước, kỷ niệm của thanh xuân, thả trôi nó ở nơi xa xôi, nơi chẳng ai có thể đánh cắp nó đi mất.

Tôi sẽ nhớ mãi ánh trăng đêm nay, dõi theo nó đến khi chùm ánh sáng biến mất, cho đến cuối cùng, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí để nói yêu em, để rồi đánh mất em, cô nàng bí ẩn nhưng cũng rất ngọt ngào, mộng mơ nhất trên thế gian tôi từng biết.

______________________________________

Kiện hàng cuối cùng vừa được giao đến căn hộ mới của tôi, thật sự hiện tại tôi chỉ muốn ngủ thôi, vì từ sáng sớm hôm qua đã phải chất đồ vào thùng, chỉ riêng mấy bộ quần áo thôi cũng đã chiếm hết tầm ba thùng, chưa kể đến đồ dùng cá nhân cùng mấy cuốn tiểu thuyết của tôi.

"Chị là Bae Ju Hyun đúng chứ, ký vào đây giúp em nhé" cậu nhân viên hãng vận tải nhìn mặt trẻ măng, đoán chắc là một sinh viên làm thêm lịch sự hỏi tôi có cần giúp bốc dỡ đồ không.

Tôi cảm ơn rồi mời cậu ta chai nước khoáng đã chuẩn bị từ trước. Không chút khách sáo, cậu nhân viên nhận lấy rồi xin phép ra về.

Tôi đã phải thức đến gần sáng để tra khảo những căn hộ giá rẻ. Hầu hết chúng rất đắt, vì thế đây là chỗ duy nhất có giá cả hợp lí với người vừa lập nghiệp như tôi. Ở đây không phải là quá tồi, chỗ này thật quá tuyệt vời so với giá cả của nó, căn hộ có màu chủ đạo là màu trắng, nó có hẳn một phòng khách lớn được trang bị sẵn một bộ bàn ghế cùng TV, gian bếp tuy hơi nhỏ nhưng thiết bị nấu nướng cơ bản, máy hút mùi, tủ lạnh cỡ nhỏ có ngăn làm đá cũng đã trang bị, chỉ cần mua thêm một vài thứ khác cùng đồ ăn để trữ trong tủ lạnh thì đã xong rồi. Không gian phòng ngủ thật sự rất thoải mái, có cả máy hút bụi, đúng là hiểu tâm lý những người nghiện sự sạch sẽ như tôi mà, màu sắc thật sự rất hài hòa, thật ra nó cũng chỉ là màu tím thôi, nhưng tôi yêu màu tím. Phòng vệ sinh sạch sẽ và còn có bồn tắm. Giá thuê phòng và phí dịch vụ một tháng ở đây chỉ bằng một nửa so với căn hộ mini không nội thật ở trung tâm. Tổng quát là cái căn hộ này khiến tôi khá là hài lòng, đây là một mức giá khá hời, tạ ơn trời, nơi này thật tuyệt. Lát nữa, có lẽ nguyên thùng đồ làm bếp sẽ được chuyển tới, đó là quà mừng tân gia của bố tôi. Tôi đã can bố rằng mình có thể tự sắm đồ bếp núc vì muốn chọn đồ theo ý mình, nhưng bố tôi-chủ một quán Nureun Guksu đông nhất nhì khu phố sầm uất của thành phố, với niềm kiêu hãnh của mình, ông nhất quyết tặng cho con gái coi như là quà chúc mừng một mốc quan trọng khác sau khi tôi được nhận vào công ty nước hoa từ một năm trước.

Tôi định sau khi thu xếp đồ đạc xong sẽ tới khi trung tâm mua sắm ở phía nam - nơi có hàng tỷ thứ để đồ để biến căn phòng của mình trở nên xinh đẹp bắt mắt, hay thậm chí là nơi chứa các thứ đồ kỳ quặc. Có lẽ vì khu nhà này còn mới, lại khá xa, nhưng tôi khá hài lòng vì mới xây được hai tháng nên chỗ này chưa được nhiều người tìm đến, dù giá rẻ nhưng do bất tiện về đi lại và các dịch vụ xung quanh còn hơi hạn chế nên không được nhiều người ưa chuộng cho lắm. Khi đi tìm hiểu, tôi đã chấm được một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ và quán cà phê yên tĩnh dưới tầng một khu B. Ít ra, những khi cần không gian yên tĩnh đế suy nghĩ ý tưởng, quán cà phê này có thể giúp ích được phần nào, mặc dù tôi chưa từng nhìn qua thử menu nước ở đây ra sao.

Đối với một nhân viên vừa được ký hợp đồng chính thức sau bốn tháng thử việc cho một công ty nước hoa khá có tiếng và độc thân như tôi thì đây quả là một chỗ ở lý tưởng. Yêu cầu công việc không bắt tôi phải thường xuyên có mặt tại công ty nên việc đi lại là không thành vấn đề. Ngược lại, tôi cố ý chọn chỗ xa trung tâm thành phố để có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tìm ý tưởng cho mùi hương của dòng sản phẩm mới của công ty thay vì đi loanh quanh những quán xá chi chít, chồng chất lên nhau trên những con phố chật hẹp.

Tôi độc thân,à,là đang độc thân. Nói vậy là vì trước đây, chính xác hơn là một tuần trước, tôi vẫn chưa độc thân và ở tại một căn hộ chung cư cao cấp đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và chỉ cách trung tâm thành phố mười lăm phút đi bộ. Tôi đã ở đó cùng bạn trai cũ, anh là một bác sĩ của bệnh viện đa khoa thành phố. Căn hộ cũng là do anh ấy mua.

Nhà tôi ở ngay trong thành phố, bố tôi - như đã nói, ông là chủ một cửa hàng Nureun Guksu, nhà tôi rất nhỏ, vốn đã nhỏ lại còn phải chia diện tích cho quán nên càng nhỏ hơn. Bố tôi bao năm qua gắn bó với cửa hàng, khách hàng chục năm nay chủ yếu là học sinh sinh viên bao thế hệ cũng đã quen với ông chủ mái tóc bạc nửa đầu, bất kể mùa nào cũng choàng cái khăn xanh trên vai. Bố tôi không nỡ chuyển nhà, vì nó chứa đầy những kỷ niệm tươi đẹp về những ngày mà mẹ tôi còn sống. Vì thế cho nên dù buôn bán rất đắt khách nhưng ông mở rộng căn nhà mà gắn bó với cửa tiệm cũ kĩ nhiều năm nay.

Tôi cũng không giúp bố tôi được gì nhiều. Hồi còn đi học, mỗi đợt nghỉ tôi còn có thể ra quầy giúp bố dọn hàng, tính tiền, bưng bê cùng với một nhân viên duy nhất của quán - họ hàng xa của tôi ở quê mà ông đưa lên đây phụ việc được khoảng mấy năm nay. Từ khi vào đại học, tôi chuyển đến ký túc xá, công việc của bố tôi rất bận, đến cả thăm tôi cũng khó, thế nên những kì nghỉ tôi đều cố gắng thu xếp thời gian, hay những khi bất chợt nhớ ông, tôi lại về.
Dọn dẹp đồ đạc, chạm tay vào bất cứ thứ đồ gì, bất giác tôi lại nhớ căn nhà tôi đã ở cùng anh từng mấy năm qua, không đến nỗi da diết, chúng tôi chưa bao giờ nói hai từ "Chia tay", nhưng chúng tôi đều đủ khôn ngoan để hiểu rằng đây là sự lựa chọn duy nhất, tôi càng không muốn níu kéo, anh ấy cũng không giữ tôi lại. Căn bản là tình cảm giữa chúng tôi đã bắt đầu héo mòn theo thời gian, thế nên, chúng tôi đều biết rằng, lựa chọn tốt nhất hiện tại là gì. Tôi dần cảm thấy mắt mình hơi cay, dù không có gì để nuối tiếc cả, tôi vẫn cảm thấy trống rỗng.
"Còn bây giờ là thế giới của riêng mình" tôi ngã lưng xuống chiếc đệm êm, ngày hôm nay là quá đủ rồi, bây giờ thì bắt đầu mơ màng nào, xin chúc mừng, ngày đầu tiên ở nhà mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro