Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương xách thùng nước ra tưới cho mấy chậu kiểng ngoài vườn, tướng cô đi lạch bà lạch bạch như mấy con vịt ông hội đồng nuôi thả ở ngoài ao sau. Cô đi chân trần, đầu đội nón lá che hết mặt, áo bà ba nâu xắn lên tới khuỷu tay để lộ ra hai ống tay nhỏ xíu. Để ý mới thấy, hình như dạo này Thu Phương trắng hơn rồi. Cũng phải thôi, nhà ông hội đồng Nguyễn toàn là cây ta bóng lớn, đi tới đâu cũng rợp bóng cây, mát mẻ như vậy thì làm sao mà không trắng lên được.

- Thu Phương, lại đây anh cho cái này.

Anh Lành vác bó củi lớn trên vai, tay còn lại ngoắt gọi Thu Phương. Thu Phương nghe xong liền lật đật chạy lại.

- Hồi nãy anh có đi ra chợ mua đồ cho bà, dì hai bán bánh thấy anh thì có kêu lại hỏi thăm em. Dì gửi cho em mấy cái bánh bò này nè, em ăn thử đi.

Anh Lành thọt tay vào túi áo lấy ra gói lá chuối, bên trong đựng mấy cái bánh bò trắng nõn, thơm phức. Thu Phương gật đầu cầm lấy gói lá chuối mà miệng cười tủm tỉm, có vẻ như đang rất vui.

Anh Lành thấy vậy thì mới cười nói.

- Hình như đợt trước em có phụ việc ở chợ phải hông? Bà con ở ngoải ai cũng hỏi thăm em hết trơn hết trọi, được cưng lắm nha. Sương dữ thần nha.

Thu Phương gãi đầu cười gại, má đỏ hây hây làm như là đang mất cỡ. Anh Lành thấy vẻ đáng yêu này thì không nhịn được cười.

- Thôi anh lo đem củi vô bếp. Em cũng ăn bánh đi chứ để lâu nó mất ngon.

Thu Phương gật gật đầu, khoanh tay cúi đầu với anh Lành tỏ ý cảm ơn nhưng ảnh lại khoác tay từ chối.

- Thôi, có cái gì đâu mà màu mè quá vậy. Lo ăn đi, anh đi à.

Anh Lành nói xong thì đi ngay, Thu Phương ở phía sau này vẫy tay chào tạm biệt ảnh.

- Phương!!!

Uyên Linh từ phía sau thình lình nhảy ra làm cho Thu Phương giật nảy mình, xém chút nữa là làm rớt luôn mấy cái bánh bò trắng bóc. Uyên Linh hoạt bát nhìn cô, vẫn là hai chiếc má tròn tròn đáng yêu, vẫn là nụ cười như nắng sáng.

- Phương đang cầm cái gì dạ?

Em tò mò nhìn xuống gói lá chuối trên tay cô, hai mắt đen tròn chớp chớp đầy mong đợi. Thu Phương ngay lấp tức mở ra cho em xem, nhìn mấy cái bánh mềm mềm trắng trắng mà hai mắt Uyên Linh sáng rỡ.

- Bánh bò ở đâu Phương có dạ? Thơm quá luôn ả, lâu rồi em hông có ăn bánh bò á.

Thu Phương nghe xong thì cười cười, nhanh tay lấy ra một cái rồi bẻ thành miếng nhỏ đút cho Uyên Linh. Nhìn em hai má phúng phính ăn ngon lành thì cô tự dưng cũng vui, đưa luôn cái bánh cho em cầm mà ăn cho thoải mái, sau đó lại lấy chiếc nón lá của mình đội lên cho em.

- Phương cười cái gì vậy?

Uyên Linh ngây ngô nhìn cô hỏi, Thu Phương bên này vươn ra bàn tay đặt lên trên má em, nhè nhẹ lấy xuống mấy vụ bánh còn vương trên đó. Không hiểu em ăn uống thế nào mà lại để vụn bánh bò dính hết lên trên mặt như vậy, Uyên Linh nhìn mấy vụn bánh má Thu Phương lấy xuống giúp mình thì cũng gãi gãi đầu rồi cười hì hì, ngại ngùng vì bản thân mình vô ý.

- À, Phương làm xong việc chưa?

Thu Phương gật đầu, hai mắt long lanh chờ em nói tiếp.

- Vậy dẫn em đi chơi đi, nhưng mà hôm nay em muốn đi chỗ mới.

Thu Phương chớp chớp mắt nhìn em, vẫn chưa biết chỗ mới mà em muốn đi rốt cuộc là chỗ nào. Uyên Linh gương mặt đột nhiên chuyển sang nghiêm túc, em nhìn tới nhìn lui một hồi, xác định gần đó không có người thì mới tiến tới kề vào tai của Thu Phương mà thầm thì.

- Em muốn ra ruộng.

Uyên Linh một mạch một đường chạy trên con đường đất dẫn ra ruộng. Phải nói là Thu Phương rất gan mới dám nhận lời em, hôm nay lén dẫn em ra ruộng, ai mà có dè em như con chim sổ lồng mà bay nhảy dữ vậy. Hai bàn chân nhỏ xíu mà chạy hoài không biết mệt, ngay cả guốc cũng bỏ luôn, khổ thân cô phải chạy theo nhặt giúp em. Thật là, chuyến này về mà bị phát hiện chắc là ông bà hội đồng băm cô ra luôn quá.

- Quaaaaa! Ruộng rộng quá điii!

Uyên Linh dang rộng hai tay đón từng đợt gió, mắt dõi xa xăm tận hưởng cảnh quê mình yên bình rộng lớn.

Thu Phương bấy giờ mới chạy tới bên chị, hai tay chống xuống đầu gối khom lưng thở hồng hộc.

- Ụa sao mà Phương thở dữ vậy?

Uyên Linh thản niên hỏi cô, gương mặt vô tư hoàn toàn không nghĩ câu hỏi của mình có chút vấn đề nào. Riêng Thu Phương thì vẫn chống tay hít thở liên tục, em hỏi câu này làm cô cũng không biết phải làm sao cho em hiểu. Nhưng rất may là em hiểu được. Em nhìn đôi guốc của mình đang được cô cầm trên tay, à lên một tiếng rồi giở giọng trách móc.

- Phương chạy theo em nên mệt hả? Trời ơi, chạy theo không kịp thì kêu em, em chờ chứ Phương ráng làm gì rồi giờ đứng đó thở.

Thu Phương nghe xong tới đây thì tròng mắt mở to ra, miệng cô há hốc, bàn tay hết đưa lên rồi lại hạ xuống không biết phải làm gì. Cô đối với câu nói này thì ngạc nhiên hơn câu trước. Em là vui quá nên quên luôn rồi hả, có còn biết mình đang nói gì không? Em từ trong nhà chạy ra tới ngoài đây, phóng qua mấy con mương rồi băng qua mấy thửa ruộng, cô không chạy theo em thì làm sao mà đuổi kịp. Còn hỏi tại sao không kêu em lại, cô... cô làm sao mà kêu em đây?

Thu Phương mệt muốn đứt hơi, hai tay buông lơi ngồi phịch luôn xuống bờ ruộng, thở hì hục. Uyên Linh nhìn bộ dạng này của cô thì nhoẻn miệng cười hí hửng. Em cũng lom khom ngồi xuống theo cô, huýt huýt vai cô ngỏ ý làm lành.

- Thôi mà, em xin lỗi, lỡ chạy nhanh bỏ quên Phương có một xíu thôi mà, mai mốt không vậy nữa đâu.

Thu Phương đảo mắt nhìn em, thật tình là cô không dám hờn dỗi em nhưng vẫn biết uất ức mà. Em rủ cô đi ruộng chơi, vậy mà vừa ra khỏi nhà đã lập tức bỏ mặc cô. Đường làng khó đi, em bỏ luôn đôi guốc hoa mà chạy, cô ở phía sau phải xách guốc chạy theo. Vậy mà đứng thở có một chút lại bị em kiếm đường châm chọc.

Uyên Linh thông qua biểu hiện của cô mà nhìn ra được cô đang mủi lòng, em liền biết mình hơi quá, vội hối lỗi lay tay cô rồi hạ giọng.

- Phương~, đừng giận em mà!

Thu Phương bị chất giọng đáng yêu kia dỗ ngọt, hai má tròn tròn cũng được dịp làm nũng với cô, cả người cô bất giác mềm nhũn ra, mấy cái uất ức tủi hờn gì đó cũng không biết là biến đi đâu hết trơn hết trọi.

Thu Phương bất lực khẩy miệng cười cho qua, Uyên Linh thấy vậy thì vui như mở cờ trong bụng, ong bướm bay ở trong lòng từng đàn rộn rã.

Thu Phương khom người xuống phủi phủi đôi chân nhỏ rồi mang guốc vào cho em. Em lúc này đã thôi không còn muốn chạy nhảy nữa, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thu Phương mà ngắm nhìn đồng lúa mênh mông. Đây là khung cảnh mà trước giờ dù rất muốn nhưng ông hội đồng chưa từng dẫn em đi xem. Gió đồng thổi qua làm ngọn lúa chuyển động giống như từng làn sóng nước, Uyên Linh khẽ mỉm cười, dịu giọng nói với cô.

- Ruộng ở quê mình rộng giống biển vậy á. Phương có biết biển không?

Uyên Linh quay mặt về phía cô chờ đợi, nhưng Thu Phương thì lại lắc đầu. Từ nhỏ đến giờ cô còn chưa bước chân ra khỏi làng, chỉ quanh quẩn ở mấy con đường đê từ nhà ra tới chợ, cô làm sao biết được biển nó như thế nào mà em hỏi.

- Hồi đó cha có dẫn em đi ra đảo chơi một lần, em đã nhớ là biển đẹp lắm, rộng thênh thang luôn. Nắng chiếu lên mặt nước óng ánh như vẫy cá vậy á, lấp la lấp lánh.....

Thu Phương ngồi chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại gật gù cái đầu nhỉ, nương theo lời kể của em mà mường tượng ra biển đẹp như thế nào, là một cảnh đẹp mà có thể cả đời cô cũng không có cơ hội được thấy.

Bất chợt, Uyên Linh nhìn cô nói.

- Mai mốt lớn em sẽ đưa Phương đi ngắm biển ha!

Thu Phương thoáng chút sững sờ hai mắt ngỡ ngàng nhìn em như là không ngờ tới. Uyên Linh vừa nói sẽ đưa cô đi biển? Chị sẽ đưa cô bước ra khỏi ngôi làng này, giúp cô đặt chân ra thế giới bên ngoài bao la rộng lớn, giống như cái các mà em đã dìu cô bước ra khỏi lằn ranh của màn đêm cô đơn và dốt nát.










----------------------------------------------------------

Ván án 1677 từ

16:37

13-04-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro