chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cưới cũng đến, hôm nay nhà ông PARK đang rất bận rộn, cả người làm trong nhà, ai cũng vui mừng, vì cuối cùng thì nhị tiểu thư bướng bỉnh của họ cũng được gã đi lấy chồng, họ cực kỳ hưng phấn, hôm nay trông ai cũng xinh đẹp, rạng rỡ hơn bình thường, đặc biệt ông bà PARK họ đang rất vui vẻ vì sắp có 1 người con rễ xuất sắc...
MI SU hôm nay mặc 1 chiếc váy cưới màu trắng hở vai, vóc dáng cao ráo, đầu đội 1 chiếc khăn von che mặt, vô cùng xinh đẹp...còn nàng hôm nay cực kỳ xinh đẹp, với làn da trắng sáng nên nàng mặc áo màu nào cũng nhìn thấy xinh đẹp, hôm nay nàng chọn cho mình 1 cái váy màu đỏ, hở lưng, vừa kín vừa sexy, vô cùng bắt mắt...ông bà PARK và người làm trong nhà vừa nhìn thấy nàng trên lầu đi xuống, ai cũng phải đứng hình vì sự xinh đẹp của nàng...
Một người làm "đại tiểu thư lớn lên xinh đẹp, khả ái, tính tình tốt, tài giỏi, khiến người khác nhìn vào thấy ganh tỵ, chắc kiếp trước đại tiểu thư là người giải cứu thế giới nên kiếp này mới tinh hoa hội tụ đầy đủ"
Người làm khác "tôi thấy hôm nay đại tiểu thư tuy trang điểm nhẹ nhưng vẫn vô cùng nổi bật, hôm nay chắc chiếm chọn spotlight của nhị tiểu thư mất, người gì mà xinh đẹp quá mức cho phép vậy chứ"
" Thôi không nói nữa, lỡ lát nhị tiểu thư nghe được tôi với bà ra chuồng gà ngủ bây giờ, giải tán chuẩn bị ra xe đi tới lễ đường nè"
Tất cả sửa soạn chuẩn bị 1 lúc xong xuôi rồi cùng nhau lên xe đi tới nơi tổ chức lễ cưới...
Trong phòng chờ gồm có: bà PARK, nàng và MI SU, bà PARK dặn dò MI SU những việc nên làm của 1 người vợ, nghe xong lời bà PARK căn dặn,  nàng cũng cầm tay MI SU nói " chúc mừng em gái của chị, cuối cùng em cũng theo chồng trước chị 2, còn may mắn lấy được 1 người chồng xuất sắc, sau này em phải thật hạnh phúc nhé...có biết không?.."
Nàng ôm nhẹ MI SU vỗ vỗ lưng MI SU ý bảo cô ta không được khóc, khóc sẽ xấu.
" Khi nào có dịp thì chị sẽ thường xuyên ghé nhà thăm em, em đừng buồn nhé"
MI SU gật đầu nhẹ....
Ba mẹ con trò chuyện 1 lúc người nào nước mắt cũng rưng rưng khóe mi rồi nhưng cố không khóc..
Bà PARK "LISA con bé mồ côi, không người thân thích, lớn lên lại cố gắng làm việc xuất sắc, hoàn hảo, là người tốt như vậy con phải ráng gìn giữ cuộc hôn nhân này biết không?.."
MI SU " Dạ mẹ con biết rồi"
Bà PARK " Ưm vậy ta yên tâm rồi"
Nói xong bà PARK và nàng phải ra khỏi phòng nhường chỗ lại cho ông PARK vì ông PARK sẽ phụ trách dẫn MI SU vào lễ đường trao  cô ta cho LISA.
Còn về LISA thì do làm theo kế hoạch của ông Chamthip nên Cô không hề nói lại cho RICA và BITA ở BANGKOK biết là hôm nay Cô tổ chức đám cưới, nói đúng ra là không ai biết Cô xuống PHUKET để làm gì?... Tất nhiên Cô đã nói với gia đình ông PARK là Cô mồ côi từ nhỏ nên không có người thân tham dự lễ cưới hôm nay..và về phần bạn bè cũng không có, hôm nay chỉ có 1 mình Cô...Ông PARK thấy Cô ưu tú nên cũng không để ý vấn đề đó, ông chỉ cần LISA 1 lòng 1 dạ với con gái ông thôi.
ROSÉ đi ra ngoài tìm bàn để ngồi, nàng chọn bàn gần với sân khấu, để có thể chứng kiến rõ giây phút thiêng liêng của em gái mình...
Nhưng đang tìm chỗ, nàng thấy 1 bóng dáng hơi quen quen, nhìn kỹ thì nàng nhận ra đây là người hôm qua xua đuổi con rắn giúp nàng, khi nhìn lên sân khấu thì vô tình LISA cũng đang hướng mắt về phía nàng..
Nhìn bộ trang phục của Cô thì nàng cũng hiểu ra, thì ra đây là người em rể của mình, hôm nay trông Cô vô cùng anh tuấn, gọn gàng...
Nàng mỉm cười rồi gật đầu nhẹ về phía Cô...
Khi thấy nàng gật đầu với mình thì Cô cũng bừng tĩnh lại vì hôm nay Cô lại gặp lại cô gái hôm qua, cô gái mà làm Cô mất 1 đêm không ngủ được vì hình ảnh của nàng cứ lẩn quẫn trong đầu Cô..
Hôm nay Cô trông thấy nàng quá đỗi xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn hôm quá gấp trăm lần, làm cho người ta hung hăn muốn chiếm lấy làm của riêng..
Bà PARK thấy Cô thì cũng đi lại nắm tay ROSÉ cùng nhau đi lại chỗ LISA giới thiệu nàng cho LISA.
Bà PARK " Đây là con gái lớn của ta, là chị 2 của MI SU tên ROSÉ trước đây ở Mỹ mới về nước hôm kia, trước giờ có lẻ con chưa thấy qua, hôm nay ta giới thiệu 1 chút, từ đây ROSÉ cũng là chị vợ của con"
" Còn đây là LISA, là chồng sắp cưới của em gái con, sau này cũng sẽ là em rể của con"
LISA " Chào chị, rất vui được gặp chị"
ROSÉ cười nhẹ " rất vui vì được làm chị vợ của em"
Hai nguời bắt tay nhau đột nhiên cả Cô và nàng cảm nhận được 1 luồn điện chay xẹt qua, tim cả hai đang đập rất nhanh, cả Cô và nàng vội rút tay lại...
Chào hỏi cười nhẹ, rồi ROSÉ cùng bà PARK cũng quay lại chỗ ngồi...
Nhìn bóng lưng của nàng rời đi, trong đầu LISA lại có tính toán, thì ra đây là con gái lớn của ông PARK mà ba nuôi đang nhắc tới,  nhất định sẽ trêu đùa gia đình ông PARK 1 chút...miệng nhếch lên nở nụ cười nhẹ....
Khi thông báo lễ cưới bắt đầu thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô dâu và ông PARK, mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay khi tiếng nhạc lễ đường vang lên, mọi người gần sân khấu, rãi hoa rãi hoa vô cùng lãng mạng. Nhìn thấy LISA ông PARK trao tay của MI SU cho LISA và ông dặn dò LISA
" Con gái ta từ nhỏ đã được cưng chiều, tính tình hơi hậu đậu, bướng bỉnh, nhưng dù sao nó cũng là tâm can là bảo bối của ta, hôm nay ta trao đứa con gái này của ta cho con, hi vọng sau này con có thể đối xử tốt với nó, thay ta yêu thương, đùm bọc nó, nếu nó có làm gì không phải thì con hãy nói với ta, ta sẽ khuyên bảo nó lại, xin con đừng đánh đập nó, ta sẽ rất đau lòng"
Khi nghe những lời nói từ ông PARK những người có mặt tại lễ cưới ai cũng đều rơm rớm nước mắt, riêng bà PARK và ROSÉ đã khóc từ khi thấy ông PARK dắt tay MI SU vào lễ đường rồi...
LISA thái độ lạnh lùng nói" Dạ con đã hiểu"
Cô nắm tay MI SU tiến lên phía sân khấu chính nơi chủ hôn đang đứng....
Đang đi Cô đưa mắt nhìn về phía ROSÉ Cô thấy ROSÉ đang cúi mặt khóc thút thít, tay cầm khăn giấy lau lau, có lẻ hơi hơi nghẹt mũi thì phải, giây phút đó không hiểu sao Cô thấy tim mình nhói lên 1 cái, làm Cô giật mình, không biết là vì sao lại như vậy...
Chủ hôn: "MI SU con có đồng ý lấy LISA làm chồng dù cho sau này có nghèo khổ, khó khăn, bệnh tật, con vẫn làm vợ của cô ấy"
MI SU "Dạ con đồng ý"
Chủ hôn: " LISA con có đồng ý lấy MI SU làm vợ của mình dù sau này có nghèo khổ, khó khăn bệnh tật, vẫn sẽ bên cô ấy"
Chủ hôn kết thúc câu nói khoảng 10s rồi nhưng vẫn không nghe câu trả lời từ LISA, mọi người ai cũng nghĩ chắc do LISA vui mừng quá mà chưa bình tĩnh lại, nên mọi người phía dưới lại cho 1 tràn vỗ tay, có người nói " đồng ý đi, đồng ý đi".
Nhưng không khí lại 1 lần nữa im lặng khiến chủ hôn phải lên tiếng nhắc lại lần nữa, nhưng lần này thì LISA nhìn MI SU lên tiếng " xin lỗi, tôi không đồng ý, trước giờ tôi không yêu em".
Lời nói của LISA khiến cả hội trường há hốc mồm, không biết chuyện gì đang xảy ra...
MI SU đang trông chờ giây phút thiêng liêng khi nghe LISA nói câu đồng ý thì đùng 1 phát lại nghe câu trả lời của LISA không đồng ý, trước giờ tôi không yêu em, cô ta hiện tại giống như từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục vậy, đầu óc ong ong, cô ta không còn giữ được sự bình tĩnh nên tháo luôn chiếc khăn trùm đầu quăng mạnh xuống đất, nước mắt rơi đầy mặt..." có phải chị đang đùa với em không?..đùa như vậy em sẽ giận chị thật đó"
LISA vẫn im lặng không trả lời
MI SU "nói với em tại sao tại sao chị lại đối xử với em như vậy, tại sao không yêu em chị lại đòi cưới em"
LISA bây giờ cũng không im lặng được nữa đi lại gần và nói nhỏ vào tai đủ mình cô ta nghe " có trách thì trách số cô không được tốt, khi sinh ra trong gia đình có mối thù với tôi"...
MI SU sửng sốt khi nghe lời nói của Cô, mở to mắt nhìn cô chầm chầm..." không phải, không phải đây không phải sự thật, chị lừa em"
Vì quá mất mặt cô ta liền vừa khóc vừa bỏ chạy nhanh ra khỏi lễ đường....lúc này mọi người đang nháo nhào bàn tán lời ra tiếng vào, có người lại không hiểu hôm nay có mặt ở đây để làm gì...v.v...
Ông PARK lúc này nhìn thấy MI SU tâm trạng không ổn đang bỉ chạy, ông cũng ú ớ la theo, kêu MI SU bình tĩnh dừng lại không được nghĩ quẫn...
ROSÉ khi thấy MI SU chạy ra khỏi lễ đường thì nàng cũng nhanh chân chạy đuổi theo, nhưng nàng cũng không quên trừng đôi mắt không mấy thân thiện về phía LISA....
Bà PARK lúc này vì quá mất mặt mà không giữ nỗi bình tĩnh nên ngất đi...
Ông PARK " người đâu gọi xe cứu thương cho tôi"
" Bà ơi bà tỉnh lại đi, bà đừng làm tôi sợ"
Mọi người cũng tảng ra bớt để cho bà PARK có oxi để thở.
Một lúc xe cứu thương cũng tới, mọi người cùng đưa bà PARK lên xe tới bệnh viện...
Khi tất cả đã rời khỏi lễ đường chỉ còn 1 mình LISA đứng đó, tâm Cô lúc này đang lây động, từ trước tới giờ Cô làm việc gì cũng dứt khoát, lạnh lùng, máu lạnh, không bao giờ biết 2 chữ hối hận viết như thế nào. Nhưng hôm nay việc làm của Cô Cô nghĩ có chút hơi quá, từ khi bắt gặp ánh mắt ROSÉ nhìn mình không còn thân thiện nữa, hoàn toàn lạnh nhạt. Đột nhiên Cô cảm thấy 1 chút gì đó hối hận muốn chạy nhanh đến bên cạnh giữ tay ROSÉ lại để giải thích gì đó nhưng Cô không dám...Cô bắt đầu thấy mình nhu nhược không còn là 1 LISA máu lạnh, giết người không gớm tay, là 1 người thủ lĩnh trong thế ngầm nữa rồi...
Có lẻ sau này ROSÉ sẽ là ngoại lệ, là khắc tinh, là điểm yếu của LISA mà bây giờ Cô chưa nhận ra.
Chamthip đã chứng kiến sự việc xảy ra từ nãy đến giờ.... ông ta cười to "hahaha" tiến lại gần vỗ vai LISA và nói " con gái, con làm tốt lắm, đúng là không phụ lòng mong đợi của ta, nhưng đây chỉ là bước đầu cho chuỗi đau khổ mà họ phải nhận lấy, sau này con phải cố gắng làm tốt hơn nữa nhé, ta biết con sẽ không bao giờ làm ta thất vọng mà phải không?..."
LISA nhìn ông ta với ánh mắt hơi lạnh nhạt thiếu độ ấm 1 chút và Cô chỉ gật đầu nhẹ 1 cái để lấy lệ....rồi tất cả cùng rời đi khỏi lễ đường hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro