chap15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm LISA tranh thủ vào bếp nấu ít cháo loãng để sẵn, Cô thấy 3 hôm rồi nàng chưa ăn gì, hôm nay nhất định phải ép nàng ăn 1 ít thì mới được, nấu xong, tắt bếp, rồi Cô ra ngoài lấy xe lái xuống chân núi, mua ít thuốc hạ sốt cho nàng, mua thuốc xong Cô ghé chợ mua ít trái cây về cho nàng....mua xong Cô liền lái xe chạy thẳng vào nhà...
Vừa vào nhà, Cô vội mang đồ vào bếp, đi lại mở cửa phòng xem nàng thức dậy chưa, thấy nàng vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, Cô đi lại khom người xuống sờ trán nàng thử, Cô cảm thấy nàng có vẻ hạ sốt rồi, người mát rượi rồi...Cô muốn nàng ngủ 1 chút nữa nên không đánh thức nàng, đứng lên đi ra khỏi phòng...nhưng Cô vừa ra khỏi phòng thì nàng cũng mở mắt ra, nàng đã tĩnh dậy từ lâu, vì quá mệt nên không muốn động đậy, cứ nằm im như thế, vừa nghe Cô vào phòng nàng giả vờ nhắm mắt lại, xem Cô sẽ làm gì để hành hạ mình tiếp đây, nhưng nàng không ngờ Cô lại có những hành động nhẹ nhàng với mình như vậy thì cũng hơi hơi chột dạ muốn tha thứ cho những hành động của Cô đã làm với mình trước đó, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng sẽ không tha thứ nếu Cô không nói xin lỗi mình vì tội bắt mình tới đây hành hạ mình đến mức sống dở chết dở....
Đang mơ màng, nàng lại nghe tiếng mở cửa phòng " cạch" là Cô Cô lại đi vào phòng nàng, nhưng bây giờ nàng nhìn thấy Cô bưng 1 măm thức ăn, 1 ly nước và 1 ít thuốc thì phải đi lại gần nàng..
LISA để măm thức ăn xuống cạnh giường nói " Đã tĩnh rồi thì ăn ít cháo đi, tôi đã xuống bếp nấu cho Cô"
ROSÉ " Tôi không muốn ăn, Cô cút đi, còn không thì có giỏi thì giết tôi luôn đi đồ khốn, hành hạ tôi làm gì mà giờ lại giả vờ đối tốt với tôi, tôi không cần"
ROSÉ cố tình chọc cho Cô tức giận, nàng nghĩ mình nói như vậy thì Cô sẽ tức giận và tự ái mà đi ra như hôm trước...nhưng nàng lại không ngờ trên đời này lại có loại người lì lượm như vậy bị chửi đến vậy mà thản nhiên ngồi lì xem như không có chuyện gì, vẫn thấy Cô ngồi đó múc cháo thổi thổi cho nó nguội, phớt lời nàng làm cho cơn giận của nàng lên tới đỉnh điểm ...
ROSÉ thấy Cô không trả lời, và không có ý rời đi, nàng lại càng tức giận chửi to " đồ khốn Cô có nghe tôi nói gì không hả, tôi nói là tôi không ăn, mang tất cả đi ra khỏi phòng cho tôi". Trước giờ nàng là 1 tiểu thư ăn nói dịu dàng, điềm đạm, nhưng chính nàng cũng không hiểu sao gặp tình huống này với LISA mỗ hỗn của này của nàng đâu ra không biết...
Cô nảy giờ vẫn ngồi im mà không trả lời, cứ phớt lời, kiên nhẫn làm công việc của mình....nàng thấy vậy liền ngồi dậy, nhích lại gần Cô " xẻng" nàng hất chén cháo trên tay Cô xuống đất vỡ tan tành, cháo vương vãi khắp sàn nhà...Lúc này Cô không ngồi im được nữa, đưa mắt ngước nhìn chầm chầm vào nàng, tất cả những thứ này đều là Cô cất công dậy sớm chuẩn bị vì sợ nàng đói, sợ nàng bệnh nặng hơn, Cô muốn chăm sóc tốt cho nàng, đợi nàng hết bệnh sẽ trở nàng về, vậy mà bây giờ nàng lại hất đổ hết như vậy, Cô nghĩ trước giờ mình chưa từng vì ai mà làm những việc như vậy, hôm nay 1 màn trước mắt nó vượt quá giới hạn chịu đựng của mình nó khiến mắt Cô đỏ lên, tay cung thành nắm đắm..
Nàng thấy Cô như vậy thì có chút sợ hãi, nàng nghĩ kỳ này thành công chọc Cô nỗi giận rồi, thấy tay Cô cung thành nắm đắm đi lại phía mình, nàng nghĩ kỳ này xong đời rồi, nhưng nàng cũng không dễ khuất phục, thấy Cô nhìn mình thì cũng trừng mắt lại nhìn Cô, tỏ vẻ thách Cô đánh mình...ánh mắt Cô lúc này như bị ma nhập rồi, Cô giơ bàn tay lên cao, nhưng lại không đánh vào nàng mà đánh vào bức tường phía sau lưng nàng "ầm" 1 cái khiến nàng giật mình, đánh xong thì Cô thở hỗn hển có vẻ rất tức giận mà không thể nỡ đánh nàng được, Cô không nói gì mà im lặng đi ra khỏi phòng.
Nàng từ nảy giờ vì cú đấm của Cô mà chưa tĩnh hồn, ngồi đơ ra đó, cảm thấy mình có chút hơi quá đáng...
Cô đi ra khỏi phòng, đi lại lôi chai rượu ra uống ừng ực, Cô tức giận quăng mạnh chai rượu xuống sàn, đi lại sofa, ngã người ra sau nhắm mắt lại, im lặng nghĩ ngơi lấy lại sự bình tĩnh..
Đến trưa Cô cũng đã bình tĩnh lại, vì không đành lòng bỏ đói nàng với nàng còn đang bệnh, Cô lại dẹp qua sự tức giận lúc sáng, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tĩnh táo 1 chút, rồi lại vào bếp hăm nóng cháo lại, để vào măm, lấy ly nước và 1 ít thuốc hạ sốt, 1 lần nữa mặt dày đi vào phòng nàng...
Nàng vì 3 ngày rồi không gì trong bụng hết đã vậy hồi sáng cũng vì giận Cô mà làm mình làm mẫy không chịu ăn, bây giờ bụng nàng đã đánh trống biểu tình rồi...nàng đói bụng quá không biết phải làm gì, cứ nằm lì suy nghĩ cho quên bớt đi cái bụng đang kêu, nàng nhớ về ba mẹ, nhớ mọi người trong công ty...v.v... rồi cũng nghĩ về Cô, nàng nghĩ có lẻ hồi sáng chọc giận Cô quá mức nên Cô đã bỏ liều không thèm quan tâm đến nàng nữa rồi, chắc lại hành hạ, bỏ đói nàng nữa, đột nhiên nước mắt nàng chảy ra, nằm khóc thút thít..
1 tiếng "cạch" là tiếng mở cửa đi vào phòng, nàng quay người lại, lại thấy Cô bưng 1 măm thức ăn và thuốc uống, nàng hơi bất ngờ vì thấy Cô, nàng nhìn Cô chầm chầm, không nghĩ chuyện lúc sáng Cô không những không giận không đánh mình mà bây giờ lại còn mang thức ăn vào cho mình nữa, lòng nàng chợt lóe lên 1 tia vui sướng...
LISA " Dậy ăn 1 chút đi để còn có sức bỏ trốn"
Nàng nghe những lời nói móc của Cô như vậy, liền quay lưng lại với Cô, im lặng không trả lời, nước mắt nàng lại lăn nhẹ trên má, nàng lại thút thít 1 chút nữa rồi...
Cô thấy nàng như vậy, không nỡ chọc nàng thêm nữa, đi lại gần nói " ăn xong uống 1 ít thuốc hạ sốt, liền chở cô về nhà"
Nàng nghe 2 chữ " về nhà" trong bụng liền vui mừng như mở hội.
ROSÉ " thật sao, lời Cô nói là thật sao, Cô chịu thả tôi về nhà rồi sao, tôi không nghe lầm phải không?.."
Nàng vui quá nên hỏi Cô 1 lèo.
LISA thấy nàng vui mừng như vậy cũng gật đầu nhẹ 1 cái.
Nàng thấy Cô gật đầu liền nở nụ cười tươi lật đật xuống giường " tôi biết rồi, tôi ăn ngay đây"
Thấy nàng cho mình nụ cười tươi, nụ cười mà trước đây khi chưa xảy ra chuyện Cô đã nhìn thấy từ nàng, Cô suy nghĩ rồi cũng vui theo.
Nàng vì quá vui sợ Cô đổi ý nên lật đật đi lại bưng chén cháo lên húp cháo ọt ọt cho nhanh...
Cô thấy vậy liền lo lắng sợ nàng bị bỏng nên lên tiếng " ăn từ từ, tôi nói lời sẽ giữ lấy lời, không nuốt lời đâu mà lo"
Nàng vì 1 phần sợ Cô đổi ý, 1 phần vì quá đói, 3 ngày rồi nàng chưa ăn, 1 phần nữa vì cảm nhận cháo Cô nấu quá ngon..
Nàng ăn xong, uống thuốc, rồi đi lại gần Cô nói" tôi ăn xong rồi, đi  được chưa?."
LISA im lặng gật đầu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Nàng biết chuẩn bị được rời khỏi cái nơi quái quỷ này liền vui mừng, chạy lon ton ngoài sau lưng Cô như 1 chú cún....
Vì bị nhốt ở đây 2 ngày không được thấy khung cảnh bên ngoài của ngôi nhà, nàng cứ tưởng nơi đây là 1 nơi bình thường thôi, nhưng không ngờ khung cảnh trước mắt khiến nàng hối hận vì những suy nghĩ của mình...Vừa ra bên ngoài sân, tuy là buổi trưa nhưng khí trời rất mát mẻ, trong lành, có 1 chút se se lạnh, ngoài sân còn thấy cả 1 vườn hoa đủ loại màu sắc, trãi dài 2 bên đường, lối từ cổng vào nhà, bên hông nhà cũng trồng đầy hoa hồng, xa xa có 1 chiếc võng lưới cực lớn, buổi tối ra đó nằm uống trà ngắm sao chắc là rất tuyệt vời... nàng nghĩ nếu không phải tại LISA làm ra những việc khiến nàng và gia đình nàng đau khổ như vậy thì nàng rất muốn xin LISA cho mình mượn chỗ này ở 1 thời gian để nghĩ ngơi, hưởng thụ...LISA không nghe được bước chân của nàng đi theo nữa, liền quay lại nhìn, Cô thấy nàng đứng khựng lại LISA bảo nàng" đi được chưa, không muốn về nhà nữa à?"
Nàng giật mình hốt hoảng vì lời nói của Cô, vội chạy đến xe mở cửa ngồi vào ghế sau...
LISA " lên ghế phụ ngồi, tôi không quen chở người ngồi ghế sau"
Nàng nghe vậy liền không muốn cãi lại sợ chọc giận Cô Cô sẽ không chở mình về...1 lần nữa nàng xuống xe vòng ra ghế phụ mở cửa ngồi vào...Sau khi lên xe cả Cô và nàng không ai nói với ai lời nào, đi được 1 lúc vì mệt do tác dụng của thuốc hạ sốt nên nàng nhắm mắt ngủ thiếp đi...
Chở nàng về tới biệt thự của ông PARK, Cô không gọi nàng dậy mà kiên nhẫn ngồi đợi nàng tự tĩnh dậy, ngồi ngắm nàng ngủ, Cô kiềm lòng không được định bụng chòm qua hôn lên trán nàng 1 cái chắc không sao, nhưng khi Cô đang đưa mặt đến gần thì bỗng thấy nàng cựa quậy sắp tĩnh dậy làm Cô giật mình quay người trở lại vị trí của mình, giở vờ tằn hắn 1 tiếng " tới nhà rồi, cô vào nhà đi"
Nàng mở mắt to ra, thấy quả thật mình đang ở trước biệt thự nhà mình rồi, quay qua lạnh lùng nói " cảm ơn, hi vọng sau này đừng gặp lại"  liếc Cô 1 cái, tháo dây an toàn bước xuống xe, không quay lại nhìn Cô 1 cái....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro