chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nàng mơ màng thức dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, nàng định lấy tay mình xoa xoa vùng thái dương, đột nhiên nàng cảm nhận 1 bên cánh tay của mình như bị khóa lại, nàng cố ghị ghị cánh tay nhưng không có tác dụng, lúc này nàng đã tỉnh táo hoàn toàn, nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ, trong lòng nàng hơi hoảng sợ, nàng nghĩ chắc mình đã bị bắt cóc, tự mình suy diễn ra mọi trường hợp xấu nhất, cuối cùng nước mắt của nàng cũng rơi nhẹ trên má, nàng không khuất phục cố gắng suy nghĩ xem ai đã bắt nàng đến đây, cố nhớ lại chuyện hôm qua, nàng nhớ lại người mà tiếp xúc cuối cùng với nàng là LISA, nàng tát Cô, nàng cảnh cáo Cô xong rồi rời đi, rồi chuyện tiếp theo vì sao nàng ở đây thì nàng không biết.. nàng cứ như vậy mà khóc thút thít...
LISA thức dậy sớm dọn dẹp lại căn nhà 1 chút, rồi lái xe xuống chợ dưới chân núi để mua 1 ít thức ăn về nấu cho hôm nay và tiện thể mua 1 số đồ dùng để dự trữ trong tủ lạnh, lâu rồi Cô không về lại căn nhà này nên đồ đạc cũng bị bụi làm cũ nên cũng sẽ mua lại ít đồ sinh hoạt trong nhà, vì hôm qua sự việc quá bất ngờ trong lúc kích động Cô không nghĩ mình sẽ đưa ROSÉ theo tới căn nhà này của mình.
Căn nhà này Cô đã mua cách đây 3 năm, vừa nhìn thấy nó Cô đã cực kỳ ưng ý. Nó đáp ứng đủ yêu cầu của Cô, lúc trước Cô thường xuyên mệt mõi vì công việc do ông Chamthip giao quá tải, những khi xử lý xong hết những công việc đó, Cô cảm thấy mình muốn nghỉ ngơi 1 vài ngày để nạp lại năng lượng nên Cô muốn tìm 1 nơi yên tĩnh, hòa mình với thiêng nhiên, núi rừng, để nghỉ ngơi, và Cô còn muốn sau này nơi đó sẽ trở thành nơi mà Cô cùng với người mình yêu sinh sống, có 1 gia đình hạnh phúc, già đi cùng nhau, nên Cô không nói cho ai biết mình mua căn nhà bí mật này, ngay cả ông Chamthip cũng không biết..
Đi ngang qua quầy bán quần áo Cô đi vào mua cho mình vài bộ, nhìn qua thấy vài bộ chắc sẽ hợp với nàng sẵn mua cho mình, Cô cũng mua luôn cho nàng, vì hôm qua đến đây đột xuất cả Cô và nàng không ai có quần áo mang theo...
Cũng phải mua đồ lót và vài vật dụng cá nhân cho cả hai nữa...Đồ lót của mình thì quá dễ để Cô lựa chọn, nhưng còn của nàng vì có thân thiết đâu mà biết kích cỡ, loại, màu yêu thích, Cô bó tay nên cũng chọn mua đại, mua 1 hồi Cô cũng đã thấy đủ vì chất đầy cả 1 xe rồi, Cô lên xe liền lái trở về.
ROSÉ nãy giờ vẫn khóc thút thít, chật vật tìm cách mở khóa còng tay, nhưng đều vô dụng, bỗng bên ngoài Nàng nghe tiếng có động cơ xe tiến vào nhà xong tắt máy, nàng biết có người đang đến, nàng lắng tai nghe tiếng mở cửa nhà, nàng lật đật lấy tay kia gạt đi nước mắt, giả vờ nằm xuống ngủ...
Nàng nghe tiếng " cạch" là tiếng mở cửa phòng nơi nàng đang nằm, nàng lại nghe tiếng bước chân đang đi lại giường mình, nàng đang hồi hộp, hoảng sợ, tim đập nhanh liên tục vì nảy sợ quá nên nàng nằm quay lưng lại phía cánh cửa phòng, nàng lại cảm nhận 1 bên nệm giường lúng xuống, cảm nhận người đó chồm qua người nàng, chắc xem nàng tĩnh ngủ hay chưa, nàng không dám mở mắt ra xem người đó là ai, vì nàng cảm nhận được hơi thở người đó gần sát mặt với mình, lúc này tim nàng đã đập dữ dội hơn, nàng biết mình sắp khóc tới nơi rồi, khiến lông mi mình rung rung...
LISA cười nhẹ 1 cái, từ khi vào phòng thấy nàng nằm quay lưng là Cô đã biết biết nàng đã tĩnh, Cô thấy bóng lưng nàng vì tim đập mạnh nên nó rung rung nhẹ, ai ngủ say mà tim đập nhanh như vậy, nhưng lại cố tình trêu nàng, Cô muốn xem nàng phản ứng thế nào, nhịn cười cố tình đưa gương mặt mình lại sát với nàng, Cô thấy được lông mi nàng rung rung như sắp khóc, Cô không nỡ trêu nàng thêm nữa, vội đứng lên xuống khỏi giường, Cô nói " đã tĩnh rồi thì dậy đi, giả vờ cái gì"
Nghe được giọng nói này thì Nàng chắc chắn 100% người đã bắt mình là ai, nàng lấy lại bình tĩnh không sợ hãi như lúc nãy nữa, quay người lại, mở mắt ra nhìn thẳng vào LISA
Nàng nói giọng lạnh lùng" mau thả tôi ra, đừng làm tôi thêm ghét bỏ Cô"
LISA tâm trạng đang rất vui vì nãy giờ trêu ghẹo khiến nàng sợ hãi. Nhưng tâm Cô lại lạnh lại khi nghe những lời của Nàng có ý muốn ghét bỏ Cô, đột nhiên Cô không khống chế được tâm trạng Cô liền nổi điên lên cố ý cười to " hahaha vậy thì tôi phải khiến đại tiểu thư PARK phải thất vọng rồi, tôi đã nhọc lòng bắt Cô về đây sao phải vì 1 câu nói kêu tôi thả Cô là liền thả, vậy tôi bắt Cô đến đây có ý nghĩa gì nữa"
ROSÉ trước đây rất dịu dàng, nàng còn có chút nhút nhát nữa, không hiểu sao khi đối diện với 1 người như LISA thì 1 chút sợ sệt nàng cũng không có. Nàng cũng không chịu thua hoặc sợ hãi trước những lời nói của Cô. Nàng mạnh miệng nói" Đồ khốn, Cô đối xử với gia đình tôi như vậy vẫn chưa đủ sao, gia đình tôi đã làm gì có lỗi với Cô"
LISA nghe nàng chửi mình là đồ khốn liền nổi điên lên giơ tay lên định tát nàng, ROSÉ thấy Cô giơ tay lên có ý tát mình nên nàng đã ngắm mắt, nhiếu mày lại chờ đợi cái tát, nhưng mãi cũng không thấy nàng mở mắt ra nhìn Cô, lúc Cô thấy nàng nhắm mắt lại bàn tay đã giơ lên không trung chuẩn bị tát nàng, nhưng rồi không hiểu sao Cô thu tay lại không nỡ xuống tay với nàng, nhưng Cô không có ý tha cho nàng, Cô liền bóp cằm nàng nói " Cô vừa mới chửi cái gì có gan thì chửi lại lần nữa cho tôi nghe xem"
Nàng bị Cô bóp mạnh cằm đau điếng ngọ ngậy lắc lắc cái đầu nhưng vẫn ngoan cố không sợ Cô..
Thấy nàng ngọ ngậy Cô thả cằm nàng ra, nàng vừa được thả cằm ra thì nàng liền nói " đồ khốn nạn, khốn kiếp tôi ghét Cô"
Cô nghe lời nàng nói lại 1 lần nữa nổi điên lên quát to " Được cái này là do Cô nói, hôm nay tôi sẽ cho Cô biết thế nào là khốn nạn". Nói rồi Cô cuối người tới gần nàng, lúc này nàng thấy mắt Cô đã đỏ lên nàng nàng bắt đầu sợ Cô, nàng nói "cô định làm gì tôi, thả tôi ra,  tránh xa tôi ra, đừng lại gần tôi"
LISA " Sợ à, hahaha. Biết sợ rồi sao, hồi nảy lời nói còn hung hăn lắm mà, sao không chửi nữa đi"
Thấy Cô càng ngày càng sát mình hơn, cảm nhận chừng 5mm nữa mặt Cô sẽ chạm vào ngực mình.
ROSÉ " Đừng mà" huhuhu,  lúc này nàng vì quá sợ nên đã khóc lớn..
Cô thấy nàng khóc lớn vậy, chợt bình tĩnh lại, tim hơi nhói lên, tâm trạng đã dịu lại 1 phần, Cô đứng lên rời khỏi giường.
Cô nói "hôm nay tôi nhốt Cô ở đây vì hôm qua cả gan dám tát tôi, tôi sẽ nhốt Cô đến khi nào Cô ngoan ngoãn xin lỗi tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại mà thả Cô về"
ROSÉ  vừa khóc vừa nói " Cô nằm mơ cũng đừng mơ tôi sẽ xin lỗi Cô, cút đi, cút đi cho tôi, tôi không muốn thấy mặt Cô nữa" nàng khóc thút thít rồi nằm quay lưng lại tỏ ý không muốn nhìn thấy Cô.
Cô đứng 1 chút thì nghe nàng chỉ còn những tiếng khóc nấc nấc nhỏ  thì Cô cũng bình tĩnh lại đi ra khỏi phòng, khóa cửa cẩn thận lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro