Tôi.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dành cho tôi của những ngày yếu đuối...

-Tôi thương nhưng không nhận mình thương. Tôi ghen nhưng không nhận mình ghen. Tôi mệt mỏi nhưng không nhận mình mệt mỏi. Tôi đau nhưng không nhận mình đau. Tôi buồn nhưng không nhận mình buồn. Tôi kiệt quệ nhưng không nhận mình kệt quệ. Tôi bất lực nhưng không nhận mình bất lực. Tôi hết thương nhưng không nhận mình hết thương. Nhưng nói ra thì có , còn ích lợi gì nữa. Dù gì nó cũng đã chấm hết từ lâu :))

-Nhiều lúc ngồi một mình trong góc tường của căn phòng lạnh ngắt , tự mình hay nghĩ vu vơ những thứ gọi là ngày mai , những thứ gọi là sau này , những thứ mà cô nói với tôi , tôi đều ghi nhớ đến tận lúc này :)) nghe có lẽ hoang đường , dối trá , lừa biệp , nhưng nghĩ sao cũng được,  tùy... Ngồi đoán xem hôm nay  cô làm gì , đi đâu...để không phải hỏi những câu hỏi như mọi ngày có lẽ làm cô phát ngán :)) cố gắng không để cho môi mấp máy nói những chuyện không đâu.

-Nhiều lúc thấy như mình đang độc thoại một mình , ngày nào cũng như thế cố gắn kiềm chế bản thân , kiềm chế sự ích kỉ , kiềm chế cái thứ gọi là nhớ , là mong , là chờ..Để rồi ngày nào cũng ngồi đó chờ, chờ một thứ không bao giờ đến , không tồn tại , không có thật , không bao giờ xuất hiện giữa tôi và cô.

-Tôi không dám phô trương những câu nói tình cảm , nồng nàn , ướt át..bởi lẽ nó không hợp với tôi cũng như cô hay bảo lúc đầu nhưng câu nói đó không có giá trị , cô cũng không quan tâm tới những câu nói đấy nên xin đừng nói tôi "Em chưa bao giờ..." :)) Nhớ lại xem...

-Những tháng ngày đó , tôi thực sự rất vui , cảm thấy được mình quan trọng  , cảm thấy được có người thực sự cần mình , cảm thấy được mình không cô độc , cảm thấy mình thực sự cảm giác được thứ gọi là ấm áp dù cô là người không mấy ấm áp đi nữa...Cảm thấy hài lòng , dù...những thứ đấy có lẽ đều là giả dối :))

-Dù có đau nhưng vẫn cố chấp , cố giữ thứ không thuộc về mình , cố giữ cái thứ ấm áp giả tạo đấy bên mình . Cô biết những chuyện của tôi , tôi cố không đánh mất thêm một lần nào nữa nhưng cũng không thành.

-Tôi viết đây không để trách móc , khiêu khích gì nhau chỉ muốn viết ra để cho nhẹ người , để ít ra trút bỏ bớt có thể giúp thời gian thực hiện công việc của nó tốt hơn :3 

*Viết xong cái này méo biết viết cái gì nữa nên không biết còn viết tiếp nữa không :v Thôi thì cứ để mai tính... :3

*Thanks <3 

[19-06-2017]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro