Bên Cô ấy.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ấy lớn hơn tôi vài tuổi . Hai chúng tôi không ở gần nhau nên chúng tôi chưa gặp mặt nhau là một chuyện bình thường ..... Chúng tôi liên lạc với nhau chủ yếu qua điện thoại , một vài hôm thì nhắn tin vài câu .

-Cô ấy là một người rất khó hiểu ( có lẽ tôi nghĩ thế..), nhưng không đến nỗi phải làm người khác thấy khó chịu , cô luôn tốt với những người cô biết đến-những người xem cô là một người bạn,một người chị, thậm chí là một người anh ;))) . Có lúc cô ấy vui vẻ cười nói rất nhiều nhưng những lúc ấy tâm trạng cô không được "bình thường" , có lúc cô im lặng không nói gì ( tôi cũng đã tập quen với việc đó ) nhưng ít nhất có thể tâm trạng cô ấy "bình thường" theo đúng nghĩa của nó ;)) .  

-Cô hay bảo rằng : "Ta ít khi nói chuyện , ít cười , ....................................." ( nhiều lắm :p ). Đó là nguyên nhân chúng tôi hay gọi cho nhau nhưng cả hai đều im lặng ( Có thể tốn hơi "ít" tiền nhưng cô ấy bảo không sao... )

-Lúc đầu , cô ấy không nói gì nhiều lắm tuy cô ấy là người chủ động gọi ... tôi hỏi gì thì cô ấy trả lời nấy , đến một hôm tôi thấy chính mình hơi quá ( hầu như về những việc cô ấy hay làm gì ,đi đâu, gia đình, thậm chí về những exgirl của cô ấy tôi đều hỏi tất tần tật  :v  nhưng cô ấy vẫn trả lời)  nên hỏi : "Sao ta hỏi gì mi cũng trả lời thế?!!" . Cô ấy chỉ bảo : " thích thì trả lời thôi." ...........

-Rồi tôi với cô ấy ngày nào cũng gọi cho nhau , tôi nói cô ấy nghe , chỉ đơn giản là vậy . Một hôm nọ cô ấy ngồi kể những chuyện cũ , những chuyện cô đã từng trải qua , chuyện vui thì hai đứa ngồi cười ha hả như hai con khùng chốn viện :3 , chuyện buồn thì tôi im lặng nghe cô ấy kể . Có những hôm thức đến nỗi mà "chào buổi sáng :))" với nhau , cũng có những hôm ngồi nói chuyện mà ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết.....

-Cô ấy trầm tính , trưởng thành , nhà giàu , sống ở Đà Lạt , học giỏi , biết tiếng Trung , có tài viết lách , hát hay , biết đàn , biết nấu ăn , có nhiều bạn , có nhiều cô gái đẹp xung quanh cô .... Cô ấy tốt và tài giỏi hơn tôi nhiều.

-Cô ấy hay bảo tôi : "ngươi là người đầu tiên dám hỏi ta những chuyện như thế. Và ngươi cũng là người đầu tiên ta muốn kể hết cho nghe như vậy . :DDDD" ( khúc trên kia kìa :v *chỉ chỉ ) . Tuy vậy nhưng tôi biết , tôi không hiểu được con người của cô ấy... Những lúc cô buồn tôi chẳng làm được gì. Còn cô ấy ( có lẽ ) biết được những gì tôi đang nghĩ trong đầu :)))

*Đến đây thôi :)) không biết viết gì nữa... để hôm khác..... 

P/s : thanks for watching :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro