phần 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 45
(Nguồn: CS_Hyn_Solitary)
Từ sau đợt ấy, quán cafe trở nên đông khách hơn. Doanh thu của quán cứ tăng ầm ầm. Rồi đến ngày nhận lương, Thiên Anh bỗng vui lạ. Đồng tiền do chính cậu làm ra. Cám giác giá trị của nó như gấp 10 vậy. Hoài Nam vỗ vai mỉm cười đầy tự hào. Thiên Anh cười cười. Như thế này gọi là trưởng thành sao?
Bỗng ông chủ quán gọi Thiên Anh lại:
- cậu có bận việc gì bây giờ không?
Thiên Anh nhìn đồng hồ:
- 1 tiếng nữa là cháu bắt chuyến xe về quê! Sao không chú?
- ừm, có 1 khách hàng nói là người quen của cháu đang lạc đường. Cô bé ấy nói cần cháu đưa về. Chú cũng không hiểu nữa, nó đang làm ầm quán lên kìa, cháu nhanh ra coi đi.
Trong 1 giây phút nào vụt qua thôi, cậu nghĩ đó là Di. Vội vàng đến bàn cô gái đó. Thấy cô gái ấy, cậu vỗ trán tự trách:
- nhảm nhí. Biết không phải Di mà cứ hy vọng.
Thiên Anh cười nhạt. Cậu lặng lẽ đến bên Lệ Quyên. Cô đang làm khó mấy chàng bồi bàn đòi gặp cậu. Thiên Anh nói:
- rốt cuộc em lại giở trò gì nữa đây?
Thấy Thiên Anh, Quyên vui mừng bám lấy cánh tay cậu:
- anh, đưa em về nhá!
Thiên Anh lạnh nhạt:
- đủ rồi đấy. Kiếm chỗ khác chơi đi!
Chẳng nói thêm lời nào nữa, Thiên Anh bỏ mặc Quyên đi vào trong dọn đồ.
Lúc rời khỏi quán, cậu lấy ngay điện thoại gọi cho Di. Biết tin cậu sẽ về, vui chứ?
Đầu dây bên kia bắt máy, đã nghe thấy giọng Di rồi:
- anh về chưa?
Thiên Anh cười:
- chưa, tối anh mới về đến nơi. Gì mà hóng thế?
Di thở dài:
- lâu quá vậy?
Cậu trêu chọc Di:
- nhớ chồng thế cơ à?
Di im lặng mấy giây, không phản ứng. Thiên Anh biết là hai cái má Di đang đỏ lên, cậu tiếp tục:
- ây dà, em làm gì mà điện thoại anh tự dưng nóng ran lên?
- em... em... làm gì cơ?
- chắc hai má bé nóng lên kinh khủng lắm mới truyền nhiệt sang máy anh khủng khiếp vậy!
Di hét lên ngượng ngùng qua điện thoại. Chậc, lâu lắm rồi mới nghe cái giọng hét ấy nổ tai ấy. Cậu dỗ dành:
- anh biết lỗi rồi bé. Đừng hét nữa, tội cái điện thoại bé ơi!
- anh chán sống à?
Cậu bật cười:
- có quà cho em đấy! Đợi nhé. Chốc về cho em cả thân xác anh luôn tha hồ mà nói chuyện. Nhé?
Di bĩu môi:
- thèm vào.
Thiên Anh cúp điện thoại, vô thức sờ vào balo, nơi mà để món quà cậu mua tặng Di. Một chiếc váy chắc chắn Di mặc vào sẽ rất xinh xắn. Cậu cười.
Bỗng cậu phát hiện có người theo dõi mình. Cậu chạy nhanh rồi lấp sau bờ tường. Người đó chạy đến, cậu bước ra. Lệ Quyên giật mình hét toáng lên. Thiên Anh nhanh tay bịt miệng Quyên rồi đẩy sát Quyên vào tường:
- cô làm cái trò gì vậy?
Quyên nãy giờ vẫn chưa hết sốc. Thở gấp. Thiên Anh đang tiếp xúc rất gần cô. Tòan thân nóng. Quyên giơ tay ám chỉ đang bị cậu bịt miệng nên không nói được. Thiên Anh buông tay ra. Quyên nói gấp gáp:
- em chỉ muốn biết nhà của anh thôi mà.
Thiên Anh nói:
- dừng ngay mấy trò đấy được rồi đấy.
Quyên bướng bỉnh:
- không.
Cô gái này bướng lắm rồi đấy, Thiên Anh gắt:
- tại sao?
Rất nhanh, Quyên trả lời:
- vì em thích anh! Có được không?
Thiên Anh không bất ngờ về lời tỏ tình vừa rồi, cậu dứt khoát:
- tôi có bạn gái rồi.
- anh nói dối!
Cậu vò đầu. Giải thích cũng vô ích. Cậu lạnh lùng:
- dù chưa có bạn gái, tôi cũng không chọn em.
Mặt Lệ Quyên cứng đờ. Bỗng trái tim thấy đau lắm. Thiên Anh chẳng quan tâm bước đi.
Rồi cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ. Quay lại thấy Lệ Quyên ngã trên đống gỗ quanh đó. Cậu vội vàng chạy tới.
Mắt đầy nước mắt, Quyên khóc:
- em dẫm phải đinh anh ơi...
Đúng thật, chân Quyên đang chảy máu. Cậu vô ý quá, ban nãy dồn Quyên vào đúng chỗ gỗ mục đầy đinh này. Thiên Anh xót xa:
- tôi xin lỗi. Nhanh lên lưng tôi, tôi cõng em đến bệnh viện.
- anh mặc em đi! Em tự...
- đừng cứng đầu nữa, dẫm phải đinh đấy, không phải chuyện đùa đâu.
Quyên bất ngờ bởi câu mắng vừa rồi. Ngoan ngoãn nghe lời. Thiên Anh liền lấy khăn tay băng vết thương lại. Sau đó, leo lên lưng Thiên Anh. Từ khi sinh ra đến giờ, ngoại trừ anh trai cô ra, đây là lần đầu tiên có người con trai cõng cô. Trái tim vừa bị cậu làm rỉ máu bỗng hóa lành và thật hạnh phúc.
Tại bệnh viện Quyên cứ cười suốt. Thiên Anh cũng khó hiểu:
- em bị sao vậy? Đau như thế còn cười được nữa.
Băng bó xong, Lúc ở cổng bệnh viện, vẫy taxi lại, Quyên bất bình:
- đừng nói anh lại bỏ em ở đó rồi về một mình nhé!
- yên tâm là tôi sẽ đưa em về tận nhà.
- thật không?
Thiên Anh gật đầu. Quyên reo lên hạnh phúc.
Taxi đưa hai người đến một khu biệt thự cực lớn. Cậu cũng khá là bất ngờ về gia cảnh cô gái. Khi bế Quyên vào nhà, trời đã tối mịt. Trong nhà chỉ có quản gia, mọi người đi làm vẫn chưa về. Thiên Anh giao Quyên lại cho quản gia, rồi lễ phép chào ông ra về.
Lúc ra đến cổng, mặt trăng đã nhô cao. Cậu giật mình nhìn đồng:
- khỉ thật. Chuyến xe chạy hơn tiếng rồi.
Cậu bực bội vò đầu. Vậy là lần này về quê không được rồi. Thật là tức chết mà!
------
Tại nhà Thiên Anh.
Di đang háo hức chuẩn bị bữa tối. Ông Hiển, Bố chồng tương lai của Di, cũng vui vẻ nói chuyện. Rồi bà Ly từ trên lầu đi xuống với vẻ mặt buồn rầu xen lẫn tức giận:
- Hừm, sao giờ Di ơi, thằng Thiên nó nói có việc bận không về được. Nhà ăn cơm đừng chờ nó.
Nụ cười liền biến mất trên mặt Di. Lòng bỗng trùng xuống. Di cố giấu nỗi thất vọng, vui vẻ cười:
- vâng! Vậy nhà mình ăn cơm thôi ạ!
Bà Ly nhìn chồng buồn bã. Ông Hiển cũng không nói nhiều ngồi vào bàn ăn. Bữa tối hôm đó bà Ly chỉ dành để nói xấu Thiên Anh cho Di cười. Cứu vãn tâm trạng buồn của Di. Di cũng biết ý mà cố gắng vui vẻ.
Đêm đó, Di chờ cuộc gọi từ Thiên Anh nhưng không hề có... Từ ngày yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên, Di cảm thấy buồn như vậy. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một lời giải thích... vô duyên vô cớ, Di thấy tim mình đau quặn lại. Yêu là đau vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro